– Mẹ, con đã gọi cho Quách Dương mấy cuộc rồi mà anh không nghe máy. – Giọng cô ta có một chút bực tức kèm theo đó là ánh mắt nổi lên sự man mát buồn.
A Mễ tiến lên mấy bước, từ tay đưa cho Tô Hạ một ly rượu vang đỏ sóng sánh. Tô Hạ nhận lấy sau đó hai mẹ con liền cụng ly rồi uống cạn.
– Để con chống mắt lên xem, con nhỏ Tô Niên đó hạnh phúc cười nói vui vẻ được bao lâu. – Nói xong, Tô Hạ đưa ngụm rượu cuối cùng lên môi.
A Mễ cũng không lên tiếng, bà cũng giữ nguyên tư thế ngồi rất tao nhã, hai cánh tay khoác vào nhau đôi mắt u tối cứ nhìn Tô Hạ đang si tình vì một người đàn ông không yêu mình. Bà cũng cảm thấy thương Tô Hạ, bà cũng như thế cũng không có được một vị trí quan trọng trong tim người chồng của mình. Đâm ra A Mễ nhìn con gái mình như thế bà càng đau lòng hơn ai hết.
Tô Hạ muốn có được Quách Dương, bà liền làm mọi cách. Mọi biện pháp ngay cả đứa con gái cưng của Tô Hạo bà cũng dùng kế sách để nó biến ra khỏi biệt thự Tô gia, và điều quan trọng A Mễ không muốn Tô Niên và Quách Dương gặp lại nhau nữa.
Bà làm những chuyện này cũng vì đứa con gái Tô Hạ này, bà muốn thấy sự vui vẻ cùng hạnh phúc của con bé. Nhưng lạ thay, cứ mãi tìm kiếm cũng chẳng thấy được.
– Tô Hạ, con uống ít một chút, kẽo say đấy con. – A Mễ quan tâm nói
Chẳng mấy chốc gương mặt Tô Hạ chuyển sang màu đỏ ửng, vài tiếng nấc kèm theo đó là giọng cười sảng khoái của cô.
– Mẹ.. con chưa say..Tửu lượng của con rất tốt. – Giọng có phần nũng nịu
– Được rồi, con đã say mèm rồi. – A Mễ yêu thương đoạt ly rượu mà cô ta đang cầm trên tay về phía mình
Cô ta cau mày: – Mẹ..trả cho con.
…………….
Thời khắc thiêng liêng cuối cùng cũng đã đến, ngày trọng đại của hai bên gia đình Tô gia và gia tộc Lãnh gia lừng lẫy cuối cùng mọi người cũng đều được tận mắt chứng kiến. Phóng viên thì như kiến con bọn họ đang thi nhau để cướp được khoảnh khắc hai nhân vật chính xuất hiện, Âu Nhã cũng rất muốn ngăn cản nhưng mệnh lệnh của Lãnh Hoành Dục bảo rằng cứ để cho họ chụp, hôm nay anh rất thoải mái.
Khách khứa thì vỗ tay nhiệt liệt, đều là những nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn trong giới chính trị.. Đặc biệt ông chủ của Quán bar One night Mã Dược Triển cũng đích thân đến đây tham dự.
Phóng viên cũng một phen hú hồn, vì bọn họ biết từ trước đến bây giờ Mã Dược Triển chưa bao giờ xuất hiện bất thình lình như thế, một ông chủ của một hộp đêm danh tiếng..lại đích thân đến tham dự lễ cưới của Lãnh Hoành Dục và Tô Niên, xem ra người đàn ông tên Lãnh Hoành Dục này cũng không hề đơn giản, anh quen biết được Ngài Mã Dược Triển coi như anh rất có tầm ảnh hưởng trong giới.. . Truyện BJYX
Bên dưới khán đài, những bộ trang phục đắc đỏ từ đôi giày đến những phụ kiện đi kèm cũng đều mang cảm giác rất cao quý. Tất cả mọi người đều lần lượt vào chỗ ngồi của mình, ở hàng ghế đầu có thể nhìn thấy Lãnh Binh Thăng và Nhan Y đang ngồi kế nhau. Đại diện cho chú rể….Song song đó còn có A Mễ và Tô Hạo đại diện bên cô dâu.
– Aidaaa. Niên Niên hôm nay rất xinh đẹp đó anh, gia đình mình có con dâu vàng rồi. Em rất ưng đứa trẻ này. – Nhan Y nêu lên suy nghĩ của mình.
Lãnh Bình Thăng nhìn vợ, ông giúp bà cài lại cây kẹp tóc được cài trên tóc bà, cũng vui vẻ khiến nhắc đến Tô Niên.
– Bà xã, con dâu có căng thẳng lắm không? Anh lo… – Ông cũng quan tâm nói nhỏ vào tại bà
Bà liền cười ngọt ngào, xua tay nói khẽ: – Anh yên tâm, em đã giúp con bé không còn căng thẳng nữa..
