Trên đường từ Sài Thành về Vĩnh Long nếu là thời hiện đại chỉ cần mất tầm 3 tiếng xe khách. Có lần cô đã cùng đám bạn thân đi phượt bằng xe máy đến tận Cầu Cần Thơ cho hả hê.
Nhưng ở cái thời này cô chỉ có cách đi bằng xe ngựa. Ôi ! Thật không ngờ, dân chuyên đi xe như cô mà lại SAY XE NGỰA .
Thật là mất mặt với con Ngựa mà, mất tầm 2 ngày đi xe vừa đi vừa nghỉ, vừa đi vừa Ói thì cũng tới được địa phận tỉnh Vĩnh Long. Vừa bước xuống xe cô đã tái xanh mặt mày ngồi bệt xuống vệ đường.
Mất một lúc lâu mới có thể đứng lên . Hình như đây là chợ tỉnh, nhìn cũng khá đông đúc, bước vào quán nước ven đường gọi một ấm trà uống cho định thần.
Đang nhâm nhi thì có một cặp vợ chồng tầm 40 tuổi ăn mặc sang trọng, phía sau còn dẫn theo hai người hầu một nam một nữ xách đồ khệ nệ.
Cô cũng không thèm để ý, dù sao cũng không liên quan mình. Tìm bà chủ quán hỏi thăm , mới biết đây là chợ tỉnh Vĩnh Long nơi tập trung vựa trái cây và là vựa lúa lớn nhất của miền tây.
Đang nhiều chuyện thì nghe bà chủ quán chỉ chỉ đôi vợ chồng kia nói , ” Cô xem, đó là vợ chồng ông hội đồng Niên người giàu nhất lục tỉnh Nam Kỳ này. Ổng tuy là hội đồng nhưng rất hiền hòa phúc hậu. Có được 3 người con cũng tầm tuổi cô đó đa.”
Cô thầm nghỉ { Hong lẻ hội đồng nào cũng ác hả bà, ở đó mà tuy này nọ hen }
Bà chủ quán lại nói tiếp : ” Cô chắc là người từ xa đến nên hỏng biết danh họ, với lại cách ăn mặc của cô cũng lạ nữa đa “.
Cô cười cười không đáp. Trong lòng lại nghĩ { Hong những hỏng biết họ, kể cả toàn thế giới này tui cũng có biết ai đâu bà }.
Xong cái suy nghĩ quay lại bà chủ quán mất tiêu. Ôi cái bà này, như ma vậy á.
Thì ra bà chủ quán đã đến bàn vợ chồng ông hội đồng để phục vụ.
Chủ quán : Ông bà hội đồng hôm nay rãnh rỗi đi mua đồ hả đa ?
Nói xong liền rót cho ông bà 2 ly trà ấm. Ông bà hội đồng nghe vậy cười trả lời .
Ông hội đồng : Cũng không rãnh rỗi gì cho cam, vốn tui định đi sang làng bên dự đám giỗ nhà ông cai tổng Trương. Sẵn tiện ghé đây mua một ít đồ cúng chùa mần phước.
Chủ quán : Ây da, ông hội đồng thật là có lòng lại thân thiện. Thật là có phước cho dân đen tụi tui.
Bà hội đồng : Chỉ mong tích chút phước cho con cái về sau thôi.
Nói thêm vài câu ông bà hội đồng cũng tính tiền rồi rời đi. Lúc này nắng cũng đã lên cao Tô Uyển Nhi cũng muốn đi.
Vừa bước ra khỏi quán cô đã bị cái nắng là choáng váng, sao cái thời nào thì nắng cũng làm tối tăm mặt mày vậy nè!!!
Chạy vào chợ mua một cây dù che nắng. Cũng may cô tuy sống ở nước ngoài nhiều năm nhưng có đám bạn thân không buông bỏ cô cộng thêm cô rất mê phim Việt Nam xưa nên cách đi lại hay cách nói chuyện của thời này cô nắm trong lòng bàn tay.
Ôi trời, tưởng gì khó khăn. Mèn đét ơi !!!