Tô Niên đưa mắt nhìn bọn người đi sau lưng Âu Nhã, trong lòng nỗi lên vài phần tò mò. Cô đưa ngón tay chỉ chỉ về hướng Âu Nhã đang đi, miệng chúm chím nói nho nhỏ vừa đủ cho Lãnh Hoành Dục nghe thấy.
– Lãnh Hoành Dục, bọn họ đang làm gì vậy?
Đôi mắt cứ nhìn về phía bóng lưng mạnh mẽ đang khuất dần của Âu Nhã, đến khi đôi mắt to tròn chuyển sang nhìn anh. Lãnh Hoành Dục nắm chặt lấy tay cô, lôi kéo Tô Niên đi về phía ghế sofa hạng đắt tiền ngồi, Tô Niên mất đà mà té nhào lên đùi anh, cô hoảng hốt hai tay trắng nõn chống lại trước ngực anh. Tránh anh ở một khoảng lớn ở giữa, Tô Niên đỏ mặt như quả cà chua chín hai tay bắt đầu quơ tứ tung.
– Tôi xin lỗi, tôi bị ngã… xin lỗi.
Tô Niên cúi đầu, trốn tránh ánh mắt ma quỷ của anh. Cô dự định đứng dậy để di chuyển sang chiếc ghế sofa khác ngồi cho thoải mái. Nào ngờ…
Bàn tay rắn chắc của Lãnh Hoành Dục kéo giữ chặt Tô Niên lại, trong đầu cô cũng đủ hiểu anh không muốn cô trốn tránh hay sa ngã như thế nào. Lực kéo vừa phải cô lại quay về vị trí ngồi trên đùi anh, nhưng có điều Lãnh Hoành Dục lại cố ý kéo cô càng sát lại gần.
Tư thế này vô cùng ái muội, nếu để cho thuộc hạ của anh nhìn thấy.. chắc cô xấu hổ chết mất. Tên mặt lạnh này đúng là vô liêm sỉ..
– Này.. đừng như vậy. Thuộc hạ của anh sẽ nhìn thấy.
Nhận thấy được sự lo lắng và sợ sệt của cô, làn môi mỏng khiêu gợi của anh nhếch nhẹ. Đôi tay nhẹ vòng qua eo cô ôm trọn vào ngực mình.
Cô cảm thấy càng vùng vẫy thì anh càng siết chặt cô hơn. Eo cô muốn vỡ thật rồi. Cô mệt nhoài mặc cho anh ôm chặt eo đến nghẹt thở cả hơi thở.
– Nhìn thấy thì đã sao. Tôi chưa cho phép bọn họ dám nhìn, tôi liền móc mắt họ giao cho em.
Tên này định làm thật sao!!
Lãnh Hoành Dục trầm tư nhìn từ góc độ này ánh mắt thâm sâu của anh đã bắt trọn cặp gò bồng cao vút của cô. Thân thể hắn có chút nóng lên, đầu nhẹ cúi xuống dựa vào vai cô hôn hít yêu thương, Tô Niên muốn tránh nhưng anh lại cắn mạnh lên vai cô một cái rõ đau khiến thần sắc gương mặt cô có chút hoảng loạn sợ hãi.
– Aaaaa..
Lãnh Hoành Dục đen mặt, đôi tay nhanh chóng đưa lên che lại miệng nhỏ của Tô Niên. Ép buộc cô không la hét chói tai.
– Suỵt, em định cho mọi người nghe thấy sao?
Cô lắc đầu lia lịa, ngoan ngoãn nghe lời anh không la hét nữa. Nhưng anh lại cứ ngang nhiên dở trò trêu đùa trên cơ thể cô mãi. Tô Niên cau mày, định tránh đi nụ hôn lên tại mình, nhưng hắn lại nhanh tay hơn cô một bước. Anh cắn nhẹ lên vành tai cô khe khế nói nhỏ.
– Bảo bối, người tôi đang nóng lên này.
Sau câu nói đó, Lãnh Hoành Dục phả một hơi nóng vào tai cô khiến Tô Niên run lên cầm cập.
– Lãnh Hoành Dục, anh đừng như thế mà..
Hình như Tô Niên cảm nhận được sự khác thường từ đôi mắt đang nhìn chăm chăm vào ngực mình.
Tô Niên đỏ mặt dù tay che chắn lại. Tên này.. rõ là biến thái chính hiệu mà.
Xẹt….
Lãnh Hoành Dục kéo mạnh phần váy xuống, vai trần trắng ngần lồ lộ trước mắt..
Anh thơm nhẹ lên vai cô, vùi đầu vào cổ cô một hồi lâu. Cuối cùng dừng lại khi Âu Nhã xuất hiện.
Lãnh Hoành Dục nhanh chóng kéo phần váy lên cho cô.
Lãnh đạm ngước lên nhìn Âu Nhã.
– Đôi dép lê chúng tôi đã tìm thấy.
– Hiện tại đang ở đâu?
– Hiện tại đang ở trong phòng của Tô Niên tiểu thư.
– Được rồi. Cậu lui ra ngoài đi.
Âu Nhã gật đầu: ” Thuộc hạ tuân lệnh.”
Lãnh Hoành Dục nhìn xuống cô gái nhỏ đang ngồi dưới đùi mình đang sợ hãi đến mức run rẩy cả lên. Nội tâm anh có chút không vui.
Anh đụng chạm khiến cô sợ đến thế hay sao?
Lãnh Hoành Dục nâng cằm cô lên, ngắm nghía đến không chán chê gì cả.
– Hôm nay tha cho em. Sẽ bù lại cho đêm tân hôn.
Nói xong, Lãnh Hoành Dục thả cô ngồi xuống chiếc ghế sofa. Cả thân thể cao lớn đứng dậy, trước khi đi anh còn xoay đầu quay lại nói với cô vài câu, nhưng lại là câu ra lệnh hẳn hoi.
– Chuẩn bị một chút. Hôm nay sẽ dẫn em đi chơi một đêm cho thoả thích.
Anh nghiêng người nhìn cô, thấy Tô Niên cứ ngây người mãi. Anh hơi lớn giọng nói đủ để cả căn nhà nghe rõ.
– Nhanh lên, còn ngây người ra đó làm gì..
Aaa..
Cô lấy lại tình bĩnh, cất bước chân đi về phía phòng của mình..
Tại sao tim cô lại đập nhanh đến thế, cả gương mặt đều nóng rang lên…
Tô Niên cô bị bệnh gì hay sao??