Yêu Như Sinh Mệnh

Chương 17



Nhã Chi thu lại vẻ mặt ngạc nhiên tột độ của mình rồi vội vàng đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cổng cũng là lúc Trương Nhật Lân đã đứng trước mặt.

– Anh là ai, mau tránh ra.

Nhã Chi cau có muốn luồng lách qua khỏi người anh ta. Nhưng cô ta chỉ vừa có ý định thì Trương Nhật Lân đã kịp kéo cánh tay cô lại.

– Tôi là ai cô còn phải hỏi nữa à? Thôi thì trước lạ sau quen vậy, tôi xin tự giới thiệu một lần nữa, tôi tên Trương Nhật Lân. Tôi là người mà mẹ cô muốn chúng ta làm quen với nhau.

Nhã Chi nhìn xuống cánh tay đang bị anh ta giữ chặt rồi khó chịu nhăn mày.

– Ở đây là chốn đông người, Nếu anh không muốn mất mặt thì mau buông tôi ra ngay lập tức.

– Được, tôi sẽ buông cô ra với một điều kiện là cô không chạy trốn. Dù gì tôi cũng không phải cọp, cô trốn tránh tôi cũng không có tác dụng gì. Huống hồ người lớn chỉ muốn chúng ta được vui vẻ hạnh phúc thôi mà.

– Nhưng tôi cảm thấy không thể nào hạnh phúc được với một người như anh.

– Như tôi thì làm sao? Tôi có tiền lại có quyền thì tại sao cô lại không thích? Cô không biết rằng sau lưng tôi có rất nhiều người muốn đeo bám theo à?

Nghe vậy Nhã Chi liền cười cợt nhã.

– Số lượng người theo bám anh đều bị mắc hai căn bệnh. Một là vì họ mù nên mới nhìn trúng một con người không có chút tình cảm như anh. Còn hai là bị bệnh hám tiền, bọn họ đeo đuổi anh cũng chỉ muốn kiếm thêm được chút ít đồng ngân mà thôi. Anh làm ơn đừng lấy đó làm điều kiêu hãnh nữa.

– Nếu tất cả họ đều như vậy thì tại sao cô lại ngoại lệ? Cô không bị tiền của tôi làm mờ mắt à?

– Rất xin lỗi anh vì tôi cũng là người có tiền. Tiền của tôi kiếm được chắc còn nhiều hơn cả anh nên làm ơn đừng sĩ diện ảo với tôi. Vả lại tôi cũng không mắc bệnh mù, càng không phải kẻ hám danh lợi.

– Được, tôi thích cái tư tưởng này của cô, rất độc lập, rất hiện đại. Con gái thời nay là phải mạnh mẽ tự chủ như vậy đấy. Chứ có cái kiểu sinh ra là đặt mục tiêu phải lấy chồng giàu để nương nhờ tấm thân là tôi đang không thích. Không làm thì làm sao có ăn, Nếu muốn ngồi không mà có ăn thì e là chỉ có nước đi bán hoa mà thôi. Rất hân hạnh được làm quen với cô. Từ nãy đến giờ tôi một câu cũng nhắc tiền hai câu cũng nhắc tiền là vì muốn thử cô mà thôi. Cuối cùng cũng có một cô gái qua được cửa ải của đồng tiền nên tôi thấy rất phấn khích để khởi đầu cho mối quan hệ mới này.

Trương Nhật Lân nói ra một tràng dài rồi chìa tay ra ý muốn làm quen với Nhã Chi. Cô ta nhìn xuống bàn tay đang lơ lửng giữa không trung đó rồi lại nhìn sang xung quanh. Mọi người đang hiếu kỳ vừa nhìn hai người vừa chỉ rõ xầm xì gì đó. Không muốn chuyện bé xé ra to khiến cả hai mất mặt. Cô ta đành bấm bụng bắt tay làm quen với Nhật Lân rồi vùng vằng bỏ đi mất. Lần này anh ta không hề cản bước người muốn đi mà thành toàn cho họ được toại nguyện. Ở đâu đó trên khóe môi còn rộ lên một nụ cười khó hiểu.

Bầu trời vàng cam của buổi chiều nhanh chóng đổ xuống tứ phương. Quốc Hưng tranh thủ sắp xếp hết công việc rồi đến đón Nhã Quỳnh tan ca. Anh biết dạo gần đây cô rất mệt. Vừa bận công việc công ty lại thêm chuyện gia đình nên đầu óc có chút căng thẳng. Anh không báo với cô rằng mình đến đón mà muốn tạo cho cô một việc bất ngờ.

