Lúc Tô Uyển Nhi tỉnh lại đã là chuyện của 3 ngày sau, khi vừa mở mắt đã thây ánh mắt lo lắng của Hải Lam .
Hải Lam : Nhi tỉnh rồi, cảm thấy trong người thế nào ? Để em sai người gọi đốc tờ.
Nói xong định xoay người ra ngoài, Tô Uyển Nhi khẻ nắm tay em nhẹ lắc đầu, nhìn gương mặt hốc hác của em mà thật đau lòng.
Tô Uyển Nhi : Tui khỏe rồi, em đừng lo.
Lúc này Hải Lam tự nhiên lại rơi nước mắt vùi mặt vào ngực Tô Uyển Nhi ” Em rất sợ “. Tô Uyển Nhi nhẹ vuốt lưng an ủi em.
Tô Uyển Nhi : Được rồi ngoan, tui đã không sao rồi.
Hải Lam : Đừng để có lần sau, em chịu không nổi.
Tô Uyển Nhi : Nếu có lần sau chắc tui không còn mạng để trở về nữa đâu.
Hải Lam nghe xong ngước mặt lên nhìn cô ” Nhi thử xem, dù Nhi có đi đến đâu em cũng tìm Nhi để đòi nợ.
Lúc này Cao Văn đẩy của bước vào, Hải Lam vội lau nước mắt.
Thấy Tô Uyển Nhi tỉnh lại Cao Văn vô cùng vui vẻ vội chạy đến.
Cao Văn : Tỉnh rồi, muốn ăn gà không ?
Cô vừa thoát khỏi tay diêm vương mà nó đã không buông tha cô.
Hải Lam : Anh 2 nói chuyện với Nhi. Em về phòng tắm rửa.
Sau khi Hải Lam rời khỏi phòng Cao Văn mới tiến đến ngồi cạnh mép giường.
Cao Văn : Sao rồi ?
Tô Uyển Nhi : Chút thương tích này nhầm nhò gì.
Cao Văn : Không nhầm gì vậy mà mày đã hôn mê 3 ngày rồi. Hải Lam luôn túc trực để chăm sóc cho mày tao nhìn mà cũng sót.
Tô Uyển Nhi : Ừ, thật tội em ấy. Tao không ngờ tên đó ra tay nặng vậy xém chút….
Cao Văn : Đợi mày khỏe lại còn nhiều chuyện cần giải quyết.
Tô Uyển Nhi : Trong lúc hôn mê tao đã nằm mơ, mơ thấy lúc còn đi nhà trẻ tao và Thư Thư đã gặp mày ở đó. Trong mơ tao thấy mình đã đổi được bạn thân… Haha
Cao Văn : Nể mày đang bị thương tao không tính toán với mày.
Tô Uyển Nhi : Hôn mê một cái là hết tết. Thật đáng tiết mà.
Cao Văn : Lụm lại được cái mạng là tốt rồi. Tao sai người sắc thuốc cho mày rồi lát nữa ăn chút cháo rồi uống .
Tô Uyển Nhi : Không. Thuốc Bắc rất đắng.
Cao Văn : Thuốc đắng dã tật.
Lúc nãy Hải Lam đi vào theo sau là Mận đang bưng cái măm. Mùi cháo thơm phức. Hải Lam đi đến cạnh cô, em đã thay bộ bà ba mới thơm tho ngửi vào là tỉnh táo ngay.
Hải Lam : Nhi ăn chút cháo rồi chút em sai người mang thuốc lên. Để em đút cho. Cao Văn đỡ cô ngồi dậy Tô Uyển Nhi hưởng thụ được em dịu dàng chăm sóc, Cao Văn thấy vẻ mặt đó của cô mà trong lòng khinh bỉ không thôi [ Để xem lát nữa uống thuốc mặt mày còn vui vẻ được vậy hong ].
Hải Lam thấy cháo dính ở mép môi nhẹ lấy khăn lau cho cô.
Mận bưng lên chén thuốc đưa cho Hải Lam, Tô Uyển Nhi vừa ngửi được mùi đã nhăn mặt.
Hải Lam : Mở miệng ra, A…. ngoan.
Tô Uyển Nhi ngoan ngoãn há miệng, uống được một hốp đắng đến nỗi cô muốn nhả ra ngay, Hải Lam vội che miệng cô lại ” Không được nhổ ra”.
Tô Uyển Nhi đành nuốt xuống ủy khuất nố ” Đắng muốn chết “.
Hải Lam : Vậy mới mau phục hồi. Em có chuẩn bị bánh ngọt cho Nhi, Nhi ngoan uống hết thuốc rồi ăn , sẽ không đắng đâu đa.
Tô Uyển Nhi nghe vậy ngậm bồ hòn làm ngọt, được em chăm sóc như vậy chút đắng này thì xá gì. Há miệng bóp mũi uống hết chén thuốc. Sau đó Hải Lam đút cho cô một miếng bánh ngọt, cô hả hê mà ăn.
Cao Văn thật muốn trào phúng mà [ Rượu đắng với cay như vậy sao không thấy nó than đi, này thuốc có gì đâu. Ra vẻ tội nghiệp, tao khinh ].
Hải Lam quay sang nhìn Cao Văn ” Tay anh 2 không sao chứ đa, vết thương của anh cũng khá sâu đó đa “.
Cao Văn trong lòng mềm mại cũng mai Hải Lam không cầm thú như bạn cô ” Anh không sao, hỏm đốc tờ đã khám với kê thuốc cho anh rồi “.
Hải Lam : Vậy anh 2 cũng phải uống thuốc đó nhen.
Tô Uyển Nhi cười thầm , đến lượt mày rồi. Cao Văn đau khổ trong dạ quả báo nhãn tiền mà.
Tiếp sau đó liền tục cả tuần ngày nào Hải Lam cũng đốc thúc Tô Uyển Nhi uống thuốc ngày 3 cử đến nỗi cô sắp mất vị giác rồi.