Sau bữa sáng cả nhà ông bá hộ xin phép ra về. Vẫn như hôm qua gia đình hội đồng Niên ra tiễn họ. Trước khi về cậu Sang đến trước mặt Lam nói với cô ” Tui về nhé, tháng sau sinh nhật cô Lam tui lại sang , mang quà cho cô Lam nhé !!! “.
Hải Lam : Không cần đâu cậu, năm nào cậu cũng tặng. Tui không dám nhận.
Hắn quả thật có lòng, năm nào đến Tết hay sinh nhật cô cũng sang nhà chúc mừng rồi tặng quà. Thiệt tình cô không muốn nhận, cậu ấy càng nhiệt tình càng khiến cô khó xử, cũng khiến mọi người xung quanh hiểu lầm mối quan hệ của họ.
Tiễn gia đình họ xong cô quay về tìm Tô Uyển Nhi. Chắc cô ấy lại ra vườn nằm ngủ trưa rồi, đúng là con sâu lười mà. Nghĩ như vậy cô vừa đi vừa mỉm cười.
Lúc này Tô Uyển Nhi đang nói chuyện với Bưởi. Cô quả thật chán sắp chết rồi, ở thời này không điện thoại, không internet, không có bất cứ cái gì để gϊếŧ thời gian. Ngoài trừ ở cạnh Hải Lam thì cô không tha thiết điều gì.
Tô Uyển Nhi : Bưởi, gần đây có chỗ nào đi chơi hong? Cô ở nhà chán sắp chết rồi .
Bưởi : Gần đây có cái chùa lớn lắm đa, dân đi cún chùa cũng đông nữa.
Mặt Tô Uyển Nhi cười không nổi. Ôi, chỗ đi chơi của nó là chùa. Thật vui vẻ mà.
Đột nhiên Thằng Bưởi hỏi cô ” Cô Nhi, cô từ Sài Thành xuống hả ? Em nghe nói ở trển đẹp lắm mà còn đông vui nữa đa.
Tô Uyển Nhi : Ừ, cũng vui.
Đó là nó không biết Sài Thành năm 2020 khói bụi, kẹt xe kinh khủng cỡ nào, tiếng còi xe nghe mà như nhạc giao hưởng nhức hết cả óc. Nhưng đó là đặc sản của Sài Gòn, đi rồi là nhớ mãi không quên . Không thể quên được ….
Bưởi : Con nghe cậu út nói trên đó có nhiều cô gái mắt xanh mỏ đỏ, ăn mặc đồ tây. Đẹp lắm đa ….
Tô Uyển Nhi nghe vậy quay lại nhìn nó, trên mặt biểu cảm rất thú vị [ Mắt xanh, mỏ đỏ … Cái thằng này đang nói con gái hay con gà vậy cà ].
Tô Uyển Nhi : Cậu út em miêu tả cũng chân thực quá đa.
Bưởi : Sài Thành vui vậy sao cô còn xuống tận miệt ruộng này. Có gì đâu mà chơi.
Tô Uyển Nhi : Ừ, có gì đâu mà chơi.
Cô tự bổ sung trong dạ [ Nhưng có Hải Lam ].
Tô Uyển Nhi : Mày còn nhỏ biết cái gì mà đẹp hen, con gái Sài Thành khó chọc lắm nghen con.
Bưởi : Mèn ơi, con có dám nghĩ đâu đa. Tại con thấy cô Nhi cũng là người trên đó mà có khó chọc đâu đa lại còn gần gũi xinh đẹp vậy nữa đa.
Tô Uyển Nhi bị nó nịnh nọt chọc cười.
Nhưng cô không hay lúc cô và thằng Bưởi nói chuyện thì Hải Lam đứng sau 2 người nghe hết. Vừa định bỏ đi thì thằng Bưởi kêu lên ” A, cô 3. Cô tới tìm cô Nhi hả ? “
Tô Uyển Nhi : Cái thằng này, hong tìm cô hong lẻ tìm mày.
Nói xong còn ban thưởng một cái quánh yêu vào đầu nó. Nó ôm đầu oan ức. Hải Lam đi đến nhìn cô, rồi bảo Bưởi vô nhà mần công chuyện. Xong cô đi đến cái ghế bên cạnh ngồi xuống, nhìn Tô Uyển Nhi.
Tô Uyển Nhi : Em sao vậy, thấy em hong vui nha !
Hải Lam cười cười, không trả lời.
Tô Uyển Nhi thấy vậy nắm tay em vào lòng bàn tay mình. Hỏi lại lần nữa. ” Có chuyện gì hả em ? “
Hải Lam : Bộ Sài Thành vui lắm hả Nhi ? Nhi nhớ Sài Thành rồi hả ?
Nói xong mắt rưng rưng, cuối đầu. Thấy cô như con cún con ủy khuất hỏi mình như vậy trái tim Tô Uyển Nhi mềm nhủng. Cô xoa xoa đầu em, đứng dậy ôm em vào ngực nói ” Ai nói tui muốn về Sài Thành, tui còn lưu luyến nơi này lắm đa “
Hải Lam : Vậy Nhi có lưu luyến em hong ?
Tô Uyển Nhi thở dài, vuốt tóc em nói ” Nếu có một ngày tui phải rời khỏi nơi này thì người tui hong đành nhất là em đó đa “.
Hải Lam nghe xong ôm chặt eo Tô Uyển Nhi. Nghẹn khuất nói ” Vậy Nhi hong đi được hong ?”.
Tô Uyển Nhi cười cười, thở dài. Cô không thể hứa với em không đi, tương lai còn quá dài đâu biết trước được điều gì . Huống chi có một ngày em ấy còn phải lấy chồng, cô không thể ích kỷ như vậy.
Nếu cô là con trai thì tốt rồi. Cô vừa là con gái vừa không có tiền, không nhà. Lí lịch không rõ ràng. Ai lại dám giao con gái của mình cho cô, huống chi trước giờ cô chưa từng yêu đương, càng không nghĩ sẽ chịu trách nhiệm với ai. Cô không thể tổn thương Hải Lam, sao mà cô làm vậy được. Vì vậy cô chỉ có thể im lặng không đáp.
Tầng giấy mỏng này không nên chọc thủng…..