– Hôm nay em đi làm có mệt không?

Nhã Quỳnh đang ra sau đám đông, suốt chặng đường đi cô chỉ cúi gầm mặt vì mệt mỏi và không có tinh thần. Cô vốn dĩ không thể nhìn thấy người trước mặt cho đến khi nghe được giọng của anh và đôi giày da quen thuộc xuất hiện mới chịu ngẩng mặt lên gượng cười.

– Hôm nay anh tan ca sớm hả? Em tự về nhà được rồi. Anh làm gì phải đến tận đây cho mất công?

– Đón vợ đi làm về thì sao gọi là mất công? Sắc mặt em có chút không tốt, anh cảm thấy không yên tâm cho nên cố tình đón em cùng đi mua sắm.

– Đi mua sắm?

– Ừm, từ lúc lấy nhau đến giờ hình như anh chưa từng dắt em đi mua sắm thì phải. Sẵn tiện hôm nay vẫn còn sớm, chúng ta cùng đi đi.

– Nhưng mà..

– Không nhưng nhị gì hết, có anh ở đây rồi em chỉ cần yên tâm mà tận hưởng thôi hiểu không?

Anh kéo tay cô đi ra xe rồi vui vẻ nhấn cô ngồi vào ghế phụ. Cẩn thận thắt dây an toàn cho cô rồi mới đi sang ghế lái nổ xe chạy đi mất.

Đến trung tâm mua sắm, anh đưa cô đi ăn cho căng bụng rồi mới bắt đầu công cuộc tiêu tiền. Không biết Nhã Quỳnh khó tính hay vì muốn tiết kiệm cho anh mà đi tới đi lui mãi cũng không chọn được thứ gì vừa ý. Nước hoa cho dù là cao cấp hay là bình thường cô cũng nói mùi hương không dễ chịu. Các mẫu váy áo có thời thượng hay bình thường cô cũng nói không hợp phong cách mình. Vốn dĩ muốn làm cô vui vẻ thoải mái một chút. Nhưng mà xem ra tình hình này không mấy khả quan rồi.

– Em sao vậy? Ở đây nhiều đồ như vậy mà em không chọn được món gì à? Hay để anh đưa em đến chỗ khác nhé.

– Thôi không cần đâu anh, chắc tại hôm nay nhiều việc quá em hơi mệt. Hay mình về đi, hôm khác đi mua sắm cũng được mà.

Sắc mặt cô đúng là có chút không tốt. Anh khẽ vuốt tóc cô rồi nhẹ giọng.

– Nếu em không có tâm trạng vậy thôi hôm khác anh sẽ đưa em đi. Bây giờ về nhà em tắm rửa rồi ngủ một giấc dài đến sáng mai lấy lại tinh thần nhé.

– Dạ em biết rồi.

Anh nắm tay cô đi vào thang cuốn. Nhưng chưa kịp bước xuống thì lại nghe ồn ào phía trước mặt. Nhận ra giọng nói đanh đá lại kênh kiệu rất quen thuộc. Nhã Quỳnh ngẩng lên nhìn mới nhận ra người đang gây rối ở cửa hàng túi xách đằng kia là Yến Nhi. Cô vốn không muốn quan tâm nhưng thấy cô nhân viên đang quỳ rộp sàn nhà chỉ để cầu xin cô ta điều gì đó. Nhìn điệu bộ này cô thừa biết cô ta lại thừa thế ăn hiếp người quá đáng nữa rồi. Chuyện lần trước ở quán ăn cô còn chưa dạy cho ả một bài học nên chắc vẫn chưa biết sợ là gì.

– Nhã Quỳnh, m đi đâu vậy?

Nét mặt cô bỗng dưng thay đổi, vừa nãy còn yếu xìu mệt mỏi bây giờ lại hừng hực khí sắc. Thấy cô đi lại phía đám đông anh cũng vội vàng đi theo sau. Cô vừa đến nơi cũng vừa lúc bàn tay Yến Nhi đang giơ cao định đáp thẳng lên mặt cô nhân viên kia. Nhã Quỳnh không ngần ngại nắm chặt bàn tay đó rồi gằn giọng.

