Đợi ông Đức đi làm về, buổi tối vẫn được diễn ra như bình thường không có gì thay đổi. Thoạt nhìn mẹ chồng cô vẫn rất bình thường so với lúc chiều. Nhưng đó là đối với ba chồng và Quốc Hưng. Còn đối với cô bà vẫn giữ nguyên thái độ lạnh nhạt khó hiểu như vậy.
Cô vốn là một sợi dây kết nối trong gia đình. Hôm nay người gặp hoàn cảnh trái ngoáy lại là bản thân mình nên cô cũng vận dụng hết khả năng giao tiếp của mình để làm lành lại với bà.
Gấp một miếng thịt xào vào chén cho bà cô khẽ mỉm cười.
– Thịt bò hôm nay mẹ mua vừa tươi vừa ngon lắm. Mẹ ăn một chút đi mẹ.
Bà Tuyền nhìn cô rồi lại đảo mắt xuống miếng thịt bình thản đáp.
– Ờm, cảm ơn.
Quốc Hưng lúc nào cũng là người tinh ý. Chỉ cần nghe giọng điệu của bà là anh đã thấy điều kỳ lạ nên rất thêm cho bà một miếng thịt rồi nói vào.
– Con thấy sắc mặt của mẹ hôm nay không được tốt lắm. Nghe nói thịt bò rất tốt cho sức khỏe nên mẹ ăn nhiều một chút.
– Cảm ơn con trai.
– Nếu mẹ có chuyện gì khiến cho tâm trạng không được vui thì có hai sự lựa chọn. Một là tìm người thân mà mẹ tin tưởng rồi kể hết nổi phiền muộn cho họ nghe xem như trút đi gánh nặng. Còn hai là gạt bỏ nó qua một bên và đừng nghĩ đến nữa sẽ khiến tâm trạng mẹ tốt hơn. Nếu những nỗi trăn trở nào đó không có lợi cho sức khỏe và tài vận của mẹ thì mẹ không việc gì phải để nó vào lòng cả.
Lúc này ông Đức mới xen vào.
– Chắc mẹ con chỉ mệt một chút thôi, chuẩn bị hết bao nhiêu đây đồ ăn mà không mệt sao được. Con không cần phải lo lắng quá lên như vậy.
– Không đâu ba, con thấy mẹ thật sự không ổn nên mới khuyên mẹ vài câu thôi.
Nhã Quỳnh không muốn làm mọi người mất vui nên gượng cười cắt ngang bầu không khí ảm đạm.
– Ba mẹ, chúng ta cùng nâng ly rồi dẹp qua hết những chuyện không vui đi. Gia đình chúng ta không nên có những chuyện buồn đúng không ba mẹ.
– Con dâu nói phải lắm. Thôi chúng ta cùng nâng ly đi, uống một chút rượu cho ấm bụng cũng dễ ngủ mà.
Quốc Hưng đưa tay cầm ly rượu, đôi mắt lại nhìn sang bà Tuyền dò xét. Bà cũng thấy được con trai đang nhìn mình nên đành mỉm cười nâng ly cùng mọi người.
Kết thúc bữa ăn, Nhã Quỳnh ngỏ ý muốn phụ dọn dẹp với mọi người nên bảo Quốc Hưng lên phòng trước. Anh không yên tâm để vào tiền ở đây cùng cô. Vì thái độ bà hôm nay đối với cô thật sự rất lạ. Nhưng nhận được cái nháy mắt của Nhã Quỳnh, anh liền hiểu có lẽ cô muốn tự mình giải quyết chuyện phiền phức nào đó với bà rồi.
Khi trong gian bếp chỉ còn lại bà Tuyền, Nhã Quỳnh và vài người giúp việc đang rửa chén thì cô lại mon men lại chỗ bà bắt chuyện.
– Có phải mấy hôm nay mẹ thiếu ngủ không ạ? Để con pha cho mẹ một ly trà hạt sen cho mẹ dễ ngủ nhé.
Ba Tuyền vừa mới rửa tay xong. Nghe cô nói bà chỉ lẳng lặng đến lấy cái khăn lau tay rồi nhàn nhạt đáp.
