Sau cái vụ đụng chạm thể xác không hề muốn đó, mỗi lần đối diện với anh là Quân lại đỏ hết cả mặt. Nhất là những lúc anh chuẩn bị đi tắm hoặc lên lầu thay đồ. Nó ngồi bên cạnh giảng bài cho thằng Tùng mà trong đầu cứ hiện lên những hình ảnh mát mẻ của anh rồi cái cảm giác tiếp xúc lên cơ thể không mảnh vải che thân thiếu điều làm nó muốn xịt cả máu mũi.
Điệu bộ lúng ta lúng túng như gà mắc tóc của nó khiến thằng Tùng ngồi bên cạnh cứ nhíu mày khó hiểu. Nó nghĩ rằng anh hai nhà nó đã làm điều gì đó không phải với người thầy gia sư đáng yêu của mình.
– Ủa thầy ơi, làm gì mà khi thấy anh hai của em là thầy không được tự nhiên vậy? Bộ anh ấy la mắng hay là trừ lương của thầy hả?
Nghe nó hỏi vậy, Quân gượng cười tìm cách lấp liếm.
– Không phải vậy đâu! Chẳng qua do thầy hơi bị ám ảnh tí xíu khi đối mặt với cảnh sát giao thông đó mà…
– À, có phải thầy bị anh hai em phạt đúng không?
– Ờ… cứ cho là như vậy đi! Thôi chúng ta học bài tiếp nào.
Quân trả lời qua loa rồi lấy lại bình tĩnh tiếp tục giảng bài cho thằng Tùng. Khuôn mặt của Quân lúc này đã bớt thẹn thùng. Chỉ có điều tay của nó thì cứ run run và đầu óc lúc nào cũng hiện lên ý nghĩ khá là đen tối.
Một tuần sau, cơn xấu hổ và ngại ngùng của Quân mới dần tan đi. Vụ va chạm thân xác với anh đã thôi không còn ám ảnh nó. Dù gì thì chỉ có anh khỏa thân chứ thể xác của nó vẫn còn nguyên vẹn và được quần áo bảo hộ bên ngoài. Nhưng Quân đâu ngờ rằng nó sẽ phải đối mặt với tình huống dở khóc dở cười với anh thêm lần nữa.
Vào thứ bảy cuối tuần, khi dừng xe trước cổng nhà anh, bỗng Quân thấy anh từ đâu chạy xe về. Đằng sau xe là một đống đồ ăn thức uống, trong đó có cả bia hơi và đồ nhậu. Thấy Quân, anh mỉm cười chào nó.
– Ồ hôm nay cậu tới sớm nhỉ? Vào nhà đi, thằng Tùng sáng nay bị điểm thấp môn văn. Cậu xem thế nào rồi an ủi nó với.
– Dạ, vậy hả anh!!
– Ừ, nó đang nằm một đống trên phòng kìa. Cứ luôn miệng rủa thầm cô giáo và đòi gặp mặt cậu mới chịu ăn cơm đấy!
– Dạ để em coi thử xem thế nào.
Quân giúp anh xách đồ vào nhà. Vừa phụ anh khiêng thùng bia, nó mở miệng hỏi.
– Ủa sao tối nay anh mua nhiều đồ vậy? Bộ anh chưa ăn tối hả?
Anh loay hoay gỡ bịch đồ rồi giải thích cho nó.
– À, hôm nay đồng nghiệp của tôi đến chơi. Tiện thể tổ chức ăn mừng vì tổ chúng tôi được cấp trên tuyên dương khen thưởng. Có gì lát nữa cậu lên phòng dạy em tôi nhé!
– Dạ em biết rồi ạ!
Quân chần chừ tính lên lầu nhưng thấy anh bận rộn nó ngỏ lời giúp đỡ.
– Mà anh có cần em phụ giúp nấu nướng gì không?
– Thôi được rồi. Cậu lên dạy em tôi đi, nó mong cậu nãy giờ đó!!
– Dạ…
Quân lẳng lặng bước lên phòng, thở hắt ra tỏ ý tiếc nuối. Thấy mặt của Quân, thằng Tùng gào lên tức tưởi.
– Thầy ơi, em tức quá. Em làm văn hay thế này mà cô cho có 5 điểm à. Em làm theo sự chỉ dẫn của thầy đấy!!
– Từ từ đã nào. Đưa bài kiểm tra đó cho anh xem!
Nói rồi, Quân ngồi xuống bên cạnh và chăm chú đọc kỹ nội dung bài làm của thằng Tùng. Bài viết phân tích tác phẩm “Mùa Lạc” của Nguyễn Khải của thằng Tùng rất sáng tạo và cách trình bày cũng khá rõ ràng chi tiết nhưng cô giáo lại phê rằng bài viết thiếu logic và lúng túng trong cách dùng từ đặt câu. Bố cục phần thân bài quá rườm rà và phần kết lại gây hụt hẫng.