– Cô lại đang định giở trò gì ở đây vậy hả?

Yến Nhi định hỏi ai dám ra mặt ngăn cản thì lại thấy Nhã Quỳnh. Với lại chuyện lần trước cô ta tuy có chút sợ. Nhưng nhìn quanh thì không thấy bọn người theo sau bảo vệ như lần trước nên liền cao giọng chẳng sợ gì.

– Mày lại dám xen vào chuyện của tao hả con kia?

Nhã Quỳnh nhếch môi rồi nhướng mày.

– Tôi không xen vào chuyện của ai hết. Tôi chỉ biết một mình cô là kẻ thích ỷ thế hiếp người nên mạnh dạn ra đây nói chuyện thôi.

– Hứ, trái đất này tròn thật đó. Người tao không muốn gặp lại cứ gặp hoài. Hình như hôm nay không có bọn người vô dụng lần trước đi theo hộ tống mày thì phải. Mày không hồn thì biến ra chỗ khác đừng xen vào chuyện của tao. Nếu không thì mày đừng trách Yến Nhi này không nể tình bạn cũ.

– Oa, hình như hai đứa mình không có tình bạn cũ nào để nể hết thì phải. Cô thử ra tay xem làm gì được tôi.

Cô nhân viên đang quỳ bên dưới lúc này mới bám lấy chân cô rồi kêu khóc thảm thiết.

– Cô ơi nếu cô quen vị khách này thì xin cô hãy nói với cô ấy một tiếng giúp tôi đi. Lúc nãy cô ấy vào tiệm muốn xem một chiếc túi xách là hàng có số lượng có hạn. Tôi đã lấy đưa cho cô ấy rồi. Nhưng bên cạnh lại có khách tôi chỉ vừa xoay lưng gọi người khác ra để tiếp khách đến sau. Trong lúc tôi không để ý cô ấy lại hét toáng lên nói là tôi đã làm rách chiếc túi xách kia. Nhưng thật sự túi xách đã vào tay cô ấy rồi tôi mới quay đi gọi nhân viên khác đến. Vậy thử hỏi làm sao tôi có thể làm hư chiếc túi xách đó được cơ chứ? Vả lại chiếc túi đó đắt tiền như vậy tôi có 10 cái lá gan cũng không dám làm bậy đâu.

Thì ra lại là cái trò này, đúng là kẻ ngồi trên cao thích giảm đạp người ở dưới. Nhã Quỳnh cực kỳ ghét cá tính này của Yến Nhi nên vừa nghe xong đã thấy chướng tai gai mắt.

– Vậy sao cô không mở camera lại để xem ai là người có lỗi? Nếu cô không phải là người có lỗi thì tại sao phải quỳ xuống để cầu xin cô ta?

– Có, trong tiệm có rất nhiều camera. Nhưng hiện tại bây giờ chủ tiệm không có ở đây. Lúc xảy ra chuyện chúng tôi đã thay phiên nhau gọi điện cho chủ nhưng lại không liên lạc được. Tôi cũng không biết làm thế nào nhưng cô ấy lại muốn đổ hết trách nhiệm cho tôi rồi bỏ đi. Tôi không thể nào để cô ấy đi được. Tôi đã nói muốn mời cô ấy ngồi nán lại một chút để đợi chủ về sẽ phát lại camera trả lại sự trong sạch cho tôi. Nhưng cô ấy cứ nói có công việc gấp rồi một mực muốn bỏ đi. Không còn cách nào khác tôi đành phải quỳ xuống cầu xin cô ấy thôi cô ạ. Cô ơi cô làm ơn giúp tôi với, chiếc túi này tính cả năm tiền lương của tôi cũng không bằng nữa. Tôi không thể đền bù nổi nó đâu cô ơi.

Yến Nhi hình như chột dạ, cô ta hất tay Nhã Quỳnh ra khỏi mình rồi lớn giọng.

– Nhân viên của tiệm làm hư thì phải để nhân viên tự xử lý với nhau chứ. Tôi là khách, tôi không muốn mua thì đi thôi. Thử hỏi ở đây ai dám cản được tôi?

