Nhà ông hội đồng Niên
Cô 3, sao mấy bữa nay cô hay thất thần quá dị. Bộ có chuyện gì hả cô ?? Con Mận lo lắng hỏi.
Hải Lam im ắng ngồi, vừa cầm cuốn sách sử đọc vừa trầm tư.
Nghe Mận hỏi cô cũng không ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng đáp. ” Không có chuyện gì đâu em, tại cô hơi mệt thôi “
Mận nghe nói vậy càng thêm lo lắng.
Mận : Có phải do hôm bữa bị té sông nên cô cứ khó chịu quài phải không cô ?!
Hải Lam nghe Mận hỏi xong khẻ nhíu mày. Nó không nhắc còn đỡ, nhắc càng khiến cô thêm sầu. Hôm bữa được cứu khỏi chết đuối, dù cô không biết là ai nhưng trong mơ hồ vẫn biết đó là một cô gái, cô ta còn dùng tay để lên ngực cô, còn hun cô nữa. Đó là nụ hôn đầu đời của cô mà, hơn nữa ngực cô trước giờ đâu để ai chạm vào như vậy, dù đó là má của cô.
Người đó cứu cô xong không đợi cô trả ơn liền bỏ đi. Thiệc cô không biết là nên giận hay biết ơn nữa. Mà cũng không biết còn gặp lại hay không.
Hải Lam : Cô không sao, nghỉ ngơi dăm ba bữa là khỏi thôi. Em đừng nói cho bà với ông biết, cô sợ ông bà lo.
Mận : Dạ. À mà cô 3, hỏm con nghe ông bà nói chuyện với nhau. Bảo vài hôm nữa cậu 2 sẽ đi tỉnh Bạc Liêu đó đa.
Hải Lam : Vậy hả, anh 2 đi chắc cũng tầm 1 tháng mới trở về. Lát cô phải ra dặn anh mua cho cô vài cuốn sách mới được. Sách cô đọc gần hết rồi.
Mận suy nghĩ, cô 3 đúng là vừa xinh đẹp, nết na lại còn giỏi giang. Đọc không biết bao nhiêu sách rồi. Con gái mà đọc nhiều sách như cô rất ít. Ai mà cưới được cô làm vợ chắc hạnh phúc lắm đa.
Hải Lam buông sách xuống đi lên nhà trên. Cậu 2 Ân đang ngồi uống nước với ông hội đồng. Thấy em gái anh mỉm cười hỏi : Hải Lam đó hả em, lên đây tìm ba hay anh hở ?
Hải Ân là cậu 2 của gia đình, da trắng thân hình nhỏ nhắn, tính tình thân thiện nên rất được lòng vợ chồng ông hội đồng và mọi người xung quanh. Đặt biệt rất thân thiết và thương cô em gái Hải Lam này.
Cô mỉm cười nhẹ nhàng đáp. ” Dạ anh 2, em nghe nói mấy hôm nữa anh đi xuống Bạc Liêu bàn chuyện làm ăn, em định nhờ anh mua giúp em vài cuốn sách tiếng Pháp với mấy quyển truyện tiểu thuyết. Em đọc gần hết rồi đa.
Hải Ân nghe xong gật gật đầu ” Ừ, để làm xong công chuyện anh ghé tiệm sách mua cho em. Em còn cần gì thêm không ?
Hải Lam : Dạ không cần , anh 2 đi cẩn thận , nhanh mua về cho em đó đa.
Cô tinh nghịch cười cười.
Hải Ân : Ừ anh biết rồi, dưới đó cần xử lý gấp, ngày mai anh liền đi. Sẽ nhanh về.
Ông hội đồng cũng cười nói ” Con gái ham đọc sách quá đa, năm nay cũng 18 rồi còn gì.
Hải Lam : Con ham học giống ba đó đa.
Ông hội đồng cũng nuông chiều cô, ông chỉ có 2 cậu con trai, cô là đứa con gái duy nhất nên ông hết mực yêu thương. Cô muốn gì ông cũng chiều. Cũng mai con gái ông rất ngoan, vì vậy dù cô đã 18 tuổi nhưng cũng không gấp kiếm chồng cho cô .
Ông hội đồng : Ba thấy con rất thích tiếng Pháp, em họ con cũng muốn học. Hay ba tìm gia sư về dạy 2 đứa học được không ?
Hải Lam nghe vậy cũng rất vui. Cô không phải thích tiếng Pháp, chỉ là cô muốn hiểu mấy người Pháp ưa đến nhà cô họ nói gì. Biết mình biết ta mới không thua thiệt.
Hải Lam : Dạ ba .
Ông hội đồng cười, tính toán cho người hầu ngày mai đi tìm gia sư trên tỉnh.