Yêu Phải Tổ Tiên

Chương 50: Chiếc Lá Cuối Cùng



Hải Lam đang ngồi luyện lại chữ thư pháp trong phòng sách con Mận đứng bên cạnh vừa mài mực vừa nói ” Cô 3 hỏm cô dặn em đi nghe ngóng chuyện 2 thằng ăn cướp á, em nghe ngóng vớ hỏi thăm mấy thằng lính. Mà em có năn nỉ hay đúc tiền tụi nó cũng hong chịu nói, con nghe lén được tụi nó nói kẻ đứng sau là con trai ông nào đó có thế lực lắm. Bọn nó bị cấm không cho nói nếu không sẽ bị xử nặng đó đa.

Hải Lam nghe xong im lặng một lúc, chuyện này cô tin cha của cô sẽ xử lý tổ. Ông ấy tuy có tấm lòng nhân hậu nhưng không phải dễ bị bắt nạt nếu không cái gia nghiệp to lớn này mần sao mà giữ được.

Hải Lam : Còn chuyện cậu 2 ?

Trong lòng cô luôn có nghi ngờ, anh 2 kể từ khi tỉnh lại lúc bệnh nặng thì có thay đổi rất lớn. Anh sắc bén hơn thủ đoạn cùng ngày một cao tay hơn trong việc mần ăn hơn nữa còn hoạt bát dí dỏm hơn xưa. Trước đầy anh tuy dịu dàng yêu thương cô nhưng rất trầm tính ít tiếp xúc mối người không như bây giờ.

Hơn nữa từ khi Uyển Nhi xuất hiện 2 người đó như thân thuộc từ lâu chứ không giống v ừamới quen biết. Còn cách xưng hô kỳ lạ giữa họ, hôm đó khi Nhi bị thương đã gọi anh là Cao Văn, anh 2 thì như rất quen thuộc với cái tên đó. Lúc đó tuy cô hoảng loạn nhưng vẫn nghe thấy những gì họ nói. Cô không muốn hỏi mà muốn họ nói cho mình nghe, cô chờ thật lâu cũng không ai chịu nói.

Gần đây hành động của họ càng ngày càng thần bí hơn cho nên cô không chờ được nữa. Cô quyết định âm thầm quan sát.

Mận : Dạ mấy nay em dụ dỗ, tra hỏi, đe dọa thằng Bưởi miết nó mới chịu nói. Nó nói hôm đó cậu 2 với cô Nhi tìm thêm mấy người đi tính sổ vố cậu Sang. Còn chuyện gì thì nó hong chịu nói dù em có hung hăng cỡ nào.

Nó nói cậu 2 cấm nó nói ra.

Nghe tới đó thì Hải Lam cũng đoán được là chuyện gì rồi. Cái con người đó vừa bị đâm một dao còn hong chịu yên phận nghỉ ngơi, còn đi tính sổ người ta tới mức động tới vết thương. Coi bộ thuốc đắng chưa dã được tật mà.

0………0

Vườn sau nhà Tô Uyển Nhi đang nhàn nhã uống ly rượu trái cây cô làm hồi tháng trước, đung đưa chân trên cái võng. Bộ dạng không giống bệnh nhân chút nào.

Cao Văn : Mày kêu tao ra để coi mày tận hưởng cuộc sống à ?

Tô Uyển Nhi nhẹ đặt ly rượu xuống ” Chuyện cậu 2 Sang giải quyết tới đâu rồi ?

Cao Văn : Ông hội đồng đã sắp xếp xong. Ổng cũng không phải còn cừu dễ trêu, đụng tới con ông ta cũng khó là yên.

Tô Uyển Nhi : Mọi chuyện tạm ổn rồ. Định khi nào sẽ đi ?

Cao Văn : Mày vẫn muốn đi, đanh lòng ?

Tô Uyển Nhi lại cầm ly rượu lên suy tư uống một ngụm rồi mới thở dài trả lời ” Dĩ nhiên không, nhưng tao phát hiện sức chống cự của tao đối với Hải Lam ngày càng thấp, sắp chịu không nổi rôi. Tao sợ…

Cao Văn : Quả báo… Nhưng chúng ta đi đâu bây giờ, cũng cần xác định địa điểm . Mày định đi lang thang à ?

Tô Uyển Nhi : C ũngphải đợi tao hạ quyết tâm cái đã.

Hải Lam bưng chén thuốc bổ vào phòng đi đến chỗ bàn Tô Uyển Nhi đang ngồi.