Vừa nói xong cô ta liền xoay người bỏ đi. Nhìn thái độ này Nhã Quỳnh thừa biết cô ta chính là thủ phạm rồi. Nếu cô ta vô tội thì từ nãy đến giờ cô nhân viên chắc có lẽ sẽ bầm dập chứ không đơn giản là quỳ dưới đất rồi khóc lóc van xin như thế này. Nghĩ vậy cô liền chạy ra trước mặt ngăn cản cô ta lại.

– Này Yến Nhi, tôi thấy cô ngày thường rảnh rỗi thì ở đây thêm một chút nữa đợi chủ cô ấy tới xem lại camera rồi tính tiếp. Tại sao nhất quyết phải đi vội vã như vậy? Cô cứ làm như thế người không biết sẽ nghĩ cô là thủ phạm đang muốn đào tẩu đấy.

– Mày nói cái gì? Mày đang nói mấp mé muốn chửi trên đầu tao đấy sao? Lần trước mày kiếm chuyện tao đã im lặng bỏ qua. Lần này mày lại xí mỏ vào chuyện của tao thì đừng trách tao không khách khí.

– Sao, có muốn làm gì tôi thì làm ngay bây giờ luôn đi.

– Mày thách tao hả con rãnh hơi. Cho mày chết.

Yến Nhi giơ cao tay muốn tát Nhã Quỳnh một cái cho hả gan. Nhưng bàn tay vừa đưa lên cao đã bị một lực siết nào đó khiến cổ tay cô ta đau nhói đến nỗi nhăn nhó mặt mày.

– Ai cho cô đụng vào vợ tôi?

Quốc Hưng chứng kiến sự việc từ nãy đến giờ nên cũng chướng tai gai mắc lắm. Anh không giống như Quốc Đại từ nhỏ đến lớn được sống trong nhung lụa, được ba mẹ bảo bọc như trứng mỏng. Bản thân anh phải ra đời từ rất sớm. Không phải vì không có ai chăm sóc tận tình. Mà là vì họ có tốt đến thế nào thì cũng chỉ là người ngoài. Anh không thể nào mặt dày dựa dẫm vào họ để sống. Chính vì thế anh tự làm đủ việc trên trời dưới đất cốt cũng chỉ muốn tự nuôi mình. Cũng giống như cô nhân viên đang quỳ khóc lóc dưới nền kia. Lúc nhỏ anh cũng đã từng bị đổ oan như vậy nên rất hiểu cảm giác của cô gái ấy.

Yến Nhi nghe được giọng nói trầm thấp như địa ngục của anh liền ngoái đầu lại nhìn.

– Anh.. anh là..

– Người cô đang muốn đánh chính là vợ tôi. Người của tôi tôi chưa dám đụng, vậy thì ai cho cô lá gan để đụng vào cô ấy?

– Á, anh mau buông tay tôi ra đi, đau quá.

– Nếu tôi không kịp ngăn cản thì bàn tay gớm ghiếc này của cô đã đáp thẳng vào mặt vợ tôi rồi. Vậy cô nói đi lúc đó ai sẽ đau?

– Anh..

– Xin lỗi mọi người ở đây đã có chuyện gì vậy ạ?

Một giọng nói nhẹ nhàng của chủ tiệm từ đâu đi đến. Thấy mọi người tập trung ở trước cửa tiệm mình quá đông nên vội vàng hỏi chuyện. Cô nhân viên nhìn thấy chủ của mình liền lập tức đứng lên chạy lại nắm lấy tay.

– Chị chủ, thật là may quá chị chủ đã về rồi. Cửa hàng của chúng ta xảy ra chút chuyện, nhưng hồi nãy đến giờ em gọi cho chị không được khiến em hoảng quá. Cũng may là chị về kịp lúc chứ không em cũng không biết làm thế nào nữa.

– Được rồi, em bình tĩnh nói cho chị nghe. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?

Cô nhân viên vừa uất ức, vừa khóc nấc kể lại toàn bộ sự việc cho chủ của mình nghe. Nhã Quỳnh đứng kế bên nãy giờ hoàn toàn chị chú ý vào nét mặt của Yến Nhi. Thấy cô ta ngày càng lấm lét là đủ hiểu tâm trạng bây giờ phức tạp thế nào rồi. Nhà cô ta đủ điều kiện để đền lại cho cửa hàng một chục cái túi như thế. Nhưng có điều cô ta là đang muốn kiếm chuyện, cố tình muốn đổ oan cho nhân viên nên việc bị bại lộ sẽ khiến cô ta mất mặt. Sở thích của cô ta là khiến người khác đau khổ mà. Nhưng lại bị vạch mặt ngay tại trận thì sao lại không nhục mặt cho được chứ.

