Tình yêu là gì? Là khi hai người cùng nhau đối mặt với những điều khó khăn thử thách, vì nhau có thể làm tất cả. Sẵn sàng trao cho nhau những lời yêu thương ngọt ngào cùng nhau đi đến răng long bạc đầu. Tay trong tay sánh bước bên nhau đến cuối đời. Cảm ơn sự xuất hiện của anh, để cho em được yêu anh thêm một cách hoàn toàn đặc biệt chỉ duy nhất một mình anh…
Trên con đường được thắp sáng bởi những ánh đèn huyền ảo, những tia sáng chiếu lên gương mặt cương nghị pha chút men rượu của anh đang rất tập trung lái xe. Bầu không khí im lặng bỗng chốc vang lên tiếng rủ rỉ của cô bên tai anh. Ánh mắt chứa chan yêu thương nhìn cô.
– Ưm…rượu..
Bàn tay ma lực khẽ vuốt nhẹ những sợi tóc rơi khuất mắt cô. Rất nhẹ nhàng giống như đang trân quý một báu vật mà không dám mạnh tay. Mái tóc được vén lên, đôi mắt trong veo ngập sương ấy liền lấp lánh nhìn anh. Tô Niên níu lấy vạt áo đen tuyền của anh, giọng nói êm tai dễ nghe..
– Áo bẩn..
Anh vẫn nhìn cô mãi tầm mắt nhìn xuống bộ âu phục đen đang dính đầy vết bẩn. Do chính Tô Niên gậy ra. Giọng nói của anh không biết vì ảnh hưởng bởi ánh mắt trong veo kia mà âm lượng phát ra từ miệng anh rất nhẹ, ôn Nhu từ trước đến giờ chưa bao giờ xuất hiện ở anh. Lãnh Hoành Dục cũng không hiểu tại sao bản thân mình lại phá lệ với cô gái này không biết bao nhiêu lần..
– Ngủ đi. Đến nơi sẽ gọi em dậy..
– Không.. không… ức…rượu. Muốn uống.
Anh im lặng một lúc lâu, khẽ đưa mắt nhìn cô một nửa. Anh thì thầm bên tai đủ để cô có thể nghe rõ.
– Đến nơi sẽ cho em uống thỏa thích.
Tô Niên không ngừng phá anh, nào là trêu tóc anh, sờ nhẹ từng đường nét trên gương mặt anh.
– Đẹp..rất đẹp.
Tô Niên không ngừng bóp nắn má anh. Mặt anh đen lại không ít. Từ trước đến giờ chưa có ai dám dùng những cử chỉ trêu chọc này với anh. Chắc có lẽ cô là người đầu tiên cũng là người duy nhất anh phá lệ. Lãnh Hoành Dục chỉ im lặng sau đó duy trì trạng thái tập trung cực độ. Tô Niên như bị men rượu cướp mất lý trí cô lại nhìn ra Lãnh Hoành Dục Là miếng gà ngon…. nước bọt từ môi cô chảy rồng, lao thẳng lên người anh, chẳng chần chừ mà cắn mạnh môi anh. Máu cũng vì thế mà tuôn trào. Quả thật là đừng bao giờ cho Tô Niên đụng đến rượu không, nếu không muốn tác hại nghiêm trọng.
Anh cau chặt mày, đời anh ghét nhất đó là ai đó đụng đến môi. Chưa có cô gái nào có cơ hội này, họ đều cho rằng anh sợ bẩn, nên những lúc ân ái chưa cô gái nào dám đụng đến. Hắn cũng chẳng quan tâm, khóe môi còn dính một ít rượu đỏ của cô…Làn môi hắn cong lên. Đây là cô chủ động sao? Trong suy nghĩ hắn không ngừng cười thầm. Đau đấy! Nhưng đáng.
Biệt thự Lan Viên Sơn được nằm ở vùng ngoại ô cách rất xa thành phố. Nơi này yên tĩnh được hơn bao giờ hết. Có thể tận hưởng những giây phút bình yên ở nơi đây. Lãnh Hoành Dục đánh tay lái quẹo vào một đường ít xe cộ chầm chậm chạy. Rất nhanh căn biệt thự Lan Viên Sơn hiện lên trước tầm mắt anh.
****************
Hôn lễ của Quách Dương và Tô Hạ vẫn chưa kết thúc. Trương Cách Nhi tìm mãi cũng chẳng có ai khiêu vũ cùng. Tầm mắt lại ngước nhìn chiếc đồng hồ nhỏ đang đeo trên tay hốt hoảng mà quên mất rằng mình còn phải đến Bar One Night làm thêm. Để có tiền trị liệu bệnh cho ba mẹ Trương Cách Nhi bằng lòng làm tất cả, có lẽ cô cần phải cố gắng nhiều hơn nếu không ba mẹ cô…
Đang miên man suy nghĩ thì một thân hình cao lớn. Bộ Âu phục đen huyền bí đang tiến về phía cô. Ánh mắt của hắn nhìn cô như con mồi ngon đang sắp được ăn, khóe môi của ai đó cong lên. Đôi tay thon dài khẽ chìa về hướng cô, nhẹ nhàng mời cô nhảy cùng.
