Vào một ngày xuân về hoa nở, Mộ Thước kéo tôi đi lĩnh giấy chứng nhận.
Một tháng sau, lại cho tôi một đám cưới lớn.
Trước đám cưới, tôi nhận được một lá thư nặc danh nói rằng: “Cha của bạn rất vĩ đại, đừng ghét ông ấy.”
Tôi ôm lá thư và khóc.
Tôi biết cha tôi xứng đáng được tôi tin tưởng.
Thà rằng thanh danh bị bôi nhọ cũng phải kiên trì với lý tưởng cùng tín niệm của mình, ông ấy là anh hùng trong lòng tôi.
Chịu ảnh hưởng từ ông ấy, tôi mới có thể dưới sự áp chế của nhiều học bá như vậy mà vẫn cố gắng hướng lên, chưa bao giờ có ý nghĩ cam chịu.
Sau đó, Tô Lê trở thành nhân viên lễ tân của công ty chúng tôi, bởi vì Mộ Thước nói như vậy cô ta có thể mỗi ngày đều nhìn thấy tôi sống hạnh phúc như thế nào, hơn nữa còn phải cung kính chào hỏi tôi.
Mỗi ngày, khi tôi và Mộ Thước sánh vai đi vào công ty, Tô Lê đều phải cúi đầu chín mươi độ, hơn nữa còn lộ ra tám cái răng mỉm cười: “Phu nhân buổi sáng tốt lành, Mộ tổng buổi sáng tốt lành.”
Mộ Thước bắt cô ta gọi phu nhân trước, tỏ vẻ trên dưới công ty tôn trọng phu nhân.
Nhà máy của cậu tôi bởi vì làm ẩu bị nhân viên kiểm tra chất lượng điều tra ra, khách hàng từng nghiêng về phía ông ta cũng đều chuyển đến chỗ của một xưởng trưởng kiên định.
Mợ tôi được ăn cả ngã về không, đem tất cả hy vọng đều ký thác vào trên người Tô Lê.
Vì thế, mỗi ngày Tô Lê đều trình diễn “vở kịch” tình cờ gặp Mộ Thước ở công ty.
Vì vậy, câu nói kia của Mộ Thước “Xuân ấm rồi, hoa nở rồi, cô cho rằng cô làm được sao?” đã biến thành câu cửa miệng mà mọi người oán hận Tô Lê.
Các nhân viên đem câu nói của Mộ Thước oán hận cô ta ghi chép lại, viết ra một quyển sách nhỏ tên là “Cao thủ oán hận người không mang theo bẩn”.
Chị Lý của bộ phận chúng tôi nhìn không nổi diễn xuất của Tô Lê, giới thiệu cho cô ta một người bạn trai.
Ngày đó, lúc người đàn ông kia đưa hoa hồng đến quầy lễ tân vừa vặn bị tôi nhìn thấy.
Thì ra là Ngô Nhất Phàm.
Lý tỷ hỏa nhãn kim tinh, hai người bọn họ thật sự là tuyệt phối!
Vì thế, Tô Lê bị Ngô Nhất Phàm đuổi theo một cách điên cuồng, cô ta liều mạng muốn trốn nhưng không được.