Yêu Phải Tổng Tài Tàn Phế

Chương 440: Không được cười



**********

Chỉ thấy trên trán người đàn ông đó có một vết bầm nhỏ.

Người đó phát hiện ra sự tồn tại của Hoắc Cảnh Thanh, tay siết chặt viên đá, dùng đôi mắt như chim ưng nhìn chằm chằm Hoắc Cảnh Thanh như thể đã tìm được con mồi.

“Chuyện đó. Tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Hoắc Cảnh Thanh có chút lúng túng nói, nhưng không nói thì cũng không được, đành phải ngượng ngùng cười.

“Buồn cười lắm à?” Đôi môi mỏng của người đàn ông khẽ mở, trong giọng điệu có chút khinh thường.

Ua…

Khi nghe người đó nói vậy, mặt của Hoắc Cảnh Thanh lập tức đông cứng lại, bị người ta nói như vậy nhưng Hoắc Cảnh Thanh lại nghĩ người đàn ông này cũng có vẻ ngầu đấy nhỉ?!

“Không buồn cười.” Một lúc sau Hoắc Cảnh

Thanh mới mở miệng nói, ý cười cũng biến mất.

Người đó đứng dậy, chậm rãi đi tới trước mặt Hoặc Cảnh Thanh, trong tay cầm hòn đá nhỏ kia.

Hoặc Cảnh Thanh liếc nhìn bàn tay cầm viên đá của người đó.

Chẳng lẽ là anh ta muốn ném lại cô!? Người đó biết được Hoắc Cảnh Thanh đang nghĩ gì, liền giơ tay tung cục đá lên.

“Tôi thực sự không cố ý.” Hoắc Cảnh Thanh có chút sợ hãi, cho nên lần này cô phải thanh minh rõ ràng cô thật sự không có ý ném đá vào anh.

Hồ, đẳng ấy đã từng nghe câu này chưa?” Người đàn ông đứng trước mặt Hoắc Cảnh Thanh, trầm mặc nhìn cô.

Hoắc Cảnh Thanh cao 1m73, cũng được coi là cao trong số các cô gái. Trong số những người có biết chỉ có Hoặc Cảnh Hiện là cao hơn cô, nhưng hiện tại lại có thêm một người nữa chính là người con trai không rõ danh tính trước mặt cô đây.

“Câu gì?” Hoắc Cảnh Thanh nuốt nước miếng “Tôi nói cho mà biết! Anh của tôi là Hoắc Cảnh Hiện đấy.”

Cuối cùng Hoắc Cảnh Thanh vẫn lôi anh trai mình ra.

“Câu nói đó là, thiếu nợ phải trả tiền là lẽ tất nhiên.” Người đàn ông nói, tay cầm cục đá chậm rãi áp sát vào trán cô.

Hoặc Cảnh Thanh thực sự vô cùng kinh hãi, nhất là khi nhìn thấy người đàn ông làm như thế, cô sợ hãi nhắm mắt lại chuẩn bị lãnh đòn.

Nhưng mãi lâu sau, Hoắc Cảnh Thanh cũng không cảm thấy có gì đập vào trán liền nghi hoặc chau mày.

“Phụt ~ ” Người đó cười xấu xa, ném viên đá trong tay xuống hồ.

“T”

Nghe thấy thứ gì đó bị ném xuống mặt nước,

Hoắc Cảnh Thanh mở mắt ra đã thấy cục đá trong tay nam nhân biến mất rồi. Hoắc Cảnh Thanh thở phào nhẹ nhõm.

Suýt nữa thì đi tong cái dung nhan ngọc ngà.

“Đằng ấy bảo anh trai mình là Hoắc Cảnh Hiên, vậy thì ngại quá.” Người đó dừng lại, lười biếng nói: “Tôi là giáo viên của anh trai đẳng ấy, vậy thì theo thứ bậc chẳng phải đẳng ấy nên gọi tôi một tiếng thầy sao?”

Hoắc Cảnh Thanh nghe xong cũng khó tin, một người đàn ông đẹp trai như vậy thật ra lại là một giáo viên ư, cô còn tưởng rằng thầy giáo thường phải đeo kính cận, vừa lùn vừa xấu chứ.

Ngay cả trong lớp cũng sẽ nói đến nước miếng văng tứ tung, lại còn cần nhắn lải nhải không ngừng.

Hôm nay đúng là đã được mở rộng tầm mắt, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một người đàn ông đẹp trai như vậy, chỉ đứng sau bố Minh Dương và anh trai Cảnh Hiện nhà cô thôi.

“Không thèm” Hoắc Cảnh Thanh bĩu môi, trợn mắt nhìn người đó: “Thầy giáo cái gì chứ, bạn trai nghe còn tạm được.”

