Yêu Phải Trái Tim Sắt Đá

Chương 40: Vạch trần con người thật



Tức giận, Hồ Nhi sáng sớm hừng hực bước vào Phúc Nhật. Đầu lúc nào cũng ngẩng cao, cô diện một chiếc váy xòe ngắn đúng chất nhí nhảnh. Bao nhiêu ánh mắt hơi ái ngại nhìn cô, không chắc đó là bất kì nhân viên nào trong công ty. Bây giờ nhân viên bọn họ, có thể vài ngày không thể nhìn ra hình người nữa, ai cũng chưa chắc hai ngày có thể được về nhà, nhìn như một đám lang thang ngoài đường, thê thảm vô cùng

Vậy còn người con gái người nồng nàn nước hoa, đeo túi xách hàng hiệu này ở đây là cái gì? Nếu thật sự có nhân viên nào mình đồng da sắc như vậy, có thể hiên ngang bước qua bước lại trên dãy hành lang thì chắc hẳn ngày hôm đó, tổng quản lý vắng mặt. Nếu quản lý Lương có mặt ở đây, hẳn là đã dạy cho cô ta biết cách ăn mặc khi đến công ty, bên cạnh đó, có thể giao thêm một núi công việc cũng nên

Cũng có thể là khách của sếp lớn, nhưng mà, bọn họ hiện tại còn có khách hàng sao? Tất cả nguồn lực và tiền vốn đều đầu tư vào thị trường Hàn Quốc bên kia rồi, một tổ phụ trách được cử sang đó chuyên cập nhật tình hình cho trụ sở chính, bọn họ còn có thời gian rảnh rỗi? Đúng là không ai rảnh rỗi đến nỗi nhìn rồi phán đoán một người nên nhanh chóng quay lại công việc

– BUÔNG TÔI RA! MẤY NGƯỜI ĐIẾC HẢ? MẤY NGƯỜI BẮT LẦM NGƯỜI RỒI! – người đàn ông nhảy lên rồi vẫn không thoát khỏi vòng tay của đám người mặc đồ đen

Cả người ăn mặc lôi thôi, mặt mũi lắm lét giống như vừa mới ăn trộm nhưng miệng lúc nào cũng oan oan lớn tiếng khắp cả tầng nhà. Nhưng tuyệt nhiên, không ai dám hé ra một lời hay thậm chí là một cái nhìn tò mò cũng không có. Bọn họ chỉ cúi đầu giống như, chỉ cần ngẩng mặt một cái, bọn họ cũng sẽ có kết quả tương tự. Hồ Nhi nheo mắt nhìn rồi bước chân chậm lại, cô nép vào mép tường gần nhà vệ sinh, nhìn người đàn ông nọ bị lôi đến một căn phòng bên cạnh phòng tổng giám đốc

Phòng bên cạnh đó là của ai vậy? Hơn nữa, ở một công ty lớn lại có tiếng cầu cứu, như vậy không phải là quá kì lạ rồi hay sao? Mà, bác Tử Thiên ở đâu? Tại sao bọn họ có quyền hành lớn như vậy ở đây, cư nhiên vô tổ chức. Có phải Tử Ngạn ở nhà rồi, ở đây liền trở nên thành một đống lộn xộn như bãi rác

– Cô….cô là ai? – hai người đàn ông lực lưỡng vẫn không buông ông ta ra, quay mặt để anh ta và cô đối mặt với nhau. Tư Du dời tầm mắt, đi từ bàn làm việc đến chỗ ghế salong

– Anh có thể không biết tôi, nhưng anh cũng nên biết Tạ Tử Ngạn chứ? – cô rót cho mình một tách trà nhỏ, chân bắt chéo

– Tạ Tử Ngạn? Không phải hắn chết rồi hay sao? – giọng anh ta hơi run. Mặt cô đanh lại, ai cho phép anh ta phun ra những từ bẩn thỉu như vậy. Việc con người kia bước vào phòng làm việc của cô cũng đủ khiến cho cô tổng vệ sinh ở đây một ngày. Nhưng, cô phải kiềm chế tính khí của mình lại

– Chết? Không đơn giản như vậy. Số tiền anh lấy cắp, anh nhất định phải trả lại không thiếu một xu – lần này cô không muốn chơi trò mèo vờn chuột nữa, đặt tách trà xuống, giọng cô đã xuống thấp đến cực độ

– Nhưng mà…..tôi đã…..tôi đã sớm tiêu sạch rồi…. – anh ta cắn cắn môi dưới, lí nhí nói

– Tôi có hỏi anh quá trình sao? – cô không cần biết anh ta là chơi cổ phiếu hay bài bạc hay thuốc phiện mà dùng hết một số tiền lớn như vậy trong 6 tháng vỏn vẹn – tôi chỉ cần kết quả. Tôi khuyên anh, nên trả nhanh hết nợ cho chúng tôi, nếu không, pháp luật cũng không giúp được anh đâu

