– Thứ quần áo mỏng manh này, em chỉ có thể mặc ở trước mặt tôi. Nghe rõ chưa?
Câu nói vừa dứt, Lãnh Hoành Dục phả hơi nóng vào tai cô…lại khiến Tô Niên phản ứng dữ dội.
Cô tránh né sự thân mật này của anh, dán ánh mắt của bản thân mình lên nhìn anh, hai tay chống lên vai anh lộ rõ đề phòng và né tránh sự thân mật lúc nãy.
Lãnh Hoành Dục hình như không quan tâm là bao, anh bế thốc cô đi đến một căn phòng có bảng số 376. Đôi chân trần đẩy mạnh cánh cửa, sau đó thẩy mạnh Tô Niên lên giường lớn.
Bị ngã xuống giường, Tô Niên có chút choáng váng đầu óc. Tay cứ xoa xoa đầu cho đến khi tỉnh táo. Thì cô cũng biết là bản thân của mình đã quá muộn rồi.
Hiện tại tư thế của Lãnh Hoành Dục nằm đè lên người Tô Niên có phần mờ ám. Đặc biệt cánh tay răn rỏi của Lãnh Hoành Dục cứ thăm dò vuốt ve khắp người cô. Ánh mắt như đang thưởng thức một ăn ngón được dọn sẵn trên mặt bàn.
Bàn tay anh chạm nhẹ vào da mềm mại của Tô Niên. Cô run nhẹ lên một cái. Một luồng khí lạnh lẽo từ tay anh bay vào cơ thể cô…
Tô Niên muốn đẩy Lãnh Hoành Dục ra. Nhưng bản thân lại là con gái, sức lực lại thua kém anh rất nhiều.
Lãnh Hoành Dục bắt trọn cánh tay của cô, dùng sợi dây đỏ bên giường trói chặt tay cô lại…
Chân mày Tô Niên nổi lên phần phẫn nộ.
– Lãnh Hoành Dục. Anh đang làm trò điên khùng gì vậy? – Cô hét lớn, cơ thể cứ hết vùng vẫy lại làm ánh mắt của cáo già nổi lên tia mờ mịt.
Cũng không có ý định đáp trả lại cô, anh tiến thẳng về phía trước, ôm trọn cơ thể cô hôn hít đầy sự mãnh liệt của dã thú.
Thời khắc này… nước mắt của cô đã tuôn rơi.
Anh như tên ma vương hung hăng chà đạp cơ thể cô. Tay cứ liên tục bị Tô Niên cào cấu trên đỏ hết cả lên..
Chân mày lưỡi liềm của Lãnh Hoành Dục nhíu nhẹ.
Bàn tay anh vân về gương mặt đầy nước mắt của cô, sau đó lại tiếp tục nhiệm vụ của mình.
– Hôm nay em quá quyến rũ. Tôi kìm nén không được..
Chỉ một câu ngắn gọn. Nhưng nội ý lại rất rõ ràng..
Anh định làm gì cô..
Xẹt…xẹt…xẹt…
Đơn giản mảnh áo trên người cô bị Lãnh Hoành Dục bạo lực xé toạc ra. Đưa hết cảnh xuân phơi bày trước mắt anh.
– Đúng là em rất đẹp. Cho nên tôi rất sợ..sợ một ngày em biến mất..tôi phải nhân cơ hội này biến em thành của riêng mình.
Nội tâm anh như thét gào..
Sợ mất cô vậy tạo sao lại chọn cách hành xử như thế này?
Anh có biết anh làm như thế cô sẽ hận và căm ghét anh nhiều hơn hay không?
Cô nhìn anh, ánh mắt chỉ nhuộm một màu đỏ của dục vọng. Anh như mãnh thú cắn xé cơ thể cô ra làm trăm mảnh..
Đôi môi mỏng của anh hạ xuống, một tay vân ve đôi gò bồng bên phải…gương mặt anh thì áp vào đôi gò bồng bên trái mà hôn hít..
Từng đợt cọ sát thân mật này.. Anh cảm giác cơ thể của hai người đều nóng ran.. Chạm nhẹ vào hạt lê của cô…Tô Niên giật bắn người.
Hôm nay anh là quỷ dữ, anh hoàn toàn biến thành người khác.
– ” Đừng có chạm vào tôi..” – Câu nói chất chứa từ tận đáy lòng cô, sự run rẩy cùng nổi sợ hãi bắt đầu lan toả.
Người đàn ông này…Cô có cảm giác anh không đơn giản như vẻ bề ngoài?
– ” Không được rồi Niên Niên của tôi. Tôi đã nhịn lâu lắm rồi.”
Nói xong, Lãnh Hoành Dục xé mạnh quần nhỏ của cô ra..cả thân thể trắng muốt như hoa mai lộ diện trước mặt anh.
Từng tấc da thịt, anh dùng đôi môi từ từ chạm qua một chút..
Những chỗ đi qua điều lưu lại mất vết đỏ hồng xanh tím đầy đủ màu sắc..
– ” Nếu anh không thôi chạm vào tôi..tôi sẽ huỷ hôn với anh đấy..Aaaaa”
Vế cuối cùng Tô Niên bị anh cắn mạnh ở phần đùi non trắng mịn..
Khi miệng anh đưa ra thì đùi của cô còn xuất hiện dấu răng của anh.
– ” Tôi còn chưa huỷ hôn. Em dám sao? ”
Anh như bão lũ mà sông pha. Từng cơn giận đều trút lên người cô..
Đau đớn..Nước mắt lại không biết vì sao lại rơi?
Cô cứ nghĩ bản thân đã lựa chọn được một người đàn ông cho riêng mình? Và cô cũng bắt đầu có tình cảm với anh? Vậy tại sao anh lại đối xử như thế với cô?
Cơ thể màu đồng tuôn trào ngần mồ hôi, anh ngồi dậy cởi bỏ thứ cản trở trên người của mình xuống..
Cô như cá đuối mặt hắn ăn tươi vào bụng.
Cho đến khi vật nam tính của Lãnh Hoành Dục tiến vào người Tô Niên..
– ” Aaaaaaa..” – Cô ngồi bật dậy, cả thể đổ nhào về phía trước.
Đau lắm, Tô Niên khóc trong sự tuyệt vọng.
Cô cuối cùng cũng đã hiểu ra..Người đàn ông này yêu thân thể của cô cứ không phải cô.
Một lần đau, còn hơn vạn lần…
Những cú ra vào của anh rất vừa vặn, nhưng sức của Tô Niên làm sao có thể chịu đựng nổi.
– ” Tôi ghét anh…đau…tôi ghét…”
Cho đến khi cơ thể ướt sũng mồ hôi, đôi môi trắng bệt mím lại..Tô Niên ngất đi vì kiệt sức.
Lãnh Hoành Dục tiếc nuối rút cây gậy của mình ra.. Đem cơ thể mỹ vị của cô ôm chặt vào người..
– ” Tô Niên. Anh yêu em..”
Trong mơ Tô Niên có cảm giác ai đó đang vuốt ve những vết hôn đỏ rất rát buốt của cô. Rất nhẹ nhàng rất êm ả…
Nhưng đó lại chỉ là trong giấc mơ.