Sau đó, Hoắc Cảnh Thanh liếc nhìn anh ta từ đầu đến chân, nhưng khi nói xong, cô mới nhận ra có gì đó sai sai.

Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú tức thì đỏ bừng.

“Em vẫn còn là học sinh cấp ba à?” Người đàn ông khoanh tay trước ngực đánh giá Hoắc Cảnh Thanh. “Bé tỉ mà đã yêu đương như vậy, bố mẹ có đồng ý không?”

Hoắc Cảnh Thanh lớn lên trông rất giống Hà Vân Phi, đôi mắt to tròn giống hệt búp bê Barbie.

Da cô trắng như tuyết, tóc cô búi lên vì thời tiết nóng nực, mặc bộ quần áo mới nhất của Chanel, chân xỏ một đôi giày da nhỏ nhắn.

“Làm sao? Học sinh cấp ba thì không yêu được sao?” Hoắc Cảnh Thanh ưỡn ngực, vẻ mặt khó chịu hỏi anh ta.

Phải nói Hoắc Cảnh Thanh phát triển vẫn rất tốt, chỗ nào cần có thịt là có thịt.

Nam nhân liếc nhìn ngực nàng, sau đó nhanh chóng dời tầm mắt, chán ghét nói: “Màn hình phẳng”

Màn hình phẳng!?

Hoặc Cảnh Thanh bị lời nói của anh ta đánh

bai.

“Một người như anh thật đúng là…. đúng là ” Hoặc Cảnh Thanh vật vã nửa ngày cũng không tìm ra lý do.

Người đàn ông không nói gì, thay vào đó anh ta quay lại chỗ vừa nãy rồi cầm cuốn sách lên đọc. Hoắc Cảnh Thanh bị bỏ qua một bên, xấu hổ

sờ sờ mũi rồi đi về phía chỗ anh ta đang ngồi.

Đối với người đàn ông này, Hoắc Cảnh Thanh nhất định phải theo đuổi bằng được.

“Sao, có muốn cân nhắc chuyện của em không?” Cô ngồi xuống bên cạnh anh, nghiêng đầu muốn xem anh đang đọc cuốn sách gì.

Xem một lần thôi Hoắc Cảnh Thanh đã bỏ tay, chữ dày đặc đến nỗi cô chẳng hiểu gì cả.

“Xem thái độ của em đã.” Giọng nói trầm ấm của người đàn ông truyền tới.

“Hả?!” Hoắc Cảnh Thanh nhất thời sửng sốt, xem thái độ của cô là có ý gì?

“Tự mình từ từ suy nghĩ.” Người đàn ông vừa

đọc sách vừa nói.

Khi người đàn ông vừa nói xong Hoắc Cảnh Thanh đã nghĩ ra rồi.

Cả hai người đều không nói chuyện, chỉ có tiếng gió thổi qua từng kẽ lá cùng tiếng lật sách của người đàn ông nọ.

“Tôi phải chuẩn bị lên lớp đây. Người đàn ông liếc nhìn đồng hồ Thụy Sĩ trên tay, đóng quyển sách lại.

“Bây giờ là mấy giờ rồi?” Hoắc Cảnh Thanh hình như đang nghĩ ngợi gì đó nên vội vàng hỏi anh ta.

Hôm nay khó khăn lắm cô mới đến được đây đấy! Hoắc Cảnh Hiện còn nói hai giờ anh ấy có tiết

Nghĩ đến chuyện một mình mình đi ra đây, giờ này e là Hoắc Cảnh Hiện đã đi tìm cô rồi.

Hoắc Cảnh Thanh nghĩ nhiều rồi, lúc này Hoắc Cảnh Hiện vẫn đang cùng bạn bè thảo luận khi nào công ty lên sàn chứng khoán, làm gì có thời gian mà nghĩ đến cô!.

“Ơi!? 1 giờ 50 phút rồi.”

“Ahhhhhhh!!” Hoắc Cảnh Thanh lập tức trở nên gấp gáp, cô phải về trước, nếu không quay về chẳng phải cô sẽ chết chắc sao?

“Em phải đi đây.” Nói xong, Hoắc Cảnh Thanh đứng dậy, chuẩn bị rời đi, nhưng chợt nhớ không biết mình đến đây từ lúc nào!

Cô hoàn toàn không biết đường! Vậy giờ quay về kiểu gì đây?

Cô cảm thấy hoang mang, Đại học Giang Ninh rất lớn, cô còn không biết đường, có khi đi lạc sang đất nước nào cũng chẳng ai biết.