Hải Lam : Nhi mần chi đó đa ?

Tô Uyển Nhi : Tui đang điêu khắc tượng gỗ.

Hải Lam cầm chén thuốc thổi cho nó nguội bớt, lấy trong túi áo mấy viên đường được g óilại kỹ càng.Cái con người này sợ đắng nếu không dụ dỗ ngon ngọt sẽ không chịu uống.

Hải Lam : Nhi uống thuốc bổ đi , để nguội hong tốt đâu đa. Em có đem đường cho Nhi bớt đắng đó đan

Tô Uyển Nhi nhăn mặt, không phải cô sợ đắng mà là thuốc này nặng mùi lại còn nhiều. Hơn nữa cô còn muốn nũng nịu để được em dỗ dành, mỗi lần như vậy cô như được uống mật chớ không phải uống thuốc.

Cô chu chu môi ” Đắng muốn chớt “.

Hải Lam mỉm cười, lại bắt đầu nhỏng nhẽo muốn để cô dỗ dành rồi mới chịu uống đây mà. Thiệt tình…. Trò con nít này ngày nào Nhi cũng làn không chán. Nhưng cô đã nghỉ ra cách trị cô ấy.

Hải Lam : Em có mang đường mà, sẽ hỏng đắng đâu đa.

Tô Uyển Nhi vùi mặt vào ngực em dụi dụi hửi hửi. Hải Lam dù ngượng nhưng vẫn cố chịu, v ìmỗi lần cô đẩy cô ấy ra thì thế nào tối ngủ cũng bị cởi hết đồ không cho cô mặc đi ngủ.

Tô Uyển Nhi vẫn nằm trong ngực em mà nói ” Hong uống có được hong ?!!!”

Hải Lam lấy tay giữ cố định cái đầu đang cựa nguậy kia, thiệt là chọc người mà ” Thôi gáng uống hôm nay nữa thôi, mai em nấu canh bổ cho Nhi uống nhennn “.

Nằm trong ngực hửi hương thơm ngọt ngào còn nghe được giọng nói dịu dàng trong trẻo kia ai mà kháng cự cho được chớ.

Cô ngồi dậy ngoan ngoãn cầm chén thuốc lên uống.

Hải Lam thấy cô ngoan ngoãn nghe lời thì mỉm cười, cầm viên đường lên ” Nè há miệng ra “. Xong đưa viên đường vào miệng cô.

Tô hiếp mắt cười như một con mèo được uy đồ ăn.

Hải Lam khẻ lắc đầu, thiệt là hết nói nổi. Nhưng hành động như vậy lại thấm vào lòng cô, cô đưa tay vuốt 2 má của Tô Uyển Nhi nhẹ giọng hỏi ” Nhi đang khắc gì đó ?”.

Tô Uyển Nhi khẻ mở mắt cuối đầu hôn hôn tay em ” Tui khắc chiếc lá “.

Thiệt tình là cô cũng muốn khắc người gỗ với dáng vẻ của Hải Lam lắm, nhưng thật xin lỗi cô không phải nhân vật trong truyện ngôn tình nên làm gì có cái tài đó. Cô suy nghĩ đến truyện Chiếc Lá Cuối Cùng nên cô bèn khắc một chiếc, vừa ý nghĩa vừa dễ khắc.

Hải Lam : Sao muốn khắc nó ?

Tô Uyển Nhi : Để tặng em.

Sau đó Tô Uyển Nhi kể cho cô nghe câu chuyện về chiếc lá. Đó là sự hy vọng, Hải Lam chợt cầm tay cô hỏi ” Rốt cuộc Nhi có những chuyện gì chưa nói cho em nghe ?”.

Tô Uyển Nhi nhìn em im lặng không nói. Cô không biết kể vớ em như thế nào, cô biết em sẽ tin lời cô nhưng cô không muốn gieo vào suy nghĩ của em về một thế giới xa lạ.

Tô Uyển Nhi : Tui cũng không biết nói với em những gì. Tui chỉ muốn nói tui không thuộc về nơi này nếu có một ngày tui biến mất thì em cũng đừng tìm kiếm, chỉ cần em hạnh phúc thì dù tui ở nơi nào cũng sẽ vui thay cho em.

Hải Lam : Nếu Nhi bỏ em đi em sẽ không tha thứ cho Nhi. Em sẽ hận Nhi cả đời này.

Nước mắt Hải Lam chợt lăn dài trên má. Cô nhẹ lau cho em mỉm cười nói ” Đừng hận, mà hãy quên tui”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.