Sáng sớm, ánh mặt trời chiếu rọi bóng hình người con gái non nớt yêu kiều, vì ánh nắng chiếu vào mắt có phần chói, cô dụi dụi mắt tỉnh dậy. Bước xuống giường, đi lại gần tủ quần áo lấy đại bộ áo sơ mi và quần jean đơn giản rất nhanh cô đã bước vào phòng tắm..
Quà sinh nhật ngày hôm qua của cô chất cao như núi. Chúng được xếp chồng ở một góc nhỏ, Tô Niên chưa kịp bóc hộp. Vì tối hôm qua buổi tiệc kéo dài đến 12 giờ đêm, khi về đến phòng thì lăn lên giường ngủ ngay tới sáng.
Tô gia. Lúc sáng tràn ngập hương từ bếp nút, Thím Mai đang chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà. Tô Hạo nhã nhặn ngồi vào ghế của mình, kế bên là vợ ông A Mễ, bà cười nhẹ nhàng nhìn ông. Cuối cùng chỉ còn thiếu duy nhất hai đứa con gái của ông bà thôi. Tô Hạo nhìn đồng hồ treo tường, ngước nhìn về phía phòng Tô Niên suy nghĩ chắc con bé vẫn còn mệt vì tiệc đêm buổi tối kéo dài đến khuya ông định bụng như thế, khẽ xoay qua nhìn Thím Mai bảo với bà ấy rằng:
– Bà Mai, bà mau lên phòng gọi Tô Hạ xuống ăn sáng, từ tối hôm qua đã không biết mặt mũi đâu. Mau kêu nó xuống đây..
Thím Mai bưng bát canh nóng hổi lên bàn, gật đầu liền sải bước lên phòng Tô Hạ. Hình ảnh Tô Niên mặc trang phục đơn giản bước xuống bếp. Tô Hạo cười thương yêu..
– Sao không ngủ thêm? Đêm qua con có mệt không? Qua đây ăn sàn với ba và mẹ.
Tô Niên chạy vội về phía nhà bếp, mỉm cười chào buổi sáng với hai người.
– Chào buổi sáng ba mẹ, chị Tô Hạ đâu ạ? Mẹ A Mễ..?
Tô Niên ngây ngô hỏi, miếng bánh mì đang cầm trên tay của A Mễ bỗng dưng vụt rơi, thần sắc có chút tái nhớt…
– Mẹ cũng không biết từ tối qua mẹ cũng không thấy con bé..
Bà né tránh ánh nhìn của Tô Niên, cúi gầm mặt xuống ăn bánh mì đang đặt trên bàn.
– Aaaaaaaaaaaa.
Vì tiếng hét lớn kia, đã khiến cả Tô gia giật nãy mình. Thím Mai bước xuống khuông mặt đầy sự lo lắng, sợ sệt, tay run run vịn cầu thang đi xuống.
Tô Niên nhìn Thím Mai bước xuống cầu thang, liền nhanh chóng đỡ bà.
– Dì Mai, dì không sao chứ? Sắc mặt của dì không được tốt lắm..
Tô Niên quan tâm hỏi han, Tô Hạo nhíu mày quát mắng..
– Có chuyện gì vậy bà Mai? Sáng sớm la lối thật ồn ào.
– Ông chủ…
Thím Mai bắt đầu ấp úng, liệu có nên nói không? A Mễ thấy thế cũng nhẹ nhàng lên tiếng.
– Bà Mai, có chuyện gì thì bà cứ nói.
Thím Mai ấp úng mãi, cuối cùng cũng quyết định nói ra.
– Ông chủ, bà chủ hai người đi theo tôi..
Tô Hạo và A Mễ vẫn không noia gì đi theo sau Thím Mai, chân mày ông chíu chặt, Rốt cuộc là có chuyện gì?
Cánh cửa phòng Tô Hạ mở toang ra, hình ảnh không nên thấy đã hoàn toàn lọt vào mắt ông bà. Thân thể hai đứa trẻ ôm nhau thắm thiết, người đàn ông ôm cô gái vào lòng, cô hái thì dựa vào vai chàng trai. Máu nóng của Tô Hạo bắt đầu trổi dậy. A Mễ đứng kế bên níu tay ông bảo ông bớt giận.
– Hai đứa đang làm cái gì vậy hả?????
Giọng quát đầy hùng hổ gân xanh nổi đầy, đẩy gọng kính lên hét lớn lần nữa..
– Tô Hạ, Quách Dương…hai con đang làm gì vậy?
Tô Niên đang cầm bánh mì vì tiếng hét chói tai mà giật mình làm rơi xuống sàn nhà, Thím Mai từ cầu thang bước xuống, mặt mày xanh mét nhìn cửa phòng trên lầu. Tô Niên hiếu kỳ nhìn Thím Mai nhẹ nhàng hỏi.
– Dì, có chuyện gì xảy ra? Dì nói cho con biết đi..
Thím Mai lau mồ hôi, nhìn Tô Niên..
– Niên Niên à, con còn nhỏ không nên biết nhiều..
Tô Niên chu môi đáng yêu nhìn Thím Mai..
– Con đã lớn rồi mà..
Thím Mai nhìn cô cười thương chiều..
– Nào, ăn thêm miếng gà đi con. Công thức mới của dì Mai đó..
Trên phòng Tô Hạ..
– Ba mẹ, chuyện này con thật sự không biết… con không nhớ gì cả..mẹ..
BỐP…
Cái tát không biết từ khi nào đã giáng xuống mặt Tô Hạ, gương mặt xinh đẹp nay vì cái tát mà đỏ lên không ít…. Tô Hạ ôm má đau đớn, khóc lóc.