– Đây là cô đang thật lòng muốn đối đãi với tôi hay chỉ vì muốn lấy lòng tôi?
– Mẹ nói gì vậy, con không hiểu?
– Ý tôi muốn nói con người cô như thế nào thì cứ thể hiện ra như thế ấy. Cô không cần phải vì bất cứ chuyện gì mà giả mạo trái với lương tâm của mình.
– Mẹ có hiểu lầm gì với con đúng không? Con đối đãi với ba mẹ và những người trong gia đình này đều thật lòng thật dạ cả. Con không có mưu cầu, càng không có tâm tư rắn độc. Mẹ có thể nói cho con biết mẹ đang không hài lòng chuyện gì về con không?
Bà Tuyền ném cái khăn lên bàn rồi có vẻ tức giận quay sang nhìn cô.
– Cô còn dám ở đây nói chuyện với tôi cái kiểu đó nữa à? Tại sao cô lại lừa dối gia đình này? Tại sao ngay từ đầu cô không nói ra thân thế thật sự của mình? Có phải vì ở bên đó bị hắt hủi quá nên cô mới tìm mọi cách để bước vào gia đình hào môn như nhà tôi không?
Nghe mấy lời bà chì chiết, Nhã Quỳnh mơ màng dần hiểu ra một vài chuyện. Cô tâm tư rối bời không biết hiện tại bà đang nghĩ mình là người như thế nào nên có chút bối rối.
– Mẹ, chuyện này không tưởng cả nhà mình đã biết rồi ạ? Thật ra con không muốn giấu diếm nhà mình bất cứ chuyện gì. Nhưng con không biết là chồng con chưa nói gì với mọi người.
– Hứ, cô còn giả bộ ngây thơ với tôi nữa à? Cái gì mà nói rồi với chưa nói, rồi cái gì mà biết với không biết? Tóm lại cô là một kẻ lừa lọc, so với mấy đứa sống ở đầu đường xó chợ thì không khác gì là bao. Một đứa con gái được sinh ra bởi một người phụ nữ bán rượu thì ít nhiều gì tâm tính cũng giống bà ta mà thôi. Chắc cô cũng biết thằng con trai hiện tại của tôi là Quốc Hưng chứ không phải Quốc Đại rồi đúng chứ? Sẵn tiện cả hai người chưa có bất cứ ràng buộc hôn nhân nào. Tôi sẽ kêu nó chia tay với cô ngay. Nhà của tôi ưu tú như vậy, tôi không thể để cho đứa con trai duy nhất này gắn bó cả đời có một đứa con gái như cô. Dám lừa lọc cả nhà tôi để bước vào ngưỡng cửa là tôi không thể chấp nhận được rồi. Cô lo liệu hồn với tôi đấy.
Bà Tuyền dõng dạc nói hết ra một tràng dài rồi tức giận bỏ đi mất. Nhã Quỳnh đứng đó vẫn chưa thể thấu hiểu hết được từng câu từng chữ của bà nên chị biết nhìn bóng lưng bà dần khuất bóng. Đến khi hoàn hồn lại cô mới nhận ra vài người giúp việc xung quanh cũng đang nhìn mình với ánh mắt ngờ vực khó chịu.
Bà Tuyền vừa đi đến cầu thang thì gặp Quốc Hưng từ trên đi xuống. Vừa thấy anh bà liền trở về trạng thái bình thản như thường lệ rồi lên tiếng.
– Sao con không ở trên phòng nghỉ ngơi đi, giờ này còn xuống dưới bếp làm gì?
– Nhã Quỳnh còn ở trong đó. Con muốn xuống xem cô ấy đang làm gì. Mẹ lên nghỉ ngơi trước đi, trời cũng tối quá rồi đó.
– Mẹ già rồi ăn thì nhiều chứ ngủ được bao nhiêu đâu. Con đó, suốt ngày cưới vợ không thôi. Con cũng nên dành chút ít thời gian nói chuyện tâm sự với bà già này đi chứ.
– Con cũng đang cố gắng sắp xếp thời gian để gần gũi mẹ hơn. Nhưng mà giữa mẹ và Nhã Quỳnh con đều có một loại tình cảm nhất định dành riêng cho mỗi người mà. Con đâu có thiên vị vợ với mẹ đâu.