Trương Cách Nhi cảm thấy lạnh sống lưng, có chút chần chừ. Người đàn ông này cho cô một cảm giác rất quen thuộc . Nhưng lại không nghĩ là ai? Thấy cô cứ chần chừ, anh mất kiên nhẫn mà nắm chặt tay cô kéo ra sàn nhảy. Đôi tay đã từng giết không biết bao nhiêu kẻ thù, nay lại ngang nhiên ôm chặt thắt lưng cô. Mùi hương nam tính trên người hắn bay loạn vào khoang mũi cô, tuy có chút run sợ người đàn ông này nhưng kỹ năng nhảy múa của cô cũng rất tuyệt đó nha.
Đang lắc lư theo từbg nhịp điệu của âm nhạc, nam nhân kia vẫn lạnh nhạt nhìn cô qua lớp mặt nạ. Lại không nghe lời anh mà trốn đi? Đến khi nghe được tiếng nói trầm khàn của anh, cô suýt chút đứng không vững..
– Cô đang làm gì ở đây? Những lời tôi nói với Trương Cách Nhi cô nghe không lọt tai?
Nếu không có bàn tay của hắn cố định yêu cô. Không chừng có lẽ cô đã lăn té ngửa rồi. Bây giờ cô mới biết hắn là Âu Nhã, đừng nhìn vẻ bề ngoài của hắn mà tưởng nhầm, người đàn ông này đã dùng biết bao nhiêu thủ đoạn để có được cô, đến cả người đàn ông cô yêu nhất cũng đã chết trong tay anh. Gia đình cô rơi vào đường cùng, ba mẹ cũng vì thế mà lâm bệnh nặng. Cô phải miễn cưỡng chấp nhận ở bên cạnh anh
– Tôi đi làm việc…
Âu Nhã bóp mạnh cằm cô, nghĩ khí có phần tức giận.
– Trương Cách Nhi, cô là người của tôi. Muốn gì cũng phải xin phép tôi. Cô dám tùy tiện mà trái ý tôi! Có phải Âu Nhã tôi quá dung túng cho cô..
Trương Cách Nhi xanh mặt mày, muốn né tránh ánh mắt đang nhìn cô mãi. Nhưng hắn lại bắt ép cô phải đối mặt với ánh mắt nguy hiểm này.
– Tôi…..tôi.. có điện cho anh.Là do anh không nghe máy.
– Quay về nhà ngay. Cô có biết những tên đàn ông kia nhìn cô bằng ánh mắt gì không? Mau đi về nhà.. nhanh..
– Aa..buông ra.. đau.
****************
Biệt thự Lan Viên Sơn bỗng chốc xuất hiện một chiếc xe đen Lãnh Binh Thăng và Nhan Y bước xuống. Con dâu của ông bà…Niên Niên của bà. Ôi Lãnh gia sắp ngập tràn niềm vui từ cô bé này rồi..
Lãnh Binh Thăng ngồi lên sofa ở phòng khách. Nhan Y thì ngó nghiêng nhìn lên căn phòng trên tầng. Từ đâu Lãnh Hoành Dục bước xuống , âu phục đen dính đầy vết vẫn chưa kịp thay, khóe môi còn liên tục chảy đầy máu tươi. Bộ tóc không biết từ khi nào trở nên rối tung lộn xộn hết cả lên. Nhan Y kinh ngạc mà không nói nên lời..
– Môi con…
Anh lấy từ bếp ra 2 tách trà nóng. Tay nhẹ lau khóe môi dính máu. Chẳng nói gì chỉ đưa ông bà hai tách trà đặt xuống bàn. Nói vài câu sau đó liền quay về phòng..
– Con buồn ngủ rồi..ba mẹ uống xong thì về..
– Không phải sợ Niên Niên ở một mình chứ hả?
– Đúng là… vô tâm với hai ông bà này quá. Con bé Niên Niên này là thần thánh phương nào.. anh có khi nào trong năm nay hai đứa mình có cháu ẩm bồng không nhỉ?
– Nhan Y, em nói đúng. Chúng ta bắt đầu đi mau đồ dùng cho con nít đi.. Thật lâu lắm rồi, ang chưa được bế cháu..
– Ái chà chà. Tiến độ nhanh quá anh nhỉ!