– Con có biết đây là vị hôn thê của em gái con không? Con đang làm cái chuyện xấu hổ vì vậy hả?..Thật đáng xấu hổ. Chuyện này mà bị truyền ra ngoài mặt mũi Tô gia phải để ở đâu đây?
A Mễ vỗ ngực Tô Hạo trấn an ông , nhỏ nhẹ khuyên can..
– Quách Dương, chuyện này cậu phải giải thích rõ ràng. Bằng không hôn sự của cậu với Tô Niên sẽ bị hủy bỏ..
Ánh mắt A Mễ nhìn anh tràn đầy sự sắc bén, câu nói có phần đe dọa, Quách Dương ngồi trên mép giường ôm đầu đau nhức, khi nhắc đến Tô Niên như một loại bùa chú khiến anh quay mặt lại nhìn A Mễ. Không..không.. Hôn sự này anh không thể đánh mất được, cả Tô Niên lại càng không thể.. không thể.
– Bác Tô, con không biết chuyện này là như thế nào, nhưng con chắc chắn con không làm gì Tô Hạ cả, người con yêu chỉ có một mình Tô Niên thôi..
A Mễ cau có mặt mày nhin Quách Dương, ngữ khí có phần nóng giận.
– Vậy còn Tô Hạ, cậu không làm gì con bé? Đây, nhìn xem, quần áo quăng tứ tung căn phòng lại bừa bộn, lại tận mắt nhìn thấy hai đứa các con ngủ chung giường. Nói tôi giả mù sao?
Tô Hạo bình tĩnh quan sát con gái mình, cũng là con của ông làm sao mà không thương được. Ông thở dài một cái, nhìn Quách Dương đang ngồi ở phía giường..
– Quách Dương, chuyện đã đến mức này. Con hãy về nhà thưa với ba mẹ sang đây hỏi cưới Tô Hạ đi nhé! Có như vậy chuyện này mới được che giấu..
Quách Dương như không tin vào tai mình, vậy còn hôn sự của anh với Tô Niên phải làm sao?
– Quách Dương, hôn sự của em và anh hãy hủy bỏ đi..
Ngoài cửa vang lên tiếng nói có phần mạnh mẽ, ánh mắt lưu ly sẽ chớp. Khuôn mặt xinh tươi như ánh ban mai, nhìn cảnh tượng trước mắt không khỏi cau mày..
– Niên Niên, em nghe anh giải thích, chuyện không như em nhìn thấy đâu… Anh chỉ một lòng một dạ yêu một mình em thôi. Cả trái tim anh đều trao trọn cho em… Niên Niên….Niên Niên.
Tô Niên từ ngoài cửa bước vào, thần thái ngút ngàn. Ánh mắt hướng về phía Quách Dương kiên định nói. Dù sao cũng đã đến mức này cô lại càng không thể ích kỷ giữ anh lại. Cớ sự như ngày hôm nay không thể trách cứ ai được, A Mễ dỗ dành Tô Hạ đang khóc ròng khóc mướt phía bên kia. Nụ cười mưu mô khẽ lộ..
– Mẹ, Tô Niên nó nói muốn hủy hôn với Quách Dương? Mẹ có nghe thấy không?..
– Có nghe. Nhưng có điều thằng bé Quách Dương này, không muốn chịu trách nhiệm với con…
– Mẹ…. con không biết. Con muốn anh ấy làm chồng con, con muốn làm Quách phu nhân…. con muốn anh ấy..
– Được rồi, để mẹ nghĩ cách.
Quách Dương chạy lại níu tay cô, giọng nói có phần gấp gáp. Âm độ trong căn phòng bỗng chốc lạnh lẽo vô cùng.
Tô Niên đẩy cánh tay anh ra, nhìn anh như một người hoàn toàn xa lạ không hề quen biết, đúng…cô không thể mở lòng vì anh… cô đã cố gắng mở rộng con tim để chào đón. Nhưng có lẽ trái tim của cô quá lạnh giá phải cần một người đủ kiên nhẫn đủ sự mạnh mẽ và ấm áp để có thể sưởi ấm con tim ấy. Cả Tô Hạo cũng nhận thấy Tô Niên hoàn toàn không có một chút tình cảm gì với Quách Dương cả… ông ao não ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh sau đó ngước nhìn Tô Niên lẫn Quách Dương đang nhìn nhau mãi không rời…
– Niên Niên, anh sống không thể thiếu em được. Em cũng thấy rõ mà..anh thật sự không biết chuyện lại thành ra như vậy…Niên Niên..
Cuối cùng, Tô Hạ không thể nhìn hai người này thể hiện tình cảm cho nhau được. Bực tức lên tiếng nếu tôi không có được anh ấy, cô cũng đừng hòng Tô Niên.
– Quách Dương. Tôi không ngờ anh lại là con người như thế. Hứ miệng thì bảo yêu một mình Tô Niên, nhưng trong là tâm lại muốn tôi thành người phụ nữ của anh. Quách Dương anh tham lam quá rồi đấy..
Quách Dương nổi giận định đưa tay tát vào mặt Tô Hạ nhưng lại kịp thời bị cánh tay trắng ngần của Tô Niên giữ chặt lại.
– Dương, anh là một người đàn ông tốt, em tin anh sẽ rất đúng đắn trong mọi quyết định, việc anh đã làm thì hãy chịu trách nhiệm với chị ấy ngay đi ạ…về chuyện còn lại hãy để ba mẹ quyết định…con ra ngoài đây.
– Niên Niên…
– Quách Dương. Anh đừng đuổi theo..
– Buông ra….buông ra..Niên Niên.