– Được rồi, mẹ không phân bua với con làm gì. Thôi con đi đâu thì đi đi rồi tranh thủ lên phòng ngủ sớm.
– Dạ.
Ba Tuyền đi lên lầu, Quốc Hưng liền đi vào nhà bếp. Lúc này chỉ còn lại một mình Nhã Quỳnh đang ngồi bần thần trên bàn ăn. Không biết cô đang suy nghĩ chuyện gì mà đến nỗi anh vào bên trong một lúc rồi cô cũng không biết. Anh đi vòng ra phía sau lưng rồi bất chợt ôm chầm lấy cô. Cằm cũng tựa hẳn lên vai cô nhỏ giọng trầm ổn.
– Mọi người đi nghỉ hết rồi sao em còn ngồi đây? Anh ở trên phòng một mình thật sự rất buồn và nhớ em lắm.
Cô bây giờ đầu óc rối bời, tâm trạng thật sự rất bất ổn với những gì bà Tuyền vừa nói. Thế nhưng khi nhận sự ngọt ngào này của anh cô lại không nỡ để anh buồn lòng cùng mình.
– Anh lại muốn giở trò gì nữa đây? Em cũng chuẩn bị lên phòng rồi mà. Anh có cần phải xuống tận đây để tìm em không?
– Cần chứ, anh sợ em ngồi ở dưới đây một mình sẽ rất cô đơn và suy nghĩ lung tung nên mới cố tình xuống đây xem em thế nào. Ai ngờ đúng như anh đã nghĩ. Em đang suy nghĩ chuyện gì mà anh vào đây đứng sau em rất lâu em cũng không phát hiện ra vậy?
– Em đâu có suy nghĩ gì đâu.
Anh vô duyên là không tin lời câu nói. Hai tay buông cô ra rồi đi sang bên cạnh kéo ghế ngồi sát vào cô. Hai chân giang rộng để thuận tiện kéo ghế cô vào trọn trong lòng mình. Nhã Quỳnh sợ ai nhìn thấy cảnh thân mật này nên ngó ngang ngó dọc dè chừng. Còn anh thì bình tĩnh như thể chuyện này rất bình thường. Anh đưa hai tay áp vào má cô, giữ yên khuôn mặt đang loay hoay sợ người khác phát hiện.
– Em sợ gì chứ?
Nhã Quỳnh nhìn anh rồi nhăn mặt.
– Anh đang định làm gì vậy? Ở đây là nhà bếp chứ không phải phòng riêng đâu. Lỡ ai thấy được thì sao?
– Muốn thấy thì cứ để cho họ thấy. Chúng ta là vợ chồng chứ đâu phải vụng trộm mà em lo.
– Không phải đâu, nếu ai thấy được em sẽ ngượng chết mất.
– Sụyt, không có gì phải hoang mang hết. Chỉ cần một ngày anh còn ở bên cạnh thì không một ai có thể làm gì được em cả.
Anh nhỏ giọng nghiêm túc khiến cô đột nhiên thấy an lòng. Có như vậy cô mới chịu ngồi yên mặc cho anh muốn làm gì thì làm.
– Nhã Quỳnh, em nghe anh hỏi đây. Em và mẹ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?
– Em..
Cô không biết nên bắt đầu nói với anh như thế nào. Cũng không biết những chuyện này có nên hay không nên nói với anh. Dù gì cô đã mất rất nhiều thời gian để cho hai mẹ con anh được hòa hợp. Lỡ đâu vì chuyện không đâu của mình mà lại để hai người họ bị ảnh hưởng mối quan hệ gia đình thì cô có phải là tội đồ rồi không?
– Hủm, sao lại ấp úng?
– Không phải em ấp úng, mà là không có chuyện gì để nói cả. Em và mẹ vẫn rất bình thường mà.
– Ngốc, có chuyện gì thì thành thật nói với anh đi. Xem như anh là thùng rác cho em trước bầu tâm sự vậy. Đừng suy nghĩ quá nhiều hay phức tạp để làm khó bản thân.