Ở phía góc khuất của buổi tiệc, Hoa Anh đeo kính râm mặc nguyên combo đen trên người, cô ta đang căn dặn một nam nhân viên phục vụ bàn. Nam phục vụ được Hoa Anh đưa một số tiền lớn, anh ta cũng chấp thuận mà làm theo. Sau khi nghe xong đầu đuôi những việc mà mình phải làm, tên phục vụ không còn tự tin như trước, sắc mặt có chút kém đi, bàn tay bắt đầu bấu chặt lấy sấp tiền mặt đang cầm trên tay.
– Có nhất thiết phải làm như thế không?
Nam phục vụ có chút dùng dằng có nên làm hay không? Cho đến khi nghe giọng nói đầy cảnh cáo của Hoa Anh.
– Cậu đã nhận tiền của tôi, thì bây giờ cậu phải thực hiện. Bằng không tôi cũng sẽ không tha cho cậu..
Nam phục vụ là người đàn ông trẻ tuổi, đã có vợ có con. Mặc dù cuộc sống có khó khăn nhưng anh chưa bao giờ vụt ngã..Nhưng hiện tại có lẽ bản thân đã bước vào hang cọp.
– Xin cô đừng làm thế. Tôi làm… tôi sẽ làm. – Anh ta sợ hãi
Hoa Anh đẩy gọng kính, hai tay đút vào túi quần. Đôi mắt mê ly nhìn về người đàn ông phía trước cả người tiến về trước, giọng nói mê luyến nhưng kèm theo đó là lời đe doạ hẳn hoi cho đối phương.
– Nhớ thật kĩ, những chuyện này cậu không được cho người thứ hai biết..Nếu cậu dám nói ra e là…. tôi cũng không dám chắc cậu sẽ còn sống được trên đời này được bao lâu nữa đâu. Haha…
Câu nói mang hơi khí của sự chết chóc, từ tận đáy lòng tên nam phục vụ phải miễn cưỡng gật đầu, sau đó cầm một cái đĩa CD mà cô ta đưa cho anh ta.
– Khi làm xong tôi sẽ cho cậu thêm một khoản tiền nữa. Cũng đủ cho cậu và vợ cậu sống xung túc cả đời..Đổi lại cậu phải biến mất khỏi thành phố này.
Anh ta cũng gật đầu làm theo: – Được tôi hiểu rồi.
…………….
Tên phục vụ nam lén lút đi vào một góc nhỏ, dịch cả thân thể ngồi xuống anh ta quan sát bốn phía đôi mắt đảo qua đảo lại, khi đã chắc chắn không có người nào phát hiện anh ta liền mở hộp đựng đĩa CD ra, nhanh chóng đổi chiếc đĩa ảnh cưới của anh và cô thay vào đó là chiếc đĩa CD mà Hoa Anh vừa nãy đã đưa cho. Anh ta làm việc rất lén lút nhưng lại không có ai nghi ngờ hay phát hiện ra sự khác lạ của chính mình.
Âm thanh của vị MC đang đứng trên bục sân khấu, anh ta cười ôn hoà, anh mặc một bộ vest trắng tinh khôi, bàn tay được thì cầm Micro giọng nói thánh thoát khẽ làm cho cả buổi tiệc trở nên sôi động.
– Kính chào các vị. Tôi là Win ngày hôm nay tôi sẽ chủ trì hôn lễ ngày hôm nay. Có lẽ một người sẽ nghĩ ngày hôm nay rất bình thường có đúng không ạ? Không… ngày hôm nay là ngày vô cùng đặc biệt của ngài Lãnh Hoành Dục và cô Tô Niên, họ yêu nhau..đến với nhau…rồi tiến tới hôn nhân. Chẳng ai có thể khiến ngài Lãnh thay đổi nhưng cô gái này đã làm tâm trí và đầu óc ngài ấy thay đổi liên hồi, ngài ấy có thể sẵn sàng trao cả mạng sống cho người con gái mình yêu… – Win chuyên nghiệp nói.
Đâu biết ở nơi nào đó, mặc Lãnh Hoành Dục tối sầm lại. Ánh mắt đằng đằng sát khí khẽ liếc nhìn Mã Dược Triển.
– Cậu kiếm đâu ra tên này vậy?.
– Thấy bên đường. – Mã Dược Triển tự nhiên lên tiếng..
Cũng nhờ câu nói đó mà khiến gương mặt Lãnh Hoành Dục càng khó coi hơn. Cái gì mà nhìn thấy bên đường?
Tên này lại không nghiêm chỉnh trong việc kiếm người chủ trì hôn lễ tốt hơn sao? Đúng là.. từ nay anh không nên nhờ cậy đến cậu bạn thân này.
– Đừng nhìn tôi như thế. Chẳng phải cậu bảo tôi kiếm sao? Tôi đã tìm được rồi. Giờ cậu còn cau có với tôi?
– Thôi bỏ đi, Dược Triển cậu thấy tôi hôm nay thế nào? Có đẹp trai không? Có khiến Tô Niên mê mẫn cả đời không?.
Mã Dược Triển cười nửa miệng, lưng dựa vào tường nói nho nhỏ.
– Đồ tự luyến.
– ….. – Được, bố nhịn.. hôm nay làm chú rể không nên cư xử như tên côn đồ được. Phải đẹp trai…