Tên Cảnh sát trưởng tên Lâm Chấn anh ta đập mạnh cánh cửa phòng 769. Trạng thái đang khiêu khích sự nhẫn nại của Lãnh Hoành Dục.
Bên trong phòng của Tô Niên, anh đang dỗ dành cô ngủ. Từng cử chỉ đều rất dịu dàng cũng vô cùng cưng chiều bảo bối nhỏ đang nằm ngủ yên giấc trên chiếc giường bệnh.
Bàn tay xoa nhẹ má phồng hồng hào của Tô Niên.
Chờ cho đến khi cô đã chìm vào giấc ngủ anh mới yên tâm đứng dậy nắm lấy tấm chăn đắp trọn cả người Tổ Niên lại.
Lãnh Hoành Dục không muốn rời xa cô nửa bước, nhưng bản thân lại phải đích thân đi giải quyết mớ hỗn độn đang ở bên ngoài. Anh đứng đó, nhìn Tô Niên thêm vài giây cuối cùng sau đó mới cất bước chân ra khỏi phòng bệnh của Tô Niên.
Tô Niên khe khé mở mắt, ôm trọn cơ thể vào người. Ánh mắt lại nhìn xa xa về phía bóng lưng đang khuất dần của Lãnh Hoành Dục.
Tim cô lại một hồi đập loạn một nhịp, cả gương mặt đều đỏ hồng..Chẳng hiểu sao cô chứ bị như thế khi ở gần Lãnh Hoành Dục..
Lãnh Hoành Dục vừa mới bước ra, bộ vest xanh đậm được anh tháo gỡ vài cúc áo. Để lộ vòng ngực màu đồng chắc khoẻ. Anh đã bị tên cảnh sát trưởng tên Lâm Chấn chặn bít đường đi.
Âu Nhã nói nho nhỏ vào tai anh vài điều. Sau đó lại lùi về phía sau hai bước, nghiêm nghị đứng nhìn hai người trừng mắt nhìn chằm chằm nhau.
– Cậu là Lãnh Hoành Dục? – Anh ta hỏi nhưng lại sớm biết được anh là ai từ trước đó rồi.
Lãnh Hoành Dục tự tiện đưa tay đút vào túi quần, bộ dạng buồn ngủ nói.
– Là tôi. Có chuyện gì? – Anh đưa giọng lười biếng của chính mình nói cho tên Lâm Chấn phía trước nghe.
Lâm Chấn cũng không phải sợ sệt gì. Anh ta là cảnh sát có chức vụ hẳn hoi. Người đàn ông này sao có thể làm gì được Lâm Chấn này chứ?
Anh ta nghiêm túc nói.
– Tôi mời anh về đồn cảnh sát vì tội tông người đi đường, đánh nhau, vượt đèn đỏ…Mời anh hợp tác.
– Cậu có bằng chứng? – Anh nhàn nhạt lên tiếng, âm lượng vừa đủ.
Lâm Chấn đưa tấm ghi hình của camera đưa lên cho anh xem tận mắt.
Ngoài bóng đen ở trong xe ra thì, những thứ khác đều không lạ gì. Đặc biệt đèn đường lúc đó đã ngưng hoạt động trời lúc đó cũng rất tối. Cho nên chỉ có thể hình sơ lược về dung mạo người đàn ông đang lái xe lao nhanh về phía trước.
Anh nhìn lấy, cũng chỉ cười nhẹ.
– Cậu chắc đây là tôi?
Lâm Chấn dật băng ghi hình lại, khuôn mặt nổi lên tia giận dữ. Anh ta không nói gì, chỉ tiện ra hiệu cho những người đàn ông phía sau đi lại tóm chặt Lãnh Hoành Dục lại.
Ngoài gương mặt đẹp không góc chết của anh, thì dáng vẻ cười nửa miệng của thu hút hơn bao giờ hết.
Âu Nhã định tiến lên ngăn lại, nhưng lại bị Lãnh Hoành Dục ngăn cản
– Âu Nhã. Cậu ở đây canh chừng cô ấy. Đích thân tôi sẽ giải quyết chuyện lần này.
Anh chỉ nói được nửa câu, cả thân thể cao lớn liền bị cảnh sát trưởng Lâm Chấn kéo đi.
Mặt Lãnh Hoành Dục rất nhàn nhã, cũng không có biểu cảm sợ hãi. Nhưng trong lòng lại nhói lên tia lo lắng cho Tô Niên.
………..
Sáng sớm sau…
Khi nghe tin Tô Niên nhập viện, từ sáng sớm Quách Dương lén đi đến bệnh viện thăm hỏi sức khoẻ cô ra sao?
Cũng lâu lắm rồi, anh và cô chưa gặp nhau?
Cô có nhớ anh không?…
Đây là những câu hỏi đang nhập tràn trong tâm trí anh.
Cánh cửa phòng bệnh được mở ra, anh một thân âu phục gọn gàng trên tay còn cầm theo phần cháo nóng hổi đang bao bọc kĩ càng. Quách Dương từ từ đi về phía giường bệnh của Tô Niên. Đặt phần cháo lên bàn sau đó di chuyển bước chân về phía ghế rồi ngồi xuống.
Tô Niên vẫn chưa tỉnh giấc, cô ngủ rất yên tĩnh, không biết cô đang mơ giấc mơ như thế nào Quách Dương còn bắt gặp khoảnh khắc Tô Niên cười nhẹ..
Quách Dương định bước chân rời khỏi đây. Anh đi được nửa đoạn đường thì lại nghe giọng nói khàn khàn êm tai của cô.
– Quách Dương, sao anh lại ở đây?
Đôi mắt cô ngước nhìn bóng lưng to lớn của anh.
Quách Dương không xoay lại, chỉ trầm ngâm lên tiếng.