– Em không có chuyện gì mà. Tại vì mẹ dạo này hơi mệt nên tính khí có hơi thất thường. Vả lại anh cũng biết người lớn tuổi thì hay khó chịu nóng tính thế thôi. Mẹ vẫn rất tốt với em mà.
– Có thật không?
– Thật, em đã nói dối anh bao giờ chưa?
Nếu cô đã không muốn nói thì anh cũng không muốn ép làm gì. Anh vòng tay ra ôm lấy cô, một tay còn xoa nhẹ trên đỉnh đầu cô rồi dịu dàng hôn lên trán.
– Có chuyện gì em nhớ không được giấu diếm anh đấy. Em phải nhớ chúng ta đã là vợ chồng rồi. Đã là vợ chồng thì chuyện gì cũng phải có đôi. Cùng nhau san sẻ vui buồn, cùng nhau gánh chịu áp lực, cùng nhau tận hưởng hạnh phúc đó mới là nghĩa phu thê. Ngoan, bây giờ chúng ta lên phòng ngủ. Ngày mai thức dậy sẽ là một ngày mới.
– Dạ.
Cô lẳng lặng gật đầu dạ nhẹ một cái chứ không nói thêm gì. Vì ngay cổ họng khô bây giờ đã trào trực một loại cảm xúc nghẹn ngào. Cô vốn dĩ cảm thấy mình đang rất cô đơn trong căn nhà này. Nội ấm ức trong lòng cũng ngày một tăng cao. Vậy mà cô lại tốt số đến nỗi có một người chồng tâm lý như Quốc Hưng. Nếu cô không muốn nói anh sẽ không hỏi thêm. Nếu cô không muốn khóc anh nhất định sẽ chọc cho cô cười. Anh đúng là một người chồng tuyệt vời. Cô ngày càng lấn sâu vào mối tình ngọt ngào này của anh rồi. Nếu thật sự như lời bà Tuyền nói, bà sẽ làm mọi cách để anh rời xa cô. Vậy thì lúc đó cô sẽ sống thế nào đây?
Trải qua nhiều ngày sau đó ba Tuyền vẫn giữ nguyên một vẻ không hài lòng về cô. Nhưng không vì vậy mà cô muốn tránh mặt bà. Cô hàng ngày vẫn đi làm nhưng luôn tranh thủ về nhà trước sớm để trò chuyện cùng bà. Tuy rằng lần nào cũng bị bà ngắt ngang bỏ đi. Nhưng cô chưa một lần muốn bỏ cuộc. Cô vốn không thể chọn nơi mình được sinh ra. Nên việc bản thân là con gái của người bán rượu cô cũng không có tội tình gì cả. Chính vì vậy cô sẽ tìm mọi cách để bà Tuyền có thể hiểu mình. Giống như cái cách cô đã khiến cho Quốc Hưng và bà từng hiểu nhau.
Bà Tuyền ở nhà rảnh rỗi, lại không cần lo toan bất cứ việc gì nên cứ thỉnh thoảng bà sẽ đi mua sắm một lần. Nhưng không hiểu sao, trớ trêu thế nào mà mỗi lần bà đi ra ngoài đều sẽ gặp Nhã Chi. Và y như rằng lần nào cô ta cũng bắt chuyện làm thân với bà. Sau đó còn mua rất nhiều thức ăn ngon bổ dưỡng cùng với quần áo đẹp biếu bà mang về. Lâu dần bà Tuyền lại có chút thân thiết với Nhã Chi. Cộng với việc nhớ lại lời Quốc Đại đã nói. Tâm nguyện duy nhất của Quốc Đại là có thể lấy được một người vợ có gia thế. Sau này khi công ty nhà có trục trặc còn có chỗ để cậy nhờ. Bà cảm thấy mình đang làm một việc không hề sai. Bà đang thực hiện di nguyện của đứa con trai đã mất tội nghiệp của mình mà thôi.
– Bác gái chờ con một chút, để con mua ít yến chưng sẵn cho bác trai tẩm bổ nhé.
Lần này bà Tuyền đi siêu thị cũng gặp Nhã Chi rất nhiệt tình. Từ nãy đến giờ hai người đã luyên thuyên trò chuyện rất nhiều rồi. Bây giờ bà muốn đi về cô ta cũng kéo bà lại để mua ít yến chưng. Bà Tuyền đã nhận của cô ta rất nhiều quà rồi nên không muốn mắc nợ thêm chút ân tình nào bèn từ chối.
