Yêu Phải Tổ Tiên

Chương 144: Trọn Đời Trọn Kiếp



Dù rất muốn ngủ thật sớm để có đầy đủ tinh thần cho ngày trọng đại nhất đời mình. Nhưng cả Tô Uyển Nhi và Hải Lam đều lăn qua lộn lại đến gần sáng mà không ngủ được.

Nhưng khi gà vừa gáy khi thợ trang điểm đến gõ cửa họ đều mở cửa rất nhanh. Sau khi nghe mọi người dặn dò về lễ nghi sẽ cử hành thì 2 cô lập tức thay trang phục cưới.

Dàn phù dâu đã chuẩn bị xong đang đứng cùng cô dâu. Hải Lam lúc này đang mặc trên người bộ áo dài đỏ được cắt may tỉ mỉ. Nguyễn Thư Nhàn và Tô Uyển Nhi sợ cô thay tới thay lui nhiều trang phục sẽ làm cô mệt nhọc, cho nên họ quyết định chỉ chọn một bộ áo dài và một bộ bà ba.

Hải Lam trong lòng hồi hộp không thôi, cả đời con gái chỉ duy nhất một lần lên xe hoa. Tuy coo đang sống ở năm 2022 nhưng cô vẫn mang quan niệm của cô gái năm 1860. Chỉ một lần và chỉ một người.

Cô gò vò góc áo sắp nhăn nhúm thì bị Nguyễn Thư Nhàn ngăn lại ” Con đừng vò nữa, nó nhăn hết rồi kìa “.

Hải Lam xấu hổ cười cười. Để giảm bớt sự căng thẳng kia Hạ Yên liền rủ mọi người cùng cô dâu chụp ảnh, còn một cô dâu còn lại đang đứng ngoài đại sảnh tiếp khách.

Nguyễn Chính Cần nãy giờ cứ nhìn Tô Uyển Nhi không chớp mắt. Không phải vì em ấy đẹp quá mức, mà là vì cách chọn đồ cưới của em ấy có chút… Không hợp lẻ.

Nếu đã chọn đám cưới theo phong cách xưa, Hải Lam cũng mặc ái dài và bà ba thì em ấy cũng nên mặc như vậy. Vậy thì hà cớ gì người con gái trước mặt anh lại mặc một bộ váy cưới hiện đại đây. Tâm tư con gái thật khó hiểu mà.

Có cùng suy nghĩ với anh là Uyển Thư, là chị em sinh đôi nên mỗi hành động hay tư duy của chị gái cô đều có thể hiểu. Duy chỉ có lần này là hoàn toàn mờ mịt.

Ngay cả cô và dàn phù dâu cũng đang mặc áo dài. Vậy vị cô dâu này tại sao lại mặc váy cưới đây.

Uyển Thư : Sao chị lại mặc như vầy… Không hợp lí nha !

Tô Uyển Nhi cười cười, miệng trả lời Uyển Thư nhưng mắt thì vẫn nhìn ra cửa chính ” Chị vốn dĩ là người của thế kỷ 21 xuyên về thế kỷ 19 để yêu tổ tiên nhà mình. Cho nên chị cũng muốn dùng 2 phong cách thời trang của 2 thế kỷ mà tổ chức đám cưới với bà tổ cô cảu chúng ta “.

Uyển Thư lúc này đã minh bạch ý nghĩ của chị mình. Đúng là Tô Uyển Nhi, luôn có những suy nghĩ không giống ai.

Tiếng pháo ngoài cổng như góp phần tăng thêm sôi động cho đám cưới. Người dân xung quanh đều không hiểu có chuyện gì đang xảy ra, đã là năm bao nhiêu rồi mà đám cưới còn đốt pháo, rồi khách khứa lại chỉ mặc áo bà ba với áo dài khăn đóng đến dự tiệc.

Mặc dù nơi tổ chức đúng là nhà hội đồng khi xưa, nhưng cũng không cần làm lố đến vậy đi. Bình thường mấy người con cháu trên Sài Gòn về ai nấy đều ăn mạc rất hiện đại thời thượng, đâu nghĩ ra lúc đám cưới lại diễn ra theo kiểu thời hội đồng như vầy.

