Bác sĩ An Tứ vừa đến, Tô Hạ từ cửa phòng bước ra trên lớp trang điểm kĩ càng khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng, đôi chân trần đi nhanh về phía An Tứ.
Ai mà không hay biết, An Tứ và Tô Hạ vào thời đi học là cặp đôi vạn người đều tác hợp, nhưng điều khiến mọi người thất vọng đó chính là cô không có chút tình cảm nào với anh cả, vào thời điểm ấy hai người chỉ là những người bạn cùng bàn… ngoài ra thì không có bất kỳ mối quan hệ gì cả.
Trải qua nhiều năm, gặp lại anh Tô Hạ có chút bất ngờ. Người đàn ông khi xưa theo đuổi mình ngay hiện tại đã trở thành một Bác sĩ ưu tú ở thành phố Bạch Sa này.
Anh khoác cho mình một chiếc sơ mi trắng, cùng với đôi giày da màu đen được giặt phơi kĩ lưỡng. An Tứ đưa mắt nhìn qua cô.. Cũng không nói gì chỉ tiện chào một cái.
Thật không ngờ, chỉ mới gặp lại cô..thì không bao lâu sao lại nghe tin cô sắp kết hôn.
Tô Hạ đi về phía anh, đưa đôi tay trắng trẻo mời anh vào phòng.
– An Tứ, anh đi theo tôi.
Vừa vào cửa, hình ảnh nam nhân trẻ tuổi đang nằm rất yên giấc trên chiếc giường cỡ lớn. An Tứ có chút buồn bã nhìn lướt qua một lượt căn phòng..Tất cả đều là hình cô và Quách Dương..
– Anh ấy hiện tại sốt cao. Tôi không biết nên làm gì cho nên đã gọi đến cho anh. An Tứ anh mau qua đó xem chồng tôi như thế nào rồi?
An Tứ gật đầu, trong ánh mắt ánh lên một tia đau nhói.
Anh đi về phía giường, tiện thể đưa thân người ngồi xuống.
Từ trong túi lấy ra dụng cụ khám bệnh, trong quá trình khám bệnh An Tứ rất tập trung.
Anh khẽ xoay đầu qua nhìn Tô Hạ nói nho nhỏ.
– Chỉ là cảm lạnh thông thường, không sao đâu. Anh sẽ kê đơn thuốc hạ sốt, nếu vẫn còn sốt cao thì hãy gọi cho anh nhé.
An Tứ đứng dậy, tay cầm theo chiếc túi nặng nề đi ra ngoài.
– Anh An Tứ, cảm ơn anh.
Anh quay qua nhìn cô, cười nhẹ.
– Không có gì đâu. Vậy anh đi trước, ở bệnh viện vẫn còn rất nhiều việc cần anh giải quyết
Nói xong, An Tứ một mạch bước đi. Bóng lưng của anh mang theo nỗi đau đớn nặng nề mà không một ai biết.
….
Biệt thự Lan Viên Sơn
– Dì nói sao? Quách Dương ốm sao?
Bà Mai nghe được thông tin liền gọi điện cho cô. Khi nghe đến được Tô Niên cảm thấy có chút gì đó đau lòng.
– Vậy đã hết sốt chưa dì?
Bà Mai: ” Đã hạ sốt, nhưng thân thể còn rất yếu còn phải nghỉ ngơi nhiều.”
Tô Niên ngồi xuống chiếc ghế sofa ở giữa phòng khách, khuôn mặt có chút lo lắng và không an tâm.
Cô nhớ rất rõ, ba năm trước khi anh xuất hiện Tô Niên có một lần bệnh rất nặng. Và cũng nhờ một tay Quách Dương ngày đêm chăm sóc.
Ngày ngày cận kề bên cô trong ba năm. Tưởng chừng anh sẽ có thể cùng cô đi đến cuối đời… nào ngờ..
– Dì Mai, cháu sẽ về Tô gia một chuyến. Cháu không muốn mình mắc nợ người khác. Đặc biệt là Quách Dương.
Bà Mai cười nhẹ nhàng nói nho nhỏ qua chiếc điện thoại bàn trong phòng khách: ” Vậy con sắp xếp một chút. Dì Mai đợi con ở trước cổng.”
Cúp máy, Tô Niên bỗng ngẩn ngơ vài giây.
Đến khi Lãnh Hoành Dục từ cầu thang bước xuống, nhẹ nhàng di chuyển đi lại ngồi gần cô. Nhưng cô vẫn không phát hiện.
– Em đang suy nghĩ gì vậy?
Lãnh Hoành Dục nhìn cô một hồi lâu, vẫn chưa thấy cô trả lời. Anh hơi cau mày nói lại lần nữa.
– Tô Niên, tôi muốn biết em đang suy nghĩ những gì trong đầu.
– Tôi… tôi muốn về Tô gia một chuyến.
Lãnh Hoành Dục dù cặp mắt nghi ngờ nhìn mình.
– Tại sao lại về? Có chuyện gì sao? Tôi đi cùng em.
Anh định đứng dậy, nào ngờ Tô Niên liền nhanh chóng kéo cánh tay anh lại giữ cho anh không thể bước tiếp nữa.
– Tôi… muốn đi một mình.
Một mình? Tại sao lại không cho anh đi theo?
Tô Niên này rốt cuộc đang giấu giếm anh chuyện gì?
Lãnh Hoành Dục xoay người dùng ánh mắt dò xét nhìn cô. Sau đó nói lớn.
– Em giấu tôi chuyện gì? Nói mau.
Tô Niên giật mình: ” Tôi về Tô gia một chút sẽ nhanh chóng về ngay. Nếu anh lo lắng thì cũng có thể gọi Âu Nhã đi cùng tôi cũng được mà. ”
– Tại sao không phải là tôi đi chung với em?
Âu Nhã từ ngoài cửa bước vào, đem thông tin mà mười phút trước anh muốn biết nhất.
– Tô Niên tiểu thư muốn về Tô gia để thăm hỏi sức khoẻ của Quách Dương như thế nào ạ.
Bỗng mặt Lãnh Hoành Dục đen lại một cục, anh nắm chặt cánh tay cô. Giọng điệu tuyên bố.
– Chưa được sự cho phép của tôi, em không được đi.
Nói xong, Lãnh Hoành Dục đem những bực tức chạy lên thư phòng.
Ôi.. Lãnh tổng nhà chúng ta ghen rồi