Người phụ nữ mặc đồ trắng trước mặt anh ta, làm anh ta sợ phát run. Một khắc bây giờ đối mặt, cũng hơn gấp ngàn lần hắn đi trộm cướp tiền từ tay Tạ Tử Ngạn. Mồ hôi bắt đầu toát ròng rã làm ướt hết cả áo pull trên người, anh ta nuốt ngụm khí lớn rồi nói tiếp

– Tôi, tôi biết trả nợ thế nào đây? Bây giờ tôi không còn một xu dính túi – anh ta hoang mang giãi bày, rồi lại nhìn cô không có một biểu cảm khác thường, đột nhiên chạnh lòng, sợ hãi liền khuỵu chân xuống, ôm lấy bắp chân cô – tôi xin cô, tha cho tôi đi mà, Tử Ngạn dù sao cũng chưa chết, coi như là vẫn sống khỏe mạnh đi – nước mắt, chính là thứ mà cô không quan tâm nhất trên đời. Bởi vì nó vô nghĩ với hầu hết những người coi đó chỉ là công cụ

– Được thôi – Tư Du đẩy chân mạnh một cái, anh ta ngã nhào ra sàn. Cô cúi người sát hơn một chút, nói mà như đe dọa – tiền có thể không cần trả. Nhưng Tử Ngạn không phải sống khỏe mạnh, một người không thể nhìn thấy gì, có thể nói là khỏe mạnh?

– Cái, gì?! – cô nghe thấy cả tiếng thở dốc của người đàn ông kia

– Số tiền anh đã lấy tính cùng với số ngày sống trong bóng tối của Tử Ngạn, nếu trả bằng số ngày trong tù của anh thì sao? – cô nói như không, trong đầu đã sớm có tính toán

– Cái gì?!…..Nếu vậy…… – nước mắt chưa kịp khô, mồ hôi trên mặt hắn đã tuông ra như thác lũ

– Nếu như tôi tính không sai, thì có lẽ….. – cô nghiêng đầu một chút, nhưng nét mặt chẳng có gì là dễ chịu hơn – dùng cả đời cũng trả không hết

Đó coi như, là đòn cuối cùng đối với người đó. Trông anh ta thảm hại như kẻ sắp chết. Hốc mắt thì thâm đen, da mặt chai sạn sần sùi như động vật ở sa mạc, và rồi giọng nói, khiến cô không thể ưa nổi dù chỉ là một chút. Có thể, người đó đã làm chuyện có lỗi với hắn, với Phúc Nhật, cũng có thể tâm địa của anh ta xấu đến nổi khiến một người vô cảm như cô phải bận tâm

Nghe tiếng động ngoài cửa, tầm mắt cô lập tức chuyển dời. Và Hồ Nhi, cũng không phải có ý định trốn tránh vì nghe lén, cô ta đứng trân đó nhìn cô hệt như chứng kiến một chuyện kinh khủng nào đó. Tư Du nhìn đám vệ sĩ một cái, bọn họ liền lôi người kia ra mặc dù tiếng van nài khóc lóc vẫn còn âm ỉ bên tai

– Cô…..cô thật đáng sợ! – Hồ Nhi như vừa gặp thấy ma, sắc mặt đã trắng xanh, run run đi về phía cô – Tử Ngạn, có biết con người này của cô không? – Hồ Nhi chỉ tay vào mặt cô, tàn nhẫn vạch trần tất cả

Tư Du, im lặng. Cô không thể nói được gì. Bộ dạng lúc nãy của cô, đáng sợ lắm sao? Cô chỉ là cảm thấy rất tức giận mà thôi. Tất cả những chuyện mà người đàn ông kia gây ra, chỉ vì tiền mà hãm hại hắn thành ra bộ dạng thế này. Thời gian đi du lịch cùng hắn, cô phát hiện trên cổ tay hắn có vệt dài. Chắc là không phải vô tình mà có vết thương ở chỗ đó

Rồi cô hiểu ra. Là hắn đã từng tìm đến cái chết. Mà nếu tìm đến một lần, cũng có thể tìm đến những lần khác. Không biết, hắn đã sử dụng cách gì, sử dụng cách gì mà tự tử. Rồi cô cũng nhận ra. Cô nóng giận đến không kịp suy nghĩ, liền cho điều tra gã bạn đại học kia của hắn. Mất một tuần của cô, mà cơn giận vẫn chưa nguôi. Ý nghĩ nỗi tuyệt vọng đẩy hắn đến gần cái chết mà lúc đó, không có cô, hắn biết phải làm sao đây?

