Sau cái đêm ngủ lại để chăm Hải Lam thì Tô Uyển Nhi vvaxn là khách quen hàng đêm. Vì cùng là con gái nên không ai nghi ngờ hay dị nghị.
Hôm nay tranh thủ được thảnh thơi. Tô Uyển Nhi liền rủ gê Hải Lam đi chèo thuyền ngắm cảnh. Lần trước chưa đi được bao lâu đã phải tắm sông rồi. Và đương nhiên lần này cô còn bảo con Mận chuẩn bị đầy đủ đồ ăn thức uống.
Nói đúng hơn cô muốn đi chơi cùng Hải Lam, nhưng ngán ngẩm cái cảnh lội bộ giữa trời nắng chan chan. Ôi, cái thân già của cô không chịu nổi đâu.
Nhưng, muốn đi ghe phải lội bộ đến chợ xã, ở đó mới có bến đậu ghe của nhà Hải Lam. Cũng không suиɠ sướиɠ gì mấy, trên đường 2 người vừa đi vừa nói chuyện y như một đôi tình nhân vậy.
Tô Uyển Nhi : Hải Lam nè, tui nghe gia nhân nói nhà em có 3 anh em hả, sao tui không thấy họ vậy ?
Hải Lam : Anh 2 em đang thay ba má đến Bạc Liêu bàn chuyện mần ăn. Còn em trai út đang học trên Sài Thành, khi nào có dư dả thời giờ nó mới về thăm nhà .
Nói xong Hải Lam quay sang nhìn cô . ” Còn Nhi, Nhi ở nhà em cũng 1 tháng rồi còn gì, em vẫn chưa nghe Nhi kể gì về Nhi. Em thật tò mò nha ! “
Hải Lam nói xong còn cười, thật đẹp mắt.
[ Em có thể ít cười một chút không, tim tui không chịu nổi đâu đa. Nó sắp bị loạn nhĩ thất rồi ]
Tô Uyển Nhi : Nhà tui ở xa nơi này lắm . Là gia đình bình thường thôi, tui cũng muốn về thăm nhà lắm đa. [ Nhưng không biết còn trở về được không ].
Hải Lam chợt khẻ nhíu mày, cũng không cười nữa.
Hải Lam : Nhi định khi mào thì đi, đi rồi còn trở lại đây hong ?
Tô Uyển Nhi chợt giật mình, [ Đi rồi còn quay lại không ? ]
Tô Uyển Nhi : Tui cũng không biết nữa đa. Đường xá xa xôi, tui định khi nào em học xong tiếng tui sẽ đi .
Dù cô muốn ở lại lắm, nhưng sao là được có gia sư nào dạy con người ta rồi ở lại nhà người ta không đi luôn hong… Nào có …
Hải Lam : Vậy em sẽ cố gắng học nhanh, để Nhi đi sớm..
Trong giọng nói của cô có chút gì đó buồn buồn. Muốn giấu cũng không giấu nổi. Tô Uyển Nhi nghe hiểu, cũng hiểu tâm trạng em ấy. Nhưng cô không thể hứa hẹn, cũng không dám hứa điều gì, ai mà biết tương lai ra sao. Cô hứa rồi liệu có làm được không, nên cô không dám nói.
Từ lúc nói ra câu đó đến khi về nhà. Hải Lam nói với cô không tới 3 câu, dù cô có cố gắng làm đủ trò chọc em ấy thì em ấy cũng chỉ cười cười không nói.
Ôi tâm lý con gái, cô nào biết được sâu xa. Cô có từng dỗ dành ai đâu mà biết, cô là kẻ không tim không phế quản mà.
Không chịu được Hải Lam cứ lơ là mình như vậy, cô tiến đến nắm tay em, giữ em lại đối diện cô.
Tô Uyển Nhi : Em làm sao vậy, sao cứ không nói chuyện, không để ý tui. Tui làm gì em giận hả ?
Hải Lam vẫn trầm mặc. Nhưng nhìn chầm chầm cô, không nói không quay đi.
Tô Uyển Nhi : Hải Lam ?!!
Dường như kiềm không nổi nữa, Hải Lam yên lặng rơi nước mắt. Vẫn nhìn cô không rời mắt.
Tô Uyển Nhi quýnh lên, dùng tay lau nước mắt cho em ấy. Cuống cuồng hỏi ” Làm sao vậy, hay em đau chỗ nào ?? Cho tui xem ??”
Hải Lam : Không cần Nhi quan tâm.
Nói xong gạt tay cô ra, vào phòng đóng cửa lại. Bỏ cô ngoài cửa ngơ ngác đứng nhìn.
Cô thề đây là lần đầu cô thấy người khác khóc mà tim mình lại đau đến vậy.
Hải Lam vào phòng ngồi xuống giường, nước mắt vẫn rơi không ngừng. ” Nhi đáng ghét, gấp gáp đi như vậy hả. Gấp bỏ em lại như vậy hả ??? Không thèm để ý Nhi nữa, muốn đi đâu thì đi. “
Nói xong cô ụp mặt xuống giường òa khóc, cô cũng không hiểu chính mình bị làm sao. Người ta là gia sư chứ đâu phải chồng cô, đi hay ở thì sao cô quản được.
Lầm bầm nói ” Không đi có được không !???”.