Cả nhóm người cùng đi lên bờ, tay Tô Uyển Nhi vô tình chạm khẻ tay Hải Lam. Cô chợt nắm chặt lấy sợ em bị người khác va chạm ở đây rất đông người.
Hải Lam chóng cự một chút, sau đó bị Tô Uyển Nhi ôm eo nên đành thôi ở đâu nhiều người cô cũng sợ, nắm tay cô ấy thấy an tâm hơn. Cô biết mình không chóng nổi.
Hải và Sang nhìn cũng khó chịu, cô Nhi này tuy là con gái nhưng luôn thân mật quá mức với Hải Lam lần nào cũng chen ngang không cho họ tiếp cận Hải Lam, một hai lần cũng thôi đằng này lần nào cũng vậy.
Đi đến quán nước ven đường bọn họ mới ngồi xuống nghỉ chân. Kêu ấm trà nóng ngồi hàng quyên. Lần này đối tượng tấn công của Sang và Hải lại là Tô Uyển Nhi.
Cậu Hải : Cô Nhi tết không về nhà sao ? Người nhà cô không lo lắng chứ đa ?
Cậu Sang : Đúng đó đa, cô là con gái tết nhất không ở nhà tui nghỉ người nhà sẽ lo lắm đa.
Cao Văn nhìn Tô Uyển Nhi cười. 2 thanh niên này xem ra mươn khai chiến, chỉ tiết là đang chọc vào ổ kiến lửa rồi.
Hải Lam khẻ nhíu mày, chuyện này cũng không cần họ bận tâm đi.
Tô Uyển Nhi vẫn thong thả cầm ly trà lên uống, thật đắng…
Tô Uyển Nhi : cảm ơn 2 cậu đã quan tâm, nhà tui sống theo tây tui hơn nữa tui cũng lớn rồi có phải con nít đâu mà lúc nào cũng kè kè người lớn đâu đa.
Cậu Sang : Nhưng cô Nhi là phận nữ nhân cũng nên tuân thủ phép tắt chứ đa.
Tô Uyển Nhi nhướng mày thí vị nói ” Ảnh hưởng tổ tiên nhà cậu ?”
Cậu Hải : Cô Nhi hơi quá lời rồi.
Tô Uyển Nhi chợt cụp mắt trầm tư trong lòng không ngừng niệm phật [ Phật ơi giúp con, kiềm con lại để con không tạo khẩu nghiệp đầu năm với 2 thằng này ].
Cao Văn thấy vậy mới lên tiếng giải vây, cô biết nếu để họ tiếp tục nói chắc hẳn cục diện sẽ xảy ra chuyện. Người thiệt thòi đương nhiên không phải bạn cô rồi, miệng lưỡi của nó còn cay hơn ớt.
Cao Văn : Được rồi, 2 cậu có lòng. Qua tết cô Nhi sẽ về Sài Thành thăm gia đình đó đa. Hải Lam khẻ giật mình chuyện này cô không hề biết, Nhi thật sự muốn rời đi sao ???
0………0
Sáng hôm sau trong nhà hội đồng Niên dậy rất sớm, ông bà hội đồng đã đi chút tết nhà quan tỉnh và cai tổng Trương. Việc đi chùa cầu phúc bà hội đồng giao lại cho 3 anh em Hải Ân.
Tô Uyển Nhi mắt nhắm mắt mở bị thằng Bưởi kéo đến cổng nhà, tối qua cô ngủ trễ hơn nữa có khi nào cô thức sớm đi chùa cầu phước đâu. Mà lần này cũng quá sớm đi chỉ mới 5 giờ sáng thôi đó.
Cao Văn : Cô Nhi tối qua chắc bay lắc suốt đêm hả đa ?!!
Tô Uyển Nhi vẫn nhắm mắt đáp lời ” Ừ, lắc trên giường “.
Cô còn phải mặc áo dài nữa chớ, hôm nay cô mặc chiếc áo dài đỏ thuần tôn lên làn da trắng noãn của cô, tóc tùy ý thả nhẹ phía sau. Cô liết mắt nhìn thấy Hải Lam mặc cái áo dài trắng trơn tóc thắt nhẹ 2 biếm nhỏ bên tóc mai. Ôi em thật đáng yêu !!!
Cô nhìn lại Cao Văn và Thắng áo sơ mi trắng cộng với quần tây xanh có 2 cộng bara từ thắt lưng chéo lên vai, Thắng cao ráo thân thể cường trán đã ra dáng thanh niên 17 tuổi rồi. Còn Cao Văn vốn là con gái nên thân hình mãnh khãnh trông rất thư xinh.
Hải Lam khẻ nhìn Tô Uyển Nhi bất giác cũng khẻ mê mẩn, cô ấy đẹp quá thần thái kia thật thu hút như đóa hoa mẫu đơn khoe sắc.
Nhóm người cùng nhau đi đến chùa trên đường đi thu hút không ít ánh nhìn, tán thưởng có ngưỡng mộ có ganh tị cũng có. Vừa đến cổng chùa đã thấy Hải và Sang đứng chờ sẵn, quả thật bám rất dai.
Cậu Hải : Cậu Ân và cô Lam đến rồi, bọn tui chờ lung lắm.
Hải Ân : 2 cậu lại có lòng.
Vào chùa thắp hương dâng lễ xong thì đi xin sâm lắc keo cầu nguyện. Sau đó đem sâm xin được đến chỗ sư phụ nhờ giải.
Hải Lam : Nhờ sư giải sâm giúp con .
Nhà sư cầm cây sâm lên sau đó rút ra một tờ giấy giải nhìn Hải Lam rồi nói ” Lương duyên không nên cưỡng cầu “.
Hải Lam nghe xong không hiểu nhưng nhà sư đã cầm tiếp cây sâm của Tô Uyển Nhi khẻ nhíu mày ” Sâm của thì chủ rất lạ nhưng đại khái ý của sâm là đến từ đâu thì quay về nơi ấy “.
Tô Uyển Nhi khẻ mỉm cười cô hiểu ý nhà sư muốn nói gì.
Sau đó bọn họ cũng đến nhà ăn dùng cơm chay. Thật khó cho Sang và Hải 2 thanh niên này có bao giờ phải làm mấy chuyện đi chùa lễ phật còn ăn cơm chay. Nhưng vì cưa gái phải đành chịu.
Tô Uyển Nhi và Cao Văn cũng là lần đầu.