Về đến nhà Tô Uyển Nhi không nói gì đi một mạch về phòng. Cô nằm xuống giường đem gối để lên mặt. Cô thật sự không hiểu nổi mình, là đang ghen sao. Thật đúng là không nên yêu đương mà.
Tô Uyển Nhi phóng khoáng bất cần trước kia đâu rồi. Huống hồ người ta còn không là gì của cô, ghen với tư cách gì đây. Nên làm sao đây, đi không nở ở cũng chẳng đành.
Nằm suy nghĩ một lát cô bật người dậy, trong lòng đã đưa ra quyết định.
Con Mận đi theo Hải Lam về phòng, nó khó hiểu hỏi cô ” Cô Nhi làm sao vậy cô ? Cổ khó chịu ở đâu hả ?
Hải Lam cười. Cô không nói, cái con người kia rõ ràng là thích cô nhưng một mực không nói ra, hôm nay còn bày đặt ghen. Là cô cố ý nói chuyện với cậu Sang để cô ấy ghen đó. Ai biểu ….
Tối đó có một con cún con lên lút chạy vào phòng cô 3 Lam leo lên giường cô ấy, ôm cô ấy. Hải Lam biết thế nào cũng sẽ như vậy, cô xoay người đối diện cô ấy.
Hải Lam : Qua đây mần chi, từ lúc về đến giờ hong để ý em mà. Hỏng phải muốn bỏ mặc em hả .
Tô Uyển Nhi nghe vậy khẻ hôn trán em. Dùng tay vuốt ve khuông mặt em, cô muốn khắc sâu khuôn mặt này vào tâm trí mình.
Tô Uyển Nhi : Đâu có, Nhi có chút chuyện. Làm xong rồi đa.
Hải Lam : Thấy em đi với người khác vậy Nhi không khó chịu sao ?
Cô nhìn thẳng vào mắt Tô Uyển Nhi. Hôm nay cô muốn nói rõ tâm ý của mình cho cô ấy nghe.
Tô Uyển Nhi : Rất khó chịu đó đa.
Hải Lam ngập ngừng muốn nói lại thôi, lúc cô mở miệng định nói thì hị Tô Uyển Nhi cắt ngang…
Tô Uyển Nhi : Nghe Bưởi nói 2 ngày nữa là sanh thần em, Nhi sang đây tặng quà sớm cho em đó đa.
Nói xong nháy mắt cười cười. Cô đem từ túi ra 1 chiếc vòng cẩm thạch màu xanh ngọc đeo vào tay Hải Lam. Vòng ngọc xanh còn cổ tay em ấy trắng ngần. Thật đẹp….
Hải Lam nhìn thấy thiệt ưng mắt.
Hải Lam : Đẹp quá, Nhi mua khi nào đó.
Tô Uyển Nhi : Bí mật.
Vì để tránh Hải Lam khơi lại truyện khi nãy, cô ôm em ấy chúc ngủ ngon. Yêu và được yêu cũng khổ mà .
……..
Hôm nay là sanh thần coi 3 Lam , từ sáng trong nhà bá hộ Kim đã tất bật lên xuống. Con gái cưng sinh nhật nên ông hội đồng chi tiêu rất hào phóng. Nhưng Hải Lam vốn tính không thích khoa trương, cô nói với ông không cần làm rầm rộ, chỉ cần mần phước phát gạo và giảm tô cho tá điền thuê ruộng nhà mình là được.
Ông hội đồng cũng nghe cô nhưng vẫn tổ chức buổi tiệc mời những người thân quen cùng chúc mừng.
Có gia đình cai tổng Trương và không thể thiếu nhà bá hộ Kim. Cậu Sang sáng sớm đã có mặt, cậu mang tặng Hải Lam bộ trang sức quý giá cậu nhờ người mua từ Sài Thành về. Đối với cậu tốn bao nhiêu tiền không quan trọng, quan trọng là lấy được lòng Hải Lam.
Hải Lam nhận nói cám ơn rồi đưa Mận mang về phòng cất, cô cũng không mở ra coi.
Tô Uyển Nhi vẫn đi cạnh cô, không nói gì cũng không tách ra.
Trong bữa tiệc bà bá hộ lại đánh tiếng với ông bà hội đồng chuyện đám cưới của Hải Lam và cậu Sang. Vẫn như cũ ông bà hội đồng vẫn tôn trọng ý nguyện của Hải Lam.
Lúc diễn ra tiệc Hải Lam có uống chút rượu. Là trưởng bối mời cô không tiện từ chối. Đến lúc tan tiệc cô đã ngà ngà say, cậu Sang muốn tiến đến đỡ cô đã bị Tô Uyển Nhi chen ngang, hắn đừng có mơ mà đụng vào Hải Lam lần nữa.
Về đến phòng để cô ấynằm xuống giường, lấy khăn vắt nước lau mạt cho cô ấy . Dặn Mận đi pha nước chanh để cô giã rượu, uống được vài hốp cô đã nũng nịu không chịu uống nữa.
Bảo Mận về phòng nghỉ ngơi. Cô nằm xuống ôm em xoa xoa lưng cho dm thoải mái. Hải Lam khẻ nói ” Nhi, em khó chịu “
Tô Uyển Nhi : Ai bảo em uống nhiêu vậy mần chi. Để Nhi xoa lưng cho em .
Hải Lam : Nhi, Nhi có thích em hong ?
Tô Uyển Nhi cứng người, không trả lời. Sao cô ấy say rồi mà còn nhớ tới chuyện này.
Tô Uyển Nhi không biết thiệt ra cô ấy không say. Chỉ là muốn mượn rượu tỏ tình mà thôi.
Tô Uyển Nhi : Em sỉn rồi, mau ngủ đi Nhi ôm em ngủ nghen.
Hải Lam giãy giụa, thoát khỏi vòng tay cô.
Hải Lam : Không cho ôm, Nhi không thích em không cho Nhi ôm.
Nói xong liền lăn vào vách tường.
Tô Uyển Nhi buồn cười với hành động trẻ con này của em, cười cười xê dịch vào lôi cái người đang dính tường kia ra.
Nhẹ nhàng nói ” Ra đây Nhi nói cho nghe ” .
Nghe vậy Hải Lam mới im ắng nằm trong lòng cô.