Quân đọc lời phê mà không thể hiểu ý đồ của cô giáo là gì. Bụng nó đang tức anh ách vì cách làm của mình bị cô giáo dạy văn của thằng Tùng xỉ vả, chê bai không thương tiếc. Quân cảm thấy điều này là một sự xúc phạm ghê gớm. Cô giáo kia vô tình gián tiếp hạ thấp trình độ văn chương của nó xuống. Thằng Tùng kế bên cũng nhất trí đồng tình với thái độ chống đối của Quân. Thế là hai thầy trò trẻ măng được dịp tung hứng với nhau về việc chấm điểm vô lối của cô giáo. Nhưng cuối cùng thì cả hai vẫn phải ngậm ngùi chấp nhận con điểm 5 đáng ghét kia. Quân đành xin lỗi động viên thằng Tùng và hướng dẫn cho nó cách hành văn khác.
Khoảng 8 giờ, Quân nghe thấy dưới nhà có tiếng còi xe và tiếng bước chân của một tốp người. Chắc là bạn anh tới rồi. Họ nói cười vui vẻ chào anh rồi xách đồ bước vào nhà. Nó nghe thấy tiếng anh chào hỏi từng người rồi cả tiếng chén ly chạm nhau nữa. Mùi của cá nướng và mực xào đã xông lên đến tận phòng của thằng Tùng. Bất giác Quân hỏi nó.
– Tùng à em ăn cơm chưa?
– Dạ rồi. Mà có gì không thầy? Thầy đói bụng hả?
– Không phải. Tại thầy ngửi thấy mùi thơm của thức ăn đó mà.
– Hì hì. Hôm nay anh hai em có bảo là bạn anh đến chơi nên chuẩn bị đồ nhậu đó. Em thì không thích đám đông ồn ào nên ăn cơm trước rồi. Thầy ham vui thì xuống nhậu với anh Trung đi. Hôm nay em chỉ thắc mắc có bấy nhiêu thôi à.
– Thôi thôi, thầy cũng không ưa đám đông với lại thầy đâu có biết nhậu đâu.
– Thầy nói thật hả? Vậy thời gian rãnh còn lại, thầy với em chơi cờ tướng đi.
Hôm nay tâm trạng em không vui nên chơi cái này cho thư giãn nha thầy. hihi
Không đợi Quân đồng ý, thằng Tùng lôi ra từ trong học bàn một bộ cờ tướng mới cáu và xếp chúng lên giường. Thế là Quân đành phải leo lên giường chơi cờ với nó. Hồi ở dưới quê, Quân cũng thường xuyên đấu cờ với thằng Quang. Và phần thắng lúc nào cũng nghiêng về nó.
Chơi cờ đến gần 9 giờ, Quân ngõ ý muốn về. Thằng Tùng mặt mày bí xị thu dọn cờ và sách vở vào cặp. Nó còn cay cú vì bị Quân ăn trắng 3 ván không gỡ. Còn Quân thì vươn vai ngáp dài vì tốc độ di chuyển quân cờ của thằng Tùng thuộc hàng rùa bò ốc sên. Chơi cờ vốn để thư giãn đầu óc thế mà tác dụng của nó thì trái ngược hoàn toàn.
Xách cặp xuống đến cầu thang thì Quân nghe tiếng cười nói, tiếng cụng ly rõ mồn một. Dường như bữa ăn mừng đã lên đến khúc cao trào. Tất cả 7 người đàn ông trong đó có anh đều cùng nâng ly và gào “1, 2, 3 Zô” mấy hiệp. Nó khép nép chào chủ nhà tính ra về thì có một người con trai chạc tuổi anh nói lớn với giọng bắc kì.
– Ủa cậu nhóc này là ai vậy Trung? Sao mình chưa thấy lần nào nhỉ?
Anh cười khề khà vỗ đùi giải thích. Mặt mày đã lấm tấm đỏ vì men bia.
– À, xin giới thiệu với mọi người! Đây là cậu Trung Quân, gia sư dạy văn cho em trai tôi đó!!
– Ồ vậy hả? Trông cậu nhóc này cũng đẹp trai dễ thương nhỉ!!
– Dạ em chào các anh!
Quân khẽ cúi đầu nhe răng cười cho có lệ rồi tính chuồn nhanh ra ngoài cửa thì tự nhiên một ai đó gọi giật lại.