Yêu cầu trang phục mà khách nhân đến hôm nay nữ bà ba bộ guốc mộc, nam áo dài khăn đóng guốc mộc. Vì chỉ mời những người khách có quan hệ thân thiết và họ hàng.

Tô Uyển Nhi bắt đầu cảm thấy khó thở tim đập mạnh, mồ hôi trán bắt đầu lăn dài. Uyển Thư đưa khăn giấy cho cô rồi bật cười ” Bảo Bối chị có cần truyền thái y hong ?”

” Chị cần truyền nước biển, không hiểu sao lại hồi hộp quá vậy nè “.

Tiếng pháo vừa dứt thì cô dâu được Nguyễn Thư Nhàn dẫn từ trong nhà trong bước ra. Tay Tô Uyển Nhi không tự chủ mà run lên, bắt lấy tay Uyển Thư.

Uyển Thư ghé đầu vào tay cô ” Run như vậy, tối nay động phòng thì làm sao bây giờ ??? “

Tô Uyển Nhi liếc xéo em gái mình ” Tô Tổng bớt xem tiểu thuyết Trung Hoa lại “.

Hải Lam bên này cũng run rẩy không kém, bàn tay đều ra mồ hôi. Nguyễn Thư Nhàn vỗ vỗ tay cô cười trấn an, còn nhớ lúc bà gả cho ba Tô Uyển Nhi xém chút là ngất đi, bà cười cười… Thiệt là.

Bà cũng không ngờ cuộc đời mình sẽ có lúc ly kỳ như thế này, bà sinh 2 đứa con gái cứ nghĩ sẽ trao tay nó cho chàng trai nào đó, không ngờ hôm nay chính tay bà cầm tay con dâu đưa đến tay con gái mình, điều đặt biệt cô gái này còn là bà tổ cô nhà mình.

Cả 2 bàn tay đang run chạm vào nhau như là vớ được vật cứu sinh, bỗng chốc bình an tâm đến lạ.

Hai cô gái, một tây một ta, người truyền thống người hiện đại. Vốn là từ 2 thế giới lạ có thể gặp rồi hòa hợp vào nhau. Đến giờ phút này không cần những lời hoa mỹ cũng không cần hành động gì nhiều ch ỉcần nhìn nhau là đủ.

Uyển Thư và Cao Văn đứng ở 2 bên, mỗi người đưa lên một chiếc nhẫn, Tô Uyển Nhi lúc đeo nhẫn cho Hải Lam kiềm không được nước mắt. Cả 2 giọt nước mắt của cô và Hải Lam cùng lúc rơi xuống 2 đôi tay đang nắm chặt lấy nhau.

Tô Uyển Nhi vừa lau nước mắt cho Hải Lam vừa n ói ” Từ đây về sau giao phó cuộc đời em cho tui nhé !!! “.

Hải Lam tiếp nhận sự ôn nhu đó mỉm cười mà gật đầu ” Em cũng muốn Nhi trao cuộc đời mình cho em “

Tô Uyển Nhi cũng gật đầu, cả kiếp này lẫn kiếp sau.

Lúc này những người khách đang chứng kiến cũng rất xúc động, nhất là Nguyễn Thư Nhàn còn dữ dội hơn nhào thẳng vào lòng Tô An mà khóc.

Nguyễn Chính Cần tiến lên làm tan bầu không khí nức nở này ” Thôi nào, bái đường rồi tới động phòng thôi “. Một tràn cười phá lên từ mọi người xung quanh.

Nguyễn Tư Ân liếc con mình trách ” Không nên thân “.

Sau buổi lễ cả 2 cô dâu cùng vào trong thay đồ, 2 bộ bà ba thật mượt mà tinh xảo. Đồng dạng áo màu hồng quần trắng, đ ãkhông còn phân biệt được ai là ai nữa rồi .

Âm nhạc vang lên những bài hát đám cưới xưa, làm cho mọi người được một lần trở lại tuổi thơ.

{ Đường mòn làng hôm nay đông vui, áo hoa màu vàng xanh đôi mươi.

Tung tăng đưa người thương mến xa làng, qua bến tình yêu }.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.