Được một phen khiến cô ta tâm phục khẩu phục, Nhã Quỳnh đi tới nắm lấy tay cô ta kéo vào cửa hàng.

– Chị chủ đã về đến nơi rồi thì còn chờ gì nữa. Mau vào trong check lại camera là biết ngay thật hư thế nào mà.

– Ơ, mày đang làm cái quái gì vậy hả? Mau buông tay tao ra nhanh lên.

Mặc kệ cô ta có giãy dụa như thế nào Nhã Quỳnh cũng quyết kéo vào bên trong cho bằng được. Tất cả người hóng chuyện đều phải đứng lại ở bên ngoài. Chỉ có một mình Quốc Hưng là theo cô vào bên trong. Điều này thật không vui chút nào, phải có đông người thì đến lúc cô ta bị vạch trần mới đủ để thấm thía sự nhục nhã chứ.

Tất cả mọi người đã có mặt đầy đủ, chị chủ mở lại camera công khai để lấy lại danh dự cho nhân viên cửa hàng. Nhã Quỳnh nhìn rất rõ, nhân viên đã đưa cho cô ta cái túi đó rồi mới quay vào trong như đúng lời cô ấy kể lúc nãy. Khi cô nhân viên quay vào trong gọi đồng nghiệp. Yến Nhi đã làm gì đó với chiếc túi mà có vẻ mập mờ lắm.

– Khoan đã, chị chủ mau dừng lại khoảng thời gian 30 giây trước đi. Mọi người hãy chú ý kỹ, lúc cô nhân viên quay đi Yến Nhi đã làm gì với chiếc túi đấy.

– Ê con ranh, mắt mày mờ thì mau im miệng lại đi. Tao không có nghèo giống như mày mà đến nỗi một chiếc túi cũng không mua được rồi đi đổ thừa cho một nhân viên quèn.

– Cô mau im ngay. Đúng vậy, cô không quá nghèo đến nỗi không thể mua được chiếc túi đó. Nhưng cái chính là cô muốn sự nhục nhã của người khác làm niềm vui cho mình. Vậy cho nên mọi người hãy chú ý vào hành động của Yến Nhi lúc đó đi.

– Mày..

– Suỵt, im lặng mà xem phim đi.

Chị chủ tua lại đoạn video khoảng 30 giây trước. Tất cả mọi người đều tập trung cao độ vào hành động bẻn lẻn bí mật của Yến Nhi. Chị chủ còn nhiệt tình zoom cận cảnh để xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với chiếc túi. Hóa ra phần dây kéo bên trong hơi cứng vì còn mới chưa qua sử dụng. Cô ta dùng sức kéo mạnh không được nên tức tối giật mạnh khiến đồ cầm hình trái tim trên dây kéo bị bung ra vô tình lại làm xước trên mặt chiếc túi một lằn khá sâu. Sau đó cô ta giật mình ném đi đồ cầm hình trái tim kia rồi đợi cô nhân viên quay lại như không có chuyện gì xảy ra.

Sự việc đã được bày ra rành rành trước mắt Yến Nhi không thể chối cãi được nữa. Cô nhân viên cũng được thở phào nhẹ nhõm. Chị chủ tuy rất bất bình với hành động này của Yến Nhi nhưng lại xử sự một cách rất chuyên nghiệp. Chị tắt đi camera rồi quay lại nhìn Yến Nhi mỉm cười thật hiền.

– Xin lỗi quý khách, có lẽ dây kéo của chiếc túi kia có vấn đề nên mới xảy ra sự việc đáng tiếc như vậy. Tôi nghĩ cô cũng không có ý muốn đổ tội cho nhân viên của tôi. Vì trong tình huống cấp bách và bất ngờ như vậy ai cũng mang tâm lý sợ hãi trốn tránh trách nhiệm. Tôi hiểu điều đó nên cũng không truy cứu gì thêm. Một lần nữa tôi xin lỗi quý khách vì đã làm mất thời gian của mọi người. Bây giờ không có chuyện gì nữa rồi. Quý khách có thể tiếp tục ra lựa chọn món đồ mình yêu thích. Tôi sẽ giảm 10% cho bất kỳ món đồ nào mà quý khách muốn chọn. Hoặc là lần sau quý khách quay lại với tâm trạng thoải mái hơn để lựa chọn cũng được ạ.