– Sao về sớm thế em? Ở lại đây nhậu với tụi anh cho vui.
Thế là nó phải quay mặt lại líu ríu đáp.
– Dạ, em không biết nhậu mấy anh ơi! Em còn phải về sớm để sáng mai đi học nữa..
– Em trai xạo quá, mai chủ nhật mà học cái gì? Con trai mà không biết nhậu thì sao gọi là con trai nữa??
Nhận ra mình bị hớ nặng, Quân bối rối đến đỏ cả mặt ấp úng chống chế.
– Dạ…mai em học bù anh ơi.
– Thôi nào, vô đây nói chuyện với tụi anh một tí. Con trai gì mà nhát thế, sau này sao kiếm được người yêu.
– Phải đó!! Đàn ông con trai như vậy yếu đuối lắm em ơi!!!
Nghe họ khiêu khích như vậy, Quân bỗng dưng nổi cơn tự ái. Cộng với cái vụ cô giáo thằng Tùng chê bai ý tưởng hành văn của nó làm nó tức tối nãy giờ. Thế là Quân hùng hổ quay trở vào quăng cặp lên bàn và ngồi sụp xuống bên cạnh anh. Mấy người kia khoái chí phá lên cười.
– Phải vậy mới là đàn ông đích thực chứ! Uống một ly lấy tinh thần coi nào.
Một anh con trai tướng tá bệ vệ đưa ngay cho Quân một ly bia đầy. Quân không nghĩ ngợi gì nữa mà nốc một phát gần cạn ly. Rồi nó khẽ nhăn mặt lại vì vị đắng bắt đầu lan tỏa trong miệng. Mọi người vỗ tay reo hò tán thưởng.
– Thế mà bảo là không biết nhậu. Thêm một ly nữa đi em trai dễ thương!!
Lần này người con trai kế bên nó nhét ly bia của mình vào tay Quân. Nó liền chộp lấy và tu nguyên một hơi. Đám người lại ồ lên thích thú. Lúc này Trung không biểu hiện thái độ nào mà chỉ chăm chú quan sát cử chỉ hành động của Quân. Và rồi anh khẽ mỉm cười. Không ngờ thằng nhóc này lại lì lợm đến thế. Một người bạn của anh vui vẻ hỏi Quân.
– Em trai học trường nào vậy? Tửu lượng cũng khá lắm đấy!
Nó đưa tay khẽ chùi mép rồi lễ phép đáp.
– Dạ, em là sinh viên năm nhất trường Nhân văn, học ngành Lịch sử ạ!
– Ồ vậy là dân chuyên văn rồi. Mới năm đầu thôi đã đi làm gia sư rồi, giỏi quá ha!
– Dạ có gì đâu anh…
– Thế em đã có người yêu chưa nè?
Thường thì khi đối diện với những câu hỏi đại loại như vậy Quân sẽ cảm thấy xấu hổ và e thẹn nhưng lần này vì có men bia trong người nên nó vô tư trả lời mà sắc mặt không hề biểu lộ cảm xúc ngại ngùng nào cả.
– Dạ chưa có ạ! Em muốn tập trung vào việc học hơn là yêu đương nhăng nhít ạ!!
Vừa dứt lời, Quân uống thêm một ly bia nữa. Không hiểu sao có điều gì đó đang thôi thúc nó cứ uống và uống. Mọi người nghe Quân trả lời khí thế thì bật cười vỗ tay ủng hộ. Men bia đã làm cho Quân dần mất hết kiểm soát và không còn kiềm chế được lời nói nữa nên nghĩ gì nó cứ phang đại ra. Trung ngồi bên cạnh nó cũng đã ngà ngà say. Anh cứ để mặc cho nó thể hiện bản lĩnh đàn ông của mình. Quân bắt đầu trò chuyện với mọi người như những người bạn thực sự mặc dù có sự chênh lệch về tuổi tác.
– Mấy anh cũng là cảnh sát giao thông hết ạ? Em thấy mọi người ở đây hiền khô hài hước thế này nhưng sao khi ra ngoài đường lại bắt phạt mắng mỏ bà con dữ dội vậy anh?
Người con trai kế bên nó cười khà trả lời.
– Vì công việc mà em. Không làm dữ sao người ta chịu nghiêm chỉnh chấp hành luật lệ giao thông được. Vậy mà có ai hiểu cho tụi anh đâu. Cứ suốt ngày đi nguyền rủa ghét bỏ cảnh sát giao thông hoài!!
– Hi hi anh nói cũng đúng. Người ta đi đường vì muốn nhanh chóng đến nơi làm việc mà hơi bất cẩn tí xíu. Thế là khi gặp các anh thì họ cảm thấy hoang mang và hơi khó chịu đó mà.
– Ờ, tụi anh chỉ làm tròn bổn phận của mình thôi! Có như vậy mới giữ gìn đường phố an toàn được chứ!! Em biết không có khi trời nắng chang chang tụi anh phải rong ruỗi trên khắp các ngả đường, nhiều lúc còn bị người ta hành hung nữa đấy!!
– Cám ơn anh. Bây giờ thì em đã hiểu nỗi khổ của nghề mấy anh rồi. Zô một cái để chúc mừng các anh hoàn thành tốt bổn phận của mình nè!!
Nói rồi Quân nâng ly của mình lên cao cụng đôm đốp vào những ly bia khác. Mọi người đều nhìn nó cười sảng khoái. Khoảng 10 giờ rưỡi, tiệc bắt đầu tàn. Mấy người bạn của anh lục tục đứng dậy chào nhau ra về. Sau khi chiếc xe cuối cùng ra khỏi cổng, anh quay vào nhà thu dọn chiến trường. Lúc này Quân cũng loạng choạng đứng dậy cầm cặp bước ra cửa. Đầu óc nó giờ đây toàn trăng với sao và quay cuồng cả lên. Nó lè nhè chào anh.
– Anh Trung, em xin phép về nhé…giờ khuya lắm rồi…Hức hức…Thằng bạn em nó chờ ở nhà chắc đang sốt ruột lắm.
– Cậu xỉn thế kia có về được không đấy?
Anh có vẻ đã tính táo trở lại còn Quân thì mới lần đầu nếm mùi bia nên cơ thể cứ lảo đảo. Nó vẫn nói với cái giọng lèm bèm của một người say.
– Anh yên tâm, em còn tỉnh lắm…Hẹn gặp anh vào tuần sau…hức…
Mới nói hết câu bỗng Quân ngã sụp xuống. Thấy vậy anh chạy lại đỡ nó dậy. Quân giờ đây rũ rượi như một con mèo ướt. Cơ thể nó mềm nhũn ra. Anh lo lắng hỏi.
– Cậu sao vậy? Có chạy xe về được không đấy!
Quân không trả lời nữa mà cứ lè nhè trong miệng mấy câu gì đó. Thấy vậy anh dìu nó vào trong và để nó ngồi trên ghế salông. Khi đã cất ly chén vào bồn rửa, anh vội đi lấy khăn lau mặt cho nó. Thằng nhóc vẫn chưa tỉnh. Lúc này khi nhìn kỹ vào gương mặt hồng hào của Quân, Trung nhận thấy nét hồn nhiên đáng yêu tỏa ra từ đôi mắt và cái miệng đang chu ra của nó.
Chợt anh nhìn lên đồng hồ. Đã hơn 11 giờ đêm rồi. Anh bế sốc nó đưa lên phòng mình. Phòng bên cạnh, thằng Tùng đã ngủ từ lúc nào. Anh đặt Quân ngay ngắn trên chiếc giường rộng rãi của mình. Mới định đi ra cửa để cất khăn lau mặt thì bỗng nhiên anh nghe thấy tiếng nói mê sảng của Quân.
“Anh Trung ơi…Em thích anh nhiều lắm…Anh có thích em không…Thật sự là em rất nhớ anh…”
Trung khựng người lại vài phút rồi đi xuống nhà dưới. Thằng nhóc uống say quá rồi. Nhưng sao cậu ta lại nói như vậy nhỉ. Chẳng lẽ cậu ta là…Chắc cậu ta nói mớ thôi chứ làm sao lại như thế được.
Dọn dẹp mọi thứ đâu vào đấy, anh bước nhẹ lên lầu và đẩy cửa vào phòng. Quân đã ngủ say, thỉnh thoảng nó chóp chép miệng rồi quay đầu qua lại. Anh nhẹ nhàng cởi áo ra và đặt mình xuống giường. Anh cẩn thận đắp mền cho nó và để chiếc gối ôm ở giữa. Mùi bia và mùi thức ăn trong dạ dày khiến cơ thể anh rất mệt mỏi. Thế rồi anh nhanh chóng khép hai bờ mắt.
Thằng Quang ngồi chờ ở nhà mà mãi chẳng thấy nó về. Lấy điện thoại gọi thì máy báo là không liên lạc được. Cũng may hôm nay Quang được nghỉ dạy chứ nếu không thì đã bị nó cho ngủ bờ ngủ bụi rồi. Ca cẩm một hồi thì Quang cũng tắt đèn đi ngủ. Chẳng lẽ thằng Quân bị người nhà đứa gia sư rù quyến rồi chăng. Cầu trời khấn phật cho nó được bình an.