Vẫn là sở thích kì cục của Tô Uyển Nhi, sau khi ân ái thích để nude mà ngủ. Mặc dù là người khiêu khích chủ động nhưng Hải Lam vẫn ngượng không thôi, nhất là cái tay hư kia vẫn không chịu yên mà xoa xoa lưng cô, nếu đã không muốn cô tại sao còn chọc ghẹo cô vậy chứ, cô cũng khó chịu mà đa.
Sáng hôm sang khi Tô Uyển Nhi thức dậy đã không thấy Hải Lam đâu, chỉ còn một mình cô trần trụi trong chăn. Ôi sao giống như ăn xong bỏ trốn thế này !!!
Cô ra đến gian nhà dùng cơm thì mọi người đã đông đủ, do ông bà hội đồng thích yên tĩnh nên hiếm khi ăn cơm chung với lợi người mà họ có phòng ăn cơm riêng.
Tô Uyển Nhi bổng rất thích bộ bà ba mình đang mác, vào mùa nắng nóng của miền tây thì mặc nó rất mát. Cô nhìn một vòng quanh bàn ăn, chỉ còn một chỗ ngồi giữa Hải Lam và John. Thật khéo sắp xếp.
Hải Lam cố ý không nhìn Tô Uyển Nhi, chỉ cuối đầu nhìn cơm trong chén. Thằng Bưởi nhìn thấy trên cổ cô có vài vết đỏ, nó kêu lên ” A cô Nhi, cổ cô bị mần sao vậy, đỏ hết rồi kìa bị muỗi nó cắn hả cô ?
Hải Lam nghe xong chợt ngẩng mặt lên , tối qua do cô tức quá nên mút hơi mạnh. Cô nào biết sẽ xảy ra cớ sự này, mặt chợt đỏ lê.
Cao Văn thấy vậy đã hiểu ra vấn đề , người thời này chắc còn chưa biết Hickey là gì đâu nhỉ .
Tô Uyển Nhi : Ừ, muỗi cắn cô. Con muỗi bự trà bá đó đa.
Cô liết nhìn Hải Lam nói thầm trong lòng [ Con muỗi này cũng thật thơm còn mềm mại nữa chớ ]
Hải Ân : Muỗi này độc thật đó đa.
Hải Lam : Mọi người ăn cơm đi, để nguội mất ngon.
Tô Uyển Nhi cười thầm trong lòng, em đỏ mặt cái gì. Người bị cắn là tui mà . Thắng đột nhiệt kếu Tô Uyển Nhi, móc trong túi cậu vật gì đó đưa cho cô.
Thắng : A chị Nhi, em có đem món đồ chị bỏ quên chỗ em nè.
Cậu Hải : Đó là món gì trong lạ nung vậy Thắng ?
Thắng hí hửng nói ” Dạ hộp trang điểm của chị Nhi đó anh “.
Cao Văn đang ăn cơm chợt sặc một hơi, cô đã nhìn thấy món đồ đó. Cô không ngờ điện thoại ở thời hiện đại về tới thời này đã bị bạn thân cô biến thành hộp trang điểm .
Thắng : Anh 2 hỏng sao chứ đa ?
Hải Ân : Anh hong sao .
Nói xong nhìn Tô Uyển Nhi cười xấu xa . Tô Uyển Nhi cầm lấy điện thoại, cô bất lực để giải thích rồi. Đột nhiên trong chén cô xuất hiện một miếng thịt gà là do John gắp cho cô, không tiện từ chối nhưng cô đã nghe mùi dấm từ bên cạnh bay qua rồi.
Hải Lam thấy vậy cũng gắp cho Hải Ân một miếng thịt ” Anh 2 ăn đi, hôm nay dì bếp làm món anh 2 thích nè “.