– Thôi đi con đã mua cho bác rất nhiều đồ luôn rồi. Con muốn để bác mắc nợ con ngày một nhiều hơn hay sao?
– Bác đang nói gì vậy ạ? Hậu bối biếu chút quà mọn cho trưởng bối thì sao gọi là mắc nợ hả bác? Tại vì con cảm thấy rất mến gia đình bác nên con mới muốn dành những điều tốt nhất cho mọi người mà thôi. Bác đợi con một chút đi con vào mua yến chưng sẽ ra ngay thôi.
– Ơ thôi, cái con bé này.
Nhã Chi quay đi, bà Tuyền nhìn theo mà mỉm cười hài lòng vô cùng. Không những vậy ba con lầm bầm trong miệng vài câu.
– Đúng là một đứa trẻ được gia giáo tốt có khác. Con bé rất hiểu chuyện lại có tài năng và thực lực đáng để người khác ngưỡng mộ. Tại sao ban đầu mình lại không nhìn trúng nó chứ? Cùng là chị em trong một nhà mà khoảng cách lẫn thái độ cư xử của hai chị em nó khác nhau một trời một vực đấy mà. Haizz, không biết nó có ưng thằng Hưng nhà mình không nữa.
Là sao Nhã Chi đi ra với nhiều túi đồ lớn nhỏ trên tay. Cô ta lần lượt dúi vào tay bà rồi giới thiệu từng món.
– Bác ơi còn yến này là loại ít ngọt dành cho bác trai và bác gái. Hai bác đã có tuổi rồi nên không tiện uống những nỗi yến bỏ quá nhiều đường đâu. Còn hộp này là yến dành cho chị Quỳnh và anh rể. Loại này có vị ngọt nhưng theo đủ liều lượng mà bộ y tế cho phép nên sẽ rất an toàn và bổ dưỡng đó bác. Mấy thứ này nhiều mà nặng lắm để con phụ bác xách ra ngoài xe nhé.
Bà Tuyền nhận lấy lòng tốt của cô ta mà đôi mắt lẫn khuôn miệng cười đến không thể khép lại được.
– Được rồi, bác cảm ơn con nhiều. Mấy thứ này đắt tiền lắm, con cứ mua cho nhà bác hoài bác cảm thấy rất ngại.
– Dạ bác không có việc gì phải ngại đâu ạ. Đây là chuyện mà con nên làm mà. Với lại con không làm thì chị Quỳnh cũng sẽ làm thôi. Bác cứ xem coi như con dâu của mình là được rồi.
– Ây, con Quỳnh không có nhiều tiền để mua tẩm bổ cho nhà bác những món đắt đỏ như thế này đâu. Mà nó cũng không có thời gian để chăm lo quán xuyến chuyện nhà như con. Nó còn bận bù đầu với mớ công việc của một nhân viên văn phòng nữa mà. Chỉ có con là biết quan tâm đến bác. Biết bác buồn lại hay đi siêu thị nên con luôn dành thời gian ra để đi cùng bác có đúng không? Chứ làm gì có chuyện 10 lần thì đã chín lần trùng hợp gặp bác ở đây rồi. Con đúng là một cô gái vừa tài giỏi thông minh lại rất hiểu chuyện nữa. Nếu xem con như con dâu của bác thì có lẽ bác thích con còn hơn cả mối quan hệ đó nữa đấy.
– Dạ thôi mình đi về đi bác, cũng trễ lắm rồi đó.
Nhã Chi kết thúc sớm câu chuyện rồi cùng bà đi ra ngoài xe. Đây là một thuyết âm mưu mà cô ta đã học được qua nhiều bộ phim truyền hình. Rằng thứ gì mình thích mà cứ vồ vập thể hiện mình muốn có nó quá thì sẽ vĩnh viễn không thể có được. Chỉ có khi bản thân đủ bản lĩnh tỏ ra nửa gần nửa xa để cho thứ mình muốn tự nhiên tìm đến. Thì lúc đó mới gọi là thành công mà không ai dám khinh rẻ mình. Và cô ta đã thật sự thành công. Bà Tuyền đã dần dần nhất mực tin tưởng và muốn có được cô ta rồi.
