Quân về nhà chơi đã được ba ngày và đến lúc nó phải quay trở lại phòng trọ để chuẩn bị cho kì thi cuối kì sắp đến. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi vừa qua, nó đã cố gắng đem tất cả những khoảnh khắc hạnh phúc bên anh chôn sâu vào dĩ vãng nhưng điều đó thật quá khó khăn. Quân nhận ra trái tim nó đã bị lấp đầy bởi những cảm xúc yêu thương mãnh liệt không thể nào phai mờ trong phút chốc. Có những lúc nó không thể kiềm chế được nỗi nhớ định gọi điện thoại cho anh nhưng những hình ảnh và giọng nói đáng sợ của mẹ anh chợt hiện về làm Quân run rẩy buông rơi điện thoại.
Từ lúc về nhà đến nay, Quân chẳng dám sài số điện thoại cũ vì sợ anh sẽ gọi điện và nhắn tin cho nó. Nó nhờ thằng Quang mua cho mình một chiếc sim mới còn chiếc sim cũ nó cất kĩ trong bóp. Cuối cùng thì cũng đến lúc nó và thