Khi bình minh ngày mới vừa ló dạng, Quân khẽ cựa mình thức dậy và hướng ánh mắt ra ngoài cánh đồng lúa mênh mông. Bên ngoài chiếc cửa sổ nhỏ của căn chòi rơm, vài con chim én nhỏ đang tung cánh chao nghiêng trên bầu trời trong xanh rồi xà xuống lướt nhẹ trên những bông lúa trắng nõn.
Quân chợt quay sang nhìn anh lúc này vẫn còn đang say sưa ngủ ngon lành. Thi thoảng anh khẽ chóp chép miệng trông thật đáng yêu. Quân cứ mãi ngắm anh như thế cho đến khi anh bất ngờ mở mắt và nhoài người dậy chọt lét nó. Quân giật mình một chốc rồi la lớn vung tay đấm vào ngực anh lia lịa. Anh cười khì kéo nó ôm vào lòng và thì thầm bên tai những câu yêu thương trìu mến. Buổi sáng đó vẫn bình yên và đong đầy sự ngọt ngào giống như đêm ân ái hôm qua.Gần 8 giờ, anh kéo tay Quân dậy rửa mặt chuẩn bị đi ăn sáng. Quân tìm quần áo mặc vào người rồi lững thững bước theo anh đi ra chiếc giếng gần ngôi nhà trung tâm trang trại.
Tiết trời vào xuân mặc dù không còn lạnh buốt như những ngày đông nhưng vẫn còn chút se lạnh khiến Quân rùng người mấy đợt và phải ôm anh thật chặt khi ngồi yên sau. Anh thoáng nở nụ cười trêu nó rồi vòng tay ra sau lưng để truyền hơi ấm cho người yêu. Từ trang trại ra khu chợ gần đường quốc lộ chỉ mất khoảng 5 phút. Trong lúc ngồi chờ cô chủ quán bưng tô phở ra, anh chăm chú nhìn Quân hỏi chuyện.
– Tối qua em ngủ có ngon không Quân? Tối qua anh có làm cho em… đau không vậy?
Quân khá mắc cỡ khi anh đề cập đến chuyện đó. Mặc dù dư âm của lần đầu tiên quan hệ vẫn còn đang âm ỉ nhưng cảm giác sung sướng hân hoan đã lấn át đi mọi cơn đau của nó. Quân cúi đầu trả lời thật nhẹ, hai má hồng lên e thẹn.
– Em không sao đâu anh, chỉ hơi ê ẩm một chút thôi à. Dần dần chắc cũng sẽ quen thôi…
– Vậy thì anh yên tâm rồi. Thú thật tối qua anh cũng chỉ làm theo bản năng nên sợ em bị đau…Có gì để mai mốt anh kiếm sách báo đọc thêm để tham khảo…
– Dạ.
Quân bất giác mỉm cười khi thấy nét mặt bối rối của anh trong khi nói ra câu đó. Một chút đau rát cỏn con này thì có xá gì cơ chứ. Đối với nó giờ đây, hạnh phúc khi được ở bên cạnh anh lớn lao biết chừng nào. Nó đã hòa nhập vào nỗi đau tầm thường để trở thành một thứ cảm giác hạnh phúc khó tả. Một lúc sau, mẹ Quân gọi điện hỏi thăm tình hình hai anh em rồi nhắc hai đứa tối ghé lại nhà để ăn cơm chung vì hôm nay ba Quân trở về sớm hơn dự kiến. Cất điện thoại vào túi, nó quay sang anh cười bảo.
– Anh à, ba em chiều nay về nhà rồi đó!
– Vậy à, cuối cùng thì cũng được gặp ba em rồi. Không biết em có giống ba không ha?
– Hi hi, anh đoán thử xem. Họ hàng em thường bảo đôi mắt em giống bố còn cái mũi và cái miệng thì giống mẹ.
– Chà, đúng là cha nào con nấy. Chắc ba em phong độ lắm mới đẻ ra được đứa con dễ thương đẹp trai như em hen.
– Hi hi. Anh chỉ được cái nói đúng thôi.
Anh bật cười rồi lấy tay nhéo mũi nó. Khi bữa ăn sáng kết thúc, Quân dẫn anh đi dạo khắp các con đường mòn xung quanh nông trường rộng lớn. Đi qua mỗi ngôi nhà thưa thớt trong ấp, Quân thấy những cây mai trước sân đều đã hé nở những nụ hoa nhỏ bé đầu tiên và chúng được điểm tô một chút vàng óng ả đặc trưng của ngày Tết. Mọi người trong ấp từ trẻ con đến người lớn, ai cũng tất bật ra chợ mua hoa quả, bánh kẹo và chuẩn bị những thứ cần thiết khác cho những ngày nghỉ Tết đang đến gần kề.