Cao Văn đắt chí nhướng mi với Tô Uyển Nhi. Xem đi xem đi , đứa em gái bất đắt dĩ này thật tốt với cô mà. Tô Uyển Nhi tức, thật sự rất tức hôm qua vừa ăn cô gắt gao hôm nay là ngó lơ cô, em ấy đang muốn gì đây ….
Ăn xong cả đám người cùng nhau ra vườn trái cây. Thật náo nhiệt, Cao Văn đi cạnh Tô Uyển Nhi tò mò hỏi ” Tối qua vui vẻ nhỉ ?!!! “
Tô Uyển Nhi : Ừ vui, không còn một mãnh vải.
Cao Văn : Ha hả. Thư Thư mà biết chắc sẽ cười 3 ngày 3 đêm, không ngờ mày sẽ có ngày bị thê thảm vậy.
Tô Uyển Nhi : Chắc em ấy không coa cơ hội được biết rồi.
Nói xong cả 2 cùng trầm mặt. 2 cô cũng không biết mình còn có thể trở về không.
Sang và Hải vẫn kè kè bên cạnh Hải Lam, họ tranh thủ từng giây để lấy lòng cô. Không chỉ vì cô rất xinh đẹp nết na mà vì cô còn là con gái duy nhất của ông hội đồng Niên, người giàu nhất lục tỉnh Nam Kỳ này.
John cũng không thua kém, dù đã bị Tô Uyển Nhi từ chối nhưng anh không bỏ cuộc. Anh phải theo đuổi được cô.
Sang đột nhiên lên tiếng nói ” Tui nghe nói ở vùng núi Cấm An Giang có ngôi chùa trên núi rất linh, phong cảnh trên núi cũng đẹp mọi người có muốn đi đến đó hong đa ? “
Cao Văn và Tô Uyển Nhi nghe thấy An Giang cũng hiếu kỳ, cả 2 đều là dân Sài Gòn chưa có dịp đi đến đó bao giờ nên cũng rất tò mò.
Thắng : Ở đó xa hong anh Sang ?
Cậu Sang : Cũng hỏng xa đâu em, đi xe hơi tầm 1 ngày đường.
Vì đường xá thời này chưa thông thuận nên đi rất khó khăn và rất chậm.
Thắng : Anh 2 với chị 3 đi nhe, em chưa đi nên rất muốn đi đó đa.
Đang là mùa hè nên em với John có rất nhiều thời gian.
Hải Lam im lặng không lên tiếng, cô không thích đông người lại còn đi với Sang, cô sợ người ta lời ra tiếng vào không hay.
Hải Ân : Hải Lam với cô Nhi thấy sao ?
Tô Uyển Nhi trong lòng muốn đi, cô là người ham khám phá nên việc này với cô rất thú vị. Nhưng cô sợ Hải Lam không đi, cô bước đến hỏi em ấy ” Hải Lam em đi hong? “.
Nhìn cô dịu dàng hỏi Hải Lam cũng mềm lòng, cô cũng không đành lạnh nhạt với cô ấy nên nhẹ giọng trả lời ” Vậy em đi cùng Nhi “.
Cậu Sang : Vậy tốt rồi, để tui sắp xếp xe đưa mọi người đi. Sáng hôm sau chúng ta đi nhé .
Hải Ân : Cậu khoan gấp, tui phải hỏi ý kiến ba má với sắp xếp công việc cái đa. Khi nào có thể đi tui sẽ nói với cậu.
Hải Lam : Anh 2 nói đúng đó đa, cậu và cậu Hải tui nghỉ cũng nên trở về sắp xếp việc nhà cái đã .
Cậu Hải : Cô Lam nói đúng, vậy chúng ta hẹn 3 ngày nữa đi nhe.
Hải Ân : Chuyện xe cộ cậu Sang cứ để nhà tui sắp xếp được rồi .
Sau đó nhóm người ai về phòng người đó. Chỉ có Tô Uyển Nhi là đi theo Hải Lam về phòng cô ấy.