Bọn người lại gần hắn, không phải đều thật lòng có ý định tốt. Nhỡ như những người chăm sóc trước của hắn lơ là, như vậy chẳng phải hắn đã thiệt mạng. Ba mẹ hắn thì bận rộn ở công ty, không có nhiều thời gian để quản hắn được. Cái gì cô cũng không biết, chỉ biết khi đối mặt với người kia, nghĩ tới hình ảnh hắn ở trong đầu, cô đã muốn ra tay giết người

Cô đã liên hệ với luật sư ở Phúc Nhật, hắn ta bây giờ chẳng khác nào con chuột hết đường lui, cho dù có ba đầu sáu tay cũng không xoay sở nổi. Mà cô còn thấy ngồi tù còn là quá nhẹ đi, phải cho hắn ta mất đi đôi mắt mới thấu hiểu hết nỗi đau của hắn. Hồ Nhi nước mắt đã rơi, tay bấu chặt lấy cô, chân hơi khuỵu xuống

– Tôi, tôi xin cô, cô muốn gì cũng được, đừng làm hại Tử Ngạn, anh ấy đã đủ thê thảm rồi – Hồ Nhi lắc lắc người cô cầu xin. Tư Du thì đôi mắt vô định như thất thần. Thấy cô lạnh nhạt không thèm nhìn, Hồ Nhi lại tiếp tục khóc – cô hãy rời xa anh ấy đi có được không?

Cô biết, người con gái đã quỳ dưới chân cô là thật lòng khóc vì hắn. Nhưng trái tim cô đau nhói đến không nói nên lời. Cô có tư cách gì mà đứng đây? Hồ Nhi dù sao so với hắn cũng có chút quen thân, cô là cái gì mà xen vào gia đình cuộc sống của hắn. Hình như, cô đã quá kiêu ngạo, cô cho rằng bản thân cao thượng? Cô cho rằng hắn sẽ cảm thấy biết ơn mình hay thứ gì đó?

Tại sao cô lại rảnh rỗi đi lo chuyện bao đồng của hắn như vậy? Cũng chỉ là một bạn học cấp 3, thì có gì quan trọng. Cô ngồi trong lớp học 30 người cũng không quan tâm, tại sao chỉ có hắn là nhớ đến, lại còn lặn lội trở về nước hơn một tháng, làm những chuyện không phải bổn phận của mình. Chỉ cần là hắn, bất kể nguyên tắc gì cô cũng bỏ xuống được

Chỉ cần những chuyện liên quan đến hắn, cô đều bận tâm nhiều vô kể, nhiều hơn so với những người khác. Tư Du run rẩy nhận ra trái tim đang đập nhanh của mình, khi nghĩ về hắn. Có phải chăng, tình cảm này, không đơn thuần chỉ là bạn bè trung học? Bạn bè trung học 10 năm không gặp, còn có thể trở lại giúp đỡ như vậy, cô chắc hẳn là người ngu ngốc đầu tiên

Cô yêu hắn? Tình yêu? Giống như thứ định nghĩ xa xỉ đối với cô. Ngay từ khi mẹ vừa mất, cô đã mất đi tình yêu của gia đình, cô còn có nó sao? Trái tim đã chai sạn này, còn có thể đập nhanh vì một người nữa sao? Là cô đã nhận ra quá trễ hay chỉ vừa mới gần đây phát sinh, tình cảm ấy. Nhưng, có thứ gì đó luôn tồn tại giữa hai người, cái thứ gì đó, mà cô không thể gạt nó xuống để đối mặt

– Chỉ 1 tháng nữa thôi, chỉ 1 tháng nữa, tôi xin khoảng thời gian đó để ở cạnh anh

Giọng cô não nề đến rười rượi. Hồ Nhi thôi không khóc nữa. Cô ta là, lần đầu nhìn thấy vẻ mặt đau thương này của cô, con người này còn có vẻ mặt này? Hẳn là cô ta đã hoa mắt rồi. Vài ngày trước, nhìn gương mặt lạnh tanh đầy sát khí của cô, Hồ Nhi còn bị dọa cho sợ. Ngoài giọng nói có chút nữ tính ra, người này điển hình chính là máu lạnh vô tình

Vậy mà, lại buồn vì Tử Ngạn? Không lẽ cô có tình cảm với Tử Ngạn? Có đánh chết Hồ Nhi cũng không tin, cô cũng không đồng ý cho Tử Ngạn đến với người này, đâu chắc rằng cô ta đến đây với mục đích tốt đẹp gì? Lại bày ra vẻ mặt tội nghiệp đó, cho dù muốn tin, Hồ Nhi cũng kiên quyết lắc đầu. Chắc chắn là diễn, là giả tạo, Tử Ngạn vậy mà để bị cô ta lừa, nhưng với cô thì không có chuyện đó


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.