Đám con nít kéo nhau thành từng tốp đi tìm lá dong hoặc lá chuối dọc theo các con đường quen thuộc còn người lớn thì tấp nập đi mua lạc buộc, mua thịt về để gói bánh tét. Đi ngang qua khu chợ trung tâm của ấp, tiếng xe cộ, tiếng chân người qua lại càng náo nức, nhộn nhịp lên hẳn. Quân nhận thấy không khí Tết năm nay dường như tưng bừng, rộn ràng hơn mọi năm. Có lẽ vì anh đã đến bên đời nó và làm thay đổi một chút nào đó. Không những thế hương vị Tết cũng đã bắt đầu len lỏi trong niềm vui nho nhỏ của anh và nó.
**************
Khoảng xế chiều, vừa canh nồi bánh tét Quân và anh vừa hướng mắt ra đầu ngõ đợi ba nó về. Bà Huyền đang lui cui nấu ăn trong bếp khi nhận được cuộc gọi từ chồng mình vội vã lau tay rồi chạy xe ra ngoài đường quốc lộ đón chồng. Khi hai chiếc xe máy mới dừng trước sân, Quân mừng rỡ hớn hở chạy ra đón ba nó.
– Ôi, ba đã về rồi hay quá. Đi đường có mệt không ba? Ba có mua quà tết cho con không đấy?
Ông Huy tháo mũ bảo hiểm rồi đưa tay xoa đầu thằng con cười bảo.
– Con để cho ba thở với chứ. Ba còn chưa xuống xe nữa đây nè.
– Dạ. hi hi tại con mừng quá đó mà. Mà chủ yếu là con nhớ ba nhiều hơn thôi.
– Chà chà, tính nịnh ba để thêm tiền lì xì phải không con trai?
– Có nịnh gì đâu, ba nói oan cho con không à. Ba mệt chỗ nào để con đấm lưng cho ba nha. Hi hi
– Thôi thôi, thằng Quân để cho ba mày vào nhà cái đã. Ổng đi đường xa chắc mệt lắm rồi, ở đó cứ đòi quà hoài.
Quân gãi đầu cười khì rồi níu tay ba nó tíu tít bước vào trong nhà. Ông Huy trìu mến nhìn đứa con trai cưng và khệ nệ xách đống đồ tết mới vừa mua trên Biên Hòa về. Thấy cả nhà Quân nói chuyện rôm rã, Trung vội tiến lại gần phụ mang đồ và anh kính cẩn chào ông Huy một cách lễ phép.
– Con chào chú ạ! Chú đi đường xa chắc là mệt lắm để con giúp chú mang hành lý vào nhà cho.
– Ủa cậu đây là…
Nghe thấy giọng nói lạ, ông Huy vội đưa mắt nhìn sang người thanh niên đang đứng gần ông. Trong vòng ba giây ngắn ngủi mặt đối mặt, ông Huy sững người lại vì ngạc nhiên tột độ. Hình ảnh cậu con trai trước mắt khiến cho quá khứ trong ông bỗng chốc ùa về đột ngột rồi lại vụt biến mất đi trong tích tắc. Quân thấy vậy liền nhanh nhảu giới thiệu cho ba mình biết về anh.
– Ấy chết, nãy giờ mừng quá mà con quên mất giới thiệu bạn con. Bà à, đây là anh Trung, người nhà thằng em gia sư mà con dạy kèm đó. Tết này ảnh về nhà mình chơi và ăn tết ở đây luôn…ơ kìa ba, ba có nghe con nói gì không vậy?
Mặc cho con trai mình luôn miệng thắc mắc và lay cánh tay, ông Huy vẫn chưa hết kinh ngạc và cứ nhìn chằm chằm vào Trung như thể sinh vật lạ. Điều này khiến anh hơi bối rối và lúng túng thấy rõ. Bà Huyền sau khi cất hành lý vào buồng trong thì lên tiếng nhắc chồng.
– Kìa ba nó, sao đứng im nhìn người ta hoài vậy? Bộ mình có gì không hài lòng à?
Ông Huy như sực tỉnh cơn mê chợt giật mình xua tay.
– À không, tại tôi thấy cậu trai này rất giống một người bạn của tôi trước đây thôi.
Đoạn ông quay sang nhìn thẳng vào Trung và nói với giọng hơi xúc động.