– Ba bảo anh đến đây đưa phần cháo cho em. Anh xong việc nên phải về. Em nhớ phải ăn nhé!! Giữ gìn sức khoẻ thật tốt…
Quách Dương từ tốn nói, đâu ai ngờ được rằng sau câu nói đó sóng mũi của Quách Dương đỏ ửng. Khoé mắt cũng bắt đầu ẩm ướt.
Cô muốn lên tiếng cảm ơn, nhưng lại thấy Quách Dương chạy một mạch ra bên ngoài..
– Quách Dương, hãy quên em đi nhé!!
…..
Trụ sở cảnh sát..
– Cậu muốn ra ngoài cần phải có người bảo lãnh. Bằng không hôm nay cậu ngủ trong đây đi..
Lâm Chấn nói giọng đầy khinh miệt, anh ta dựa cả thân thể ngồi vào ghế, chán ghét nhìn Lãnh Hoành Dục.
Lãnh Hoành Dục nhắm mắt dưỡng thần. Suy cho cùng nãy giờ Lâm Chấn nói gì anh đều nghe hết thảy. Nhưng một câu trả lời cũng không có.
Lâm Chấn truy hỏi một hồi lâu, không thấy anh trả lời. Đâm ra tức giận cực độ.
– Cậu bị điếc à? Cậu muốn trả lời. Hay muốn ngủ trong tù.
Lãnh Hoành Dục cũng chẳng quan tâm là bao. Cho đến khi Âu Nhã đem tiền mặt đến.
– Lãnh tổng. Thuộc hạ đến trễ rồi.
Âu Nhã thở hồng hộc, mệt chết đi được, toàn bắt người ta làm mấy việc vận động tay chân không hà..
Tên cảnh sát trưởng đảo mắt qua nhìn Âu Nhã. Anh ta nhận thấy trên cánh tay của hắn còn cầm theo một vali tiền mặt dày cộm. Khoé mắt Lâm Chấn nỗi lên tia khác thường.
Trong trụ sở cảnh sát này, ngoài cấp trên ra thì Lâm Chấn có chức trách tương đối quan trọng trong sở cảnh sát. Anh ta thường làm nghĩ vụ việc phi pháp, vay tiền, chơi bài,… đồng tiền liền có thể thay đổi con người của Lâm Chấn ngay lập tức.
Lâm Chấn thấy vali tiền đầy in lòng nổi lên sự ham muốn..
– Vậy Lãnh tổng có thể về chưa?.
Âu Nhã đảo mắt qua nhìn Lâm Chấn, thấy anh ta cứ nhìn cặp vali cười miết. Lòng nỗi lên ý cười.
– Có thể về. Còn số tiền này có thể đưa cho tôi…..
Lâm Chấn hạ giọng, bàn tay định chạm vào túi vali nhưng lại bị Lãnh Hoành Dục dật lại.
– Tôi có bảo sẽ đưa cho cậu bao giờ
– Mày…được lắm.
Âu Nhã lên tiếng: – Số tiền này chúng tôi sẽ đưa cho Cảnh sát An Vũ giữ. Tôi nghĩ không nên đưa vào tay của Cảnh sát trưởng Lâm Chấn đây. Vì tôi sợ…. cậu sẽ đem đi rửa tiền bằng việc đánh bài..
Câu nói cuối, làn môi quỷ dị của Âu Nhã khẽ cong. Sự châm chọc phút chốc lộ rõ trên gương mặt của Âu Nhã..
Cái tên Lãnh Hoành Dục cùng tên vệ sĩ này đều đáng sợ…họ không như vẻ bê ngoài..đáng sợ đến rùng mình.
Âu Nhã đi lại phía Lâm Chấn nói nhỏ bên tại anh ta.
– Tôi còn biết, hiện tại gia đình cậu đang rất sum túc. Rất vui vẻ. Nhưng mà nếu như họ biết cậu còn đi đánh bài…Họ sẽ nghĩ thế nào về cậu nhỉ? Và quan trọng hơn hết nữa cậu đang thiếu nợ sòng bạc của Lãnh tổng đây..Hãy cư xử đúng mực.
Âu Nhã cười cong khoé môi, giây trước còn là nam nhân hiền dịu đáng yêu. Chỉ vài giây sau liền trở thành bộ đáng như thế này…
Lâm Chấn run rẩy lên tiếng.
– Xin lỗi Lãnh tổng. Lâm Chấn có mắt như mù. Xin ngài đừng nói chuyện này cho gia đình tôi biết..Ngài muốn tôi làm gì cũng được hết ạ.
Lâm Chấn cuối cùng cũng nhận ra bản thân mình đã đụng nhầm con ác ma đang ngủ say giấc.
Nếu biết anh là ông chủ sòng bài chắc có lẽ Lâm Chấn sẽ đối xử tử tế hơn một chút.
– Từ trước đến giờ. Lãnh Hoành Dục tôi làm việc điều có mục đích. Về sự việc cậu nợ tiền sòng bạc của tôi..tôi có thể cho cậu thời gian chi trả. Nhưng đổi lại…
– Ngài Lãnh muốn tôi làm gì Lâm Chấn này đều sẽ nghe hết.
– Cùng tôi tham gia một vở kịch..và đạo diễn chính là tôi..
Âu Nhã khó hiểu nhìn Lãnh Hoành Dục. Còn Lâm Chấn thì cũng không thua kém gì.
Cái gì mà tham gia vở kịch…
Rốt cuộc anh muốn làm gì?
( Ps: Bật mí nho nhỏ cho các bạn là Ngài Lãnh muốn dùng vở kịch này để thăm dò trái tim của Tô Niên có yêu mình không? Còn diễn biến ra sao mọi người cùng đón đọc nhé!!!)