Chúng ta thường đánh mất nhau khi người đó không còn quan trọng đối với ta nữa.
Duy chỉ khi nghĩ đến anh ấy, cô lại một lần nữa muốn oà khóc..
Trái tim khô khốc được sưởi ấm, tình yêu lớn của anh dành cho em. Bản thân em đã cảm nhận được. Cảm ơn sự xuất hiện của anh…
Người đàn ông mà cả đời em yêu..
…….
Pháp đêm tối âm u. Những ánh đèn hoa lệ phát sáng nghi ngút, chúng liên tục phản chiếu thứ ánh sáng làm chúng ta phải chói mắt. Từng nơi đều được đèn điện thắp sáng. Cả một thành phố về đêm chìm trong sắc màu rực rỡ.
Nhà Hàng Howtik nằm giữa Trung tâm. Lối vào được chảy một tấm thảm đỏ mỏng manh nhưng chất lượng lại rất tốt. Hàng chữ lớn ở giữa Nhà hàng được chao trút kĩ lưỡng, kích thước vừa vặn màu sắc hài hoà, rất hợp tỉ lệ thẩm mỹ. Phong cách phương Tây của Nhà Hàng Howtik rất ưng ý khách hàng vào dùng bữa.
Chiếc xe BMW màu đen dừng lại, một nam thanh niên mặc quần áo Nhà hàng lịch sự. Anh ta tao nhã khom người mở cửa xe ra. Đồng thời thân thể cường tráng của Lãnh Hoành Dục bước xuống.
Đôi tay nhẹ cài lại cúc áo vest đang mặc. Thần thái ngút ngàn, từ đường nét trên gương mặt đều thể hiện sự cao quý cùng lạnh lùng của anh.
Sơ lược về bộ quần tây đen anh đang mặc cũng phải hơn mười mấy triệu đồng. Đặc biệt hơn đó là đôi giày da được đánh bóng ấy, tên Nhà hàng có chút ghen tị vì sự giàu có của người đàn ông lạnh lẽo này.
Rất nhanh, Joyce mặc âu phục xanh lá lịch thiệp bước ra chào hỏi.
Tay khẽ đưa lên như mời gọi anh bước vào.
– Lãnh tổng. Mời..
Xa xa góc khuất, những ánh mắt của các cô gái đều ánh lên tia thèm khát. Đúng là quá mức xa hoa rồi đó..
Đôi chân Lãnh Hoành Dục cất bước, đi vào trong cánh cửa chính của nhà hàng. Dàn nhạc pinano êm tai vang lên. Cùng đó là một cô gái trẻ đẹp đang thư giản đô tay nhẹ lướt qua từng phiếm đàn.
Ánh mắt Lãnh Hoành Dục chỉ nhẹ lướt qua. Không đặc biệt khi lần đầu hắn gặp Tô Niên..
Bản thân tự đặt ra câu hỏi, mình đã yêu cô gái đó từ khi nào?
Đợi cô gái nhỏ này trưởng thành, quan minh chính đại rước cô về nhà. Đều đó Lãnh Hoành Dục rất mong muốn.
Joyce khẽ nhìn qua người phụ nữ đang đánh đàn. Ánh mắt loé lên tia cười gian.
– Lãnh tổng hứng thú với loại phụ nữ như thế?
Lãnh Hoãnh Dục bắt chéo chân ngồi vào ghế dựa, anh lạnh nhạt lên tiếng.
– Không thích.
Joyce có chút bất ngờ, xưa giờ nghe nói Lãnh Hoành Dục rất thích những cô gái trẻ xinh như thế. Không biết vì nguyên do vì mà khiến anh thay tâm đổi ý.
– Joyce mạn phép được hỏi vì sao không ạ?
Joyce rất thận trọng trong từng câu nói của mình, anh ta luôn rất sợ Lãnh Hoành Dục nhíu mày. Nếu anh nhíu mày thật anh đây chắc đau tim chết đây..
Anh không lên tiếng, cũng không có ý định trả lời. Cho đến khi điện thoại của Âu Nhã vang lên.
– Lãnh tổng. Tôi xin phép.
Âu Nhã bước ra ngoài, điện thoại cứ liên tục reo mãi. Cho đến khi hắn cầm điện thoại lên màn hình thể hiện tên: Phu nhân..
– Âu Nhã, cậu và Dục đang ở đâu?
Âu Nhã nhẹ giọng lên tiếng.
– Hiện tại chúng tôi đang ở Pháp sáng mai Lãnh tổng có cuộc họp rất gấp.
Nhan Y nhíu chặt mày, lớn tiếng đủ để người thứ đi qua nghe được đoạn đối thoại của hai người.
– Họp quan trọng hay vợ quan trọng đây? Bảo Dục nhanh về nước ngay. Niên Niên của tôi bệnh nhập viện rồi. Thằng con chết tiệt. Âu Nhã cậu chuyển lời của tôi cho Dục nghe. Nếu còn không về đừng bắt tôi phải sang Pháp một chuyến.
Âu Nhã đơ người mấy giây, sao đó lại trở lại trạng thái như lúc trước.
– Tôi sẽ báo cho Ngài ấy biết. Phu nhân đừng quá lo lắng.
Nhan Y: -” Không quá lo lắng, nhập viện bảo không lo lắng. Tôi bảo cậu mau kêu thằng bé về ngay lập tức.”
Âu Nhã cười nhẹ.
– Vâng vâng.
Xong xuôi, Âu Nhã thở phào một cái. Lâu như thế rồi mới thấy phu nhân giận dữ đến thế!!
Lần này Lãnh Hoành Dục tiêu với bà ấy!!
Âu Nhã bước đến, khom người xuống. Nói lí nhí đủ để cả hai có thể nghe rõ được.
Âu Nhã nói xong thì đứng nghiêm trang, phản ứng của Lãnh Hoành Dục khiến cả Nhà hàng như chết lặng.
– Quay về.
Joyce thấy có điều gì đó bất thường, anh tiến lên vài bước định nói gì đó. Ai ngờ Lãnh Hoành Dục hung hăng đánh mạnh lên mặt anh ta một cái thật đau đớn..
– Uiidaaa.. mặt tôi..
Anh ta ôm mặt đau đớn, chạy theo nói gì đó với Âu Nhã.
– Âu Nhã. Lãnh tổng làm sao thế? Vừa nãy vẫn còn bình thường cơ mà. Cậu nói gì với ngài ấy mà sao nhìn Lãnh tổng cuống cuồng lên thế..
Joyce ôm má đau điến nói…ra tay cũng dứt khoát đó..đau chết đi được.
Khuôn mặt đẹp trai này. Làm sao mà đi hẹn hò yêu đương đây.. huhu
– Lãnh tổng biết yêu rồi.
– Hả??? Biết yêu? Yêu ai? Người nào? Ở đâu?
– Nói ông cũng không biết. Bật mí nhỏ cho anh nghe nhé!!!
– Nói nói. – Jog hào hứng lên tiếng.
– Lãnh tổng sắp kết hôn. Nửa tháng sau.
– ….. – Tại sao bây giờ mới nói cho tôi biết, nếu tôi biết tôi cũng sẽ không tò mò nhiều chuyện mà hỏi ngài ấy. Để rồi khuôn mặt đẹp trai này..đau lòng quá..