– Chú chào con. Gia đình chú rất vui vì con đã không ngại đường xa mà xuống ghé thăm nhà chú. Thôi con ở đây giúp cô đi để chú vào phòng nghĩ mệt cái đã. Không hiểu sao tự nhiên lại nhức đầu thế không biết…
Dứt lời, ông Huy vội đi thẳng vào buồng ngủ của hai vợ chồng và đóng sầm cửa lại. Thấy thái độ khác lạ của chồng, bà Huyền lên tiếng thắc mắc.
– Quái lạ, ông này tự nhiên bị gì thế không biết. Hồi nãy ở ngoài đường mặt còn tươi tỉnh lắm mà…Thôi để mẹ vào xem ổng thế nào. Tụi con ở ngoài này lo sắp xếp bánh kẹo, nước uống đi nha. Lát nữa làm xong tắm rửa rồi ăn cơm luôn nghe chưa!
– Dạ…
Quân le lưỡi đáp lời rồi kéo anh ngồi xuống ghế. Trung thấy lạ bèn hỏi Quân.
– Nè Quân, bộ ba em không thích có người lạ đến nhà ăn Tết hả?
– Đâu có đâu anh! Em thấy ba em có thái độ hơi lạ khi nhìn thấy anh thì phải. Mà thôi có gì tối ăn cơm mình nói chuyện nhiều hơn để xem ý ba ra sao. Lúc nãy anh cũng nghe ba em giải thích rồi đó.
– Ờ..hy vọng là cái người giống anh đó là người tốt chứ không phải là người mà ba em ghét.
– Cái anh này, nói linh tinh không à. Mau giúp em lựa đồ đi. Hi hi
Sau khi vào phòng, ông Huy thả mình xuống chiếc giường nệm và gác tay lên trán ngẫm nghĩ. Sao thằng bé đó lại giống với người ấy đến như vậy. Có lẽ nào cậu ta là…Những dòng kí ức xa xăm liên tục chảy về khiến mồ hôi ông vã ra đầm đìa trên trán. Sự day dứt, tủi hờn của ba mươi năm về trước cứ chập chờn hiện lên trong đầu khiến cho nét mặt ông nhăn nhó. Bà Trang đẩy cửa bước vào tiến đến bên cạnh ông hỏi han.
– Này ba nó, mình bị sốt hay sao vậy? Có phải vết thương ở chân tái phát không? Tui thấy mình lạ lắm đó nha. Hay là mình không thích có mặt người lạ trong nhà mình?
Ông Huy gượng người dậy vội vàng phân bua.
– Không phải mấy chuyện đó đâu, mẹ nó đừng suy nghĩ nhiều. Tại đi đường xa nên tôi hơi mệt chút thôi. Nghỉ một chốc sẽ ổn lại ấy mà.
Nói xong, ông Huy đưa tay đón lấy ly nước chanh từ vợ mình và nói tiếp.
– Lâu lắm rồi, nhà mình mới có khách đến ở chơi thế này thì tôi làm sao buồn bực được. Hơn nữa cậu ấy còn là bạn của thằng Quân nhà mình, tôi không khó chịu như mình nghĩ đâu.
– Ba nó nói vậy thì tui yên tâm rồi. Thôi mình nằm nghỉ tí đi rồi lát ăn cơm nha. Hôm nay tui có làm mấy món ăn mình thích nhất đó. Tuy tay nghề không bằng mình nhưng chắc cũng ăn được.
Ông Huy khẽ mỉm cười trước sự quan tâm của vợ. Ông nhỏm dậy hôn lên má vợ mình một cái thật nhẹ rồi nằm xuống giường.
– Với tui, mẹ nó nấu ăn là ngon nhất rồi. Cám ơn mình vì đã chăm sóc con cái, trông nom nhà cửa đàng hoàng trong bao năm qua.
– Có gì đâu, ba nó lại quá lời rồi…
Bà Huyền hơi e thẹn trước cử chỉ âu yếm và lời khen của chồng. Bà bước ra phía cửa không quên nhắc chồng mình.
– Thôi, ba nó tranh thủ chợp mắt một chút đi. Để tui đi nấu đồ ăn cái đã, lát nữa tui kêu mình dậy.
Bà Huyền vừa khép cửa lại thì ông Huy nhắm nghiền đôi mắt thở dài và hồi tưởng về quá khứ cách đây 30 năm khi ông mới chân ướt chân áo làm quen với nghề đầu bếp. Ở khoảng thời gian tuổi trẻ mơ mộng đó, có một người thanh niên đã bước vào cuộc đời ông vào tạo nên những biến cố thăng trầm mà ông không bao giờ có thể quên được…