Buổi chiều sau khi tan ca về nhà, vừa vào trong Nhã Quỳnh đã thấy nhiều túi đồ lớn nhỏ trên bàn ngay phòng khách. Thiết nghĩ đây là số vật phẩm mà bà Tuyền hôm nay đã mua sắm được chưa kịp dọn dẹp. Nhìn quanh cũng không thấy bà đâu cô bèn giúp bà mang hết số đồ đó xuống bếp.
– Ế ế cô đang định làm gì với đống đồ của tôi đấy?
Nhã Quỳnh chỉ vừa chạm tay vào số đồ đó thì giọng nói đanh đảnh của bà Tuyền vọng lại từ phía cầu thang. Vội quay đầu nhìn lại cô liền trả lời.
– Dạ con không làm gì hết. Con chỉ định giúp mẹ dọn dẹp số đồ này thôi ạ.
– Ai cần cô dọn dẹp giùm? Nhà này đâu có thiếu người ở đâu. Cô động vào thì lỡ đâu số đồ đó có hư hại gì thì biết làm sao? Đó là khách quý mua cho nhà tôi đấy.
– Con không biết là số đồ này lại quan trọng như vậy. Con xin lỗi mẹ. Nhưng mà khách quý nào lại tặng cho nhà chúng ta nhiều đồ đắt đỏ như vậy mẹ?
Bà Tuyền liếc câu một cái không ưa rồi đi đến ngồi xuống ghế.
– Khách nào của tôi cô cần biết làm gì?
Bà với tay lấy hai hũ yến trong hộp mà Nhã Chi đã nói mua cho cô và Quốc Hưng rồi đẩy đến trước mặt Nhã Quỳnh.
– Đây là người ta mua cho cô đó. Mau uống đi cho khỏe rồi còn ra sức nói dối qua mặt với bà già này tiếp nữa.
– Dạ con không dám, con không nói dối hay qua mặt mẹ bất cứ điều gì cả. Chuyện này con đã nói đi nói lại với mẹ rất nhiều lần rồi mà. Không lẽ một chút mẹ cũng không tin con sao?
– Thôi đi, tôi mới là người không dám. Tôi không dám tin vào thể loại người như cô. Này uống đi, mau uống đi. Mấy thứ đồ đắt tiền này chắc cô hiếm khi được sử dụng qua lắm đúng không? Mau uống đi cho biết mùi vị của người có tiền là thế nào đây này.
Vừa nói ba Tuyền vừa cầm hai hộ yến muốn đẩy lên miệng cô. Nhã Quỳnh không dám cũng không có ý nhận lấy những thứ vật phẩm này nên liền tránh né. Bà Tuyền không vì thế mà bỏ cuộc. Thấy cô không chịu nhận bà liền nghĩ cô đang làm giá nên càng chán ghét thêm.
– Thứ đồ rẻ rách như cô mà cũng từ chối những món vật phẩm tốt như vậy à? Uống đi, tôi bảo cô uống đi cho biết mùi vị có nghe không?
Choảng.
Bà Tuyền trượt tay làm rơi hai hũ yến xuống đất khiến nó vỡ toang. Trong khi Nhã Quỳnh còn chưa định hình được mọi chuyện thì.
Chát.
Một cú tát như trời giáng đáp thẳng lên mặt khiến đầu cô cũng lệch sang một bên. Cô không biết cú tát đó mạnh đến thế nào. Nhưng hiện tại bên má vừa ăn bạt tai đó đang nóng rần rần lên như nãy lửa. Cô đưa tay ôm lấy mặt mình rồi nhìn bà như không tin được mọi chuyện vừa diễn ra.
– Mẹ..
– Con khốn, mày lại dám lãng phí một món đồ mắc tiền như vậy của tao à? Mày đúng là đứa không biết điều biết chuyện, đứa có cha sinh mà không có mẹ dạy. Mày còn đứng đó nhìn tao nữa à? Còn không mau lo dọn dẹp chỗ này? Có muốn ăn thêm vài cái tát cho tỉnh ngộ ra không?