Không bị chị chủ làm cho mất mặt, Yến Nhi không một chút cảm kích mà liền đứng lên nghênh ngang một vẻ khó chịu.

– Một cửa hàng lớn như vậy mà để xảy ra chuyện túi thư thì đúng là không chuyên nghiệp gì cả. Có như vậy mà làm mất hết thời gian của tôi từ nãy đến giờ. Lần sau tôi có cao hứng muốn đi mua sắm cũng không bao giờ ghé lại đây một lần nào nữa đâu. Hứ.

Vừa dứt câu cô ta muốn bỏ đi. Nhã q
quỳnh cảm thấy không cam tâm thay cho cô nhân viên nên bèn ngăn cô ta lại lần nữa.

– Cô định bỏ đi như vậy sao? Hình như cô còn một chuyện gì đó vẫn chưa làm thì phải.

– Mày im ngay đi, tao chưa tính toán với mày chuyện lúc nãy thì đừng có lớ ngớ xen vào chuyện của tao nữa.

– Tuy chị chủ đã rộng lòng không truy cứu chuyện cô Đỗ tội cho nhân viên của họ nữa. Nhưng cô cũng nên biết luật sống ở trên đời có lỗi phải biết nhận lỗi mà. Vừa rồi cô rất cao giọng đổ tội cho nhân viên của người ta rồi. Bây giờ cũng nên xin lỗi người ta một tiếng đi chứ.

– Cái gì? Tao mà phải xin lỗi nó á? Đừng có nằm mơ.

Yến Nhi vùng vằng bỏ đi, Nhã Quỳnh cũng tức tối chạy tới nắm lấy tay cô ta. Nhưng cô ta lại xoay người đẩy mạnh cô một cái lùi về sau vài bước. Quốc Hưng thấy vậy liền chạy đến ôm eo cô từ đằng sau rồi trừng mắt với Yến Nhi.

– Hình như cô không quan tâm đến lời nói của tôi thì phải.

Yến Nhi lúc này đã không bị ảnh hưởng đến danh dự nên cũng không cần phải sợ ai nữa. Cô ta kênh kiệu mặt mày đi lại trước mặt anh.

– Tôi thích đụng đến nó đấy thì sao? Ai biểu nói nhiều chuyện xen vào chuyện của tôi làm gì? Tôi không những đẩy nó đâu, tôi cũng muốn tát vào mặt nó vài cái cho hả dạ nữa đấy thì sao? Anh là đàn ông chẳng lẽ anh lại ra tay đánh lại một người phụ nữ như tôi sao?

Cô ta lại vung tay lên cao nhưng lại lần nữa bị anh nắm chặt lấy. Sau đó là một giọng nói trầm thấp đến tột cùng.

– Tôi là đàn ông nên không ra tài với phụ nữ, nhất là loại phụ nữ chẳng ra gì như cô. Nhưng vợ tôi thì có thể.

Anh vừa dứt lời thì Nhã Quỳnh cũng lao đến tát cho cô ta liên tục hai cái đau điếng. Lần trước vốn dĩ muốn làm rồi nhưng bị Quốc Đại can ngăn nên xem như cô ta may mắn. Còn lần này Quốc Hưng đã xử sự khác hẳn với anh trai mình. Có lẽ anh cũng cảm thấy bất bình cho những kẻ yếu giống như cô vậy.

Nhã Quỳnh cũng đã hạ được cơn giận. Mặc cho cô ta tức tối nhưng không thể làm gì được cô lại lên tiếng.

– Hai cái tát này là trả thay cho nhân viên phục vụ nhà hàng lúc trước và cả cô nhân viên này nữa. Sau này hi vọng cô đừng để tôi thấy những cảnh tượng tương tự như vậy xảy ra nữa. Trên đời này không phải ai cũng dễ dàng để cho cô ức hiếp đâu. Cô là kẻ mạnh nhưng lại muốn so đo ăn thua đủ với kẻ yếu thì cô cũng tầm thường chẳng khác họ là bao đâu.

– Nhã Quỳnh mày được lắm, món nợ ngày hôm nay tao nhất quyết sẽ đòi lại cho bằng được.

– Được thôi, Lưu Nhã Quỳnh này đợi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.