Sau buổi hôm đó Tô Uyển Nhi lấy cớ muốn ra chợ mua ít đồ nên bảo thằng Bưởi dẫn cô đi. Hải Lam có đòi đi theo nhưng cô bảo em tiếp Hải, cô muốn tạo không gian cho 2 người họ.
Đi được nữa đường cô kêu Bưởi gé bãi cỏ ven đường có bóng cây ngồi . Cô thật sự đi hết nổi rồi.
Bưởi : Cô muốn mua cái chi nói em chạy đi mua cho cô được rồi. Cần chi cực cô lội đi vậy đa.
Tô Uyển Nhi : Cô đâu muốn mua cái chi, chẳng qua muốn cho Hải Lam với Hải ở riêng có thời gian nói chuyện nhiều hơn.
Bưởi : Để mần chi vậy cô ?
Nó khó hiểu hỏi ….
Tô Uyển Nhi : Để sau này cậu Hải làm cậu 3 em chứ chi hen.
Ôi cái đầu ngốc nghếch này, cô phải dẫn theo cô học hỏi dài dài mới được mà.
Bưởi nghe xong hiểu ý, nhưng nó vẫn thấy cô 3 của nó không thích cậu Hải hay cậu Sang.
Bưởi : Mà em thấy cô 3 hong có thích cậu Hải đâu cô.
Tô Uyển Nhi : Hong thích rồi sau này sẽ thích. Mần chi em lo xa.
Hai người ở bãi cỏ đến xế chiều mới về. Vừa về đến Hải Lam đã vội chạy ra, lo lắng hỏi ” Sao mà đi lâu dữ vậy đa ? “
Tô Uyển Nhi : Sẵn Nhi đi dạo luôn ấy mà. Đến đây lâu rồi chưa coi được mấy chỗ.
Hải Lam : Vậy sao Nhi không để em dẫn đi ?
Tô Uyển Nhi : Tui để em tiếp khách đó đa, tui đi với Bưởi được rồi. Tui lớn rồi chức còn nhỏ nít chi đâu.
Hải Lam nghe có chút lạ. Nhưng cũng không hỏi thêm.
Ăn xong bữa tối Tô Uyển Nhi nhanh chóng chuồng về phòng mình. Xem bộ từ hôm nay cô phải ngủ một mình rồi, thật nhớ mùi thơm của em ấy. Thầm nhủ [ Nhịn, phải nhịn thôi Tô Uyển Nhi ].
Tiếp đó mấy ngày đều là kể tìm người trốn, Tô Uyển Nhi lấy cớ có việc nên cứ ra khỏi nhà hội đồng. Cô đi dọc ra chợ huyện ngồi đó chờ đến chiều mới về. Hải nói là có việc cần giải quyết nên mới ở đậu nhà ông hội đồng, nhưng mấy nay anh ta vẫn vô tình cố ý mà đi theo Hải Lam.
Hải Lam càng thêm bực, không thấy được mặt Tô Uyển Nhi lại còn phải đối phó cậu Hải. Cô sắp phát điên rồi.
Hôm nay bà hội đồng đột bảo cô đi chùa với bà , cô cũng ngoan ngoãn đi theo. Cô cũng muốn tĩnh tâm một chút.
Trên đường về bà hội đồng nói với cô. ” Má thấy cậu Hải là người tốt, có tri thức lại khiêm tốn, người coi bộ cũng đẹp trai. Hong ấy con thấy được thì ưng cậu ấy cho yên lòng ba má nhe con “.
Hải Lam : Để sau hãy nói nhen má. Con còn chưa muốn lấy chồng bi giờ đâu.
Hải Lam hiểu ý bà. Cô cũng thấy cậu Hải tốt, ít ra còn hơn vẻ ngoài bóng loáng tâm tính nóng nảy của cậu Sang. Nhưng cô nào có thích cậu ấy. Còn người cô thích thì mấy hôm nay cứ mất tăm.
Đang đi thì con Mận chợt kêu ” Cô 3 cô coi, hình như là cô Nhi với thằng Bưởi “.