“Đi theo tôi!” Người đó nói xong liền chậm rãi đứng lên, phủi lá cỏ trên người rồi đi về phía trước.

Hoắc Cảnh Thanh nhìn theo bóng lưng của

người đàn ông, không hề vội vàng đi theo phía sau.

Người đàn ông đưa cô đến tầng dưới lớp học của Hoắc Cảnh Hiền rồi rời đi.

Hoắc Cảnh Thanh nhìn bóng lưng người đàn ông bước đi, lòng có chút mất mát, nhưng nghĩ đến anh ta là giáo viên của Hoắc Cảnh Hiên, trong lòng cũng cảm thấy bớt phiền muộn.

“Hoắc Cảnh Thanh!? Ai bảo em xuống dưới hả.” Hoắc Cảnh Hiên không biết đi ra từ khi nào, bàn tay không hề lưu tình rơi xuống đỉnh đầu cô.

Vốn dĩ Hoắc Cảnh Thanh đang nhìn bóng lưng người kia, hiện tại lại bị Hoắc Cảnh Hiền làm cho chấn động khiến cả người run lên.

“Sao, nhìn người đó à?” Hoặc Cảnh Hiên phát hiện ra Hoắc Cảnh Thanh có gì đó sai sai liền hỏi cô. “Em… Em có nhìn ai đâu? Chẳng qua có người vừa đi ngang qua thôi!” Hoắc Cảnh Thanh không chịu thừa nhận, cô cũng không định nói với Hoặc Cảnh Hiên biết.

Hoắc Cảnh Hiên nhún vai, nhấc chân đi về phía trước, nghĩ lát nữa mình có tiết mà lại không thể để em gái một mình liền hỏi: “Lát anh có tiết, muốn đi cùng không?”

Hoắc Cảnh Thanh đang định từ chối thì lại nghĩ đến người đàn ông là giáo viên của Hoắc Cảnh Hiện nên gật đầu.

Khi hai người đi lên, cậu bạn lúc trước được Hoắc Cảnh Hiền nhờ trông em gái đi khắp nơi mà mãi không tìm được cô nên đang lo lắng muốn chết.

Mãi cho đến khi nhìn thấy Hoắc Cảnh Thanh và Hoắc Cảnh Hiên quay lại, cậu bạn mới thở phào nhẹ nhõm.

Khi cậu nhìn thấy họ đến, phản ứng của cậu lại là đưa nước trên tay cho Hoắc Cảnh Thanh.

Hoắc Cảnh Thanh ngẩn người nhìn cậu bạn, không biết vì thẹn hay gì mà khuôn mặt đen sạm của cậu ta đỏ bừng.

“Trước khi đi bạn nhờ tôi mua nước hộ.” Cậu bạn nói xong liền giơ về phía Hoắc Cảnh Thanh.

“OK cảm ơn nhé.”

Hoặc Cảnh Thanh gật đầu, sự tò mò về người đàn ông đó đã tràn ngập tâm trí cô, cho nên cô cảm ơn cậu bạn cũng chỉ cho có lệ.

Cô đi theo Hoặc Cảnh Hiền vào lớp, trên đường nhìn thấy có rất nhiều nữ sinh, trên tay cầm hai ba quyển sách, vừa nói vừa cười đi đến phòng học khác.

“Cảnh Hiên, cậu được phết nhỉ! Đây là bạn gái nhỏ của cậu à?” Một nam sinh mặc áo bóng đá màu trắng sọc xanh dương nói đùa khi nhìn thấy một cô gái nhỏ xinh xắn sau lưng Hoắc Cảnh Hiền.

Đó là một trong những người bạn tốt của Hoắc Cảnh Hiền Hướng Túc.

“Không, đây là em gái của tôi. Tôi thấy cậu mới là người có bạn gái nhỏ tuổi như vậy đấy. Đừng nghĩ là tôi không biết nhé.” Hoắc Cảnh Hiền còn nói đùa rằng bạn gái của Hướng Túc đủ để xếp ba vòng quanh trường rồi.

Hoắc Cảnh Hiền giơ đồng hồ lên nhìn một cái, thấy sắp đến giờ học, vội vàng chào Hướng Túc: “Lát nữa tôi có tiết học, vào lớp trước đây, hẹn gặp lại sau.”

“Hẹn gặp lại sau giờ học. Hướng Túc nghe được Hoắc Cảnh Hiện nói lời này liền nhanh chóng chào tạm biệt. Ngay sau đó Hoắc Cảnh Hiện cũng nằm tay Hoắc Cảnh Thanh đi vào phòng học.

Lúc Hoắc Cảnh Hiền và Hoặc Cảnh Thanh đến

chapter content


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.