Cả đám người cùng nhìn qua chỗ nó chỉ tay thì thấy Tô Uyển Nhi và thằng Bưởi đang nhốn nháo chen coi người ta chọi gà. Cả đám cùng quay quanh coi 2 con gà chọi với nhau.
Do đông người quá không chen vào được. Tô Uyển Nhi gấp kêu lên ” Bưởi nhanh chen vào đi, sắp đá rồi kìa. Trễ là coi không kịp bi giờ “.
Vừa kêu réo vừa kéo người phía trước ra. Thằng Bưởi cũng chen theo cô, nhưng mấy người đờn ông lớn con quá, nó nhỏ xíu chen không lọt. Nó cũng gấp lên, bình thường ở nhà làm quần quật đâu được đi xem người ta chọi gà như vậy. Nó quyết không bỏ cuộc.
Bưởi : Cô chờ em với , em chen hong được.
Tô Uyển Nhi thấy vậy bèn đi ra lôi nó. Cô cũng là lần đầu coi người ta đá gà ngoài đời đó chèn. Thật háo hức mà.
Xém vào được bên trong thì vai thằng Bưởi bị ai kéo lại, nó tức quá quay sang định chửi thì thấy cái mặt hầm hầm của con Mận. Phía sau là bà hội đồng với cô 3, nó rụt cổ lui ra khỏi đám người còn không quên kéo kéo tay Tô Uyển Nhi.
Tô Uyển Nhi đang xông xáo thì bị thằng Bưởi kéo tay, cô đang định phun nước bọt nó thì thấy bà hội đồng và Hải Lam đang nhìn mình, sắc mặt Hải Lam lúc này đen hơn lọ nồi còn bà hội đồng thì nhíu mày thật sâu.
[ Ôi mẹ ơi, cô thề sắc mặt của 2 người họ y như lúc cô đi chơi overnight về leo cổng vào nhà thì bị mami cô bắt tại trận vậy ] . Thiệt tình….
Cô lủi thủi đi theo họ về, khi đi còn ngoái lại nhìn đám gà kia 1 cái, thật là xui mà. Hên là cô chưa có đặt cược.
Về đến nhà bà hội đồng không nói gì, ngồi ở gian nhà chính. Hải Lam cũng ngồi kế bà. Tô Uyển Nhi vào cửa liền bước đến trước mặt 2 người.
Bà hội đồng nhìn cô rồi nói ” Cô Nhi, tuy cô không phải là người nhà này. Nhưng cô đang là cô giáo của Hải Lam, cô làm hành động vậy người ngoài nhìn cũng cười chê mặt mũi nhà hội đồng Niên này đó đa “.
Tô Uyển Nhi : Thưa bà tui xin lỗi. Lần sau tui sẽ chú ý hơn.
Sau buổi nói chuyện Hải Lam cùng cô đi đến vườn cây sau nhà. Cô thật sự rất giận cái con người này, nói với cô là có việc mà lại đi xem người ta chọi gà, còn nói dối cô. Cô nên giải quyết cô ấy thế nào đây .
Hải Lam : Việc bận của Nhi thì ra là như vậy đó đa .
Tô Uyển Nhi : Tui làm xong rồi mới sẵn tiện ghé đó xem chút.
Hải Lam : Vậy Nhi nói xem , Nhi có chuyện gì ? Mấy hôm nay luôn bận, cũng không sang phòng em ngủ. Có phải Nhi đang trốn em ?
Tô Uyển Nhi : Tui trốn em màn chi, tui có việc thiệt mà.
Hải Lam : Có phải Nhi chán ghét em rồi phải hôn ?
Tô Uyển Nhi : Đâu có, tui thấy cậu Hải với em rất hợp nên tui muốn để 2 người có không gian riêng. Tránh làm kỳ đà cãng mủi.
Hải Lam : Nhi đang nói gì vậy ? Ý Nhi là gì ?
Tô Uyển Nhi nói chuyện nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt em. Là cô đang hạ quyết tâm để nói. Tổn thương em một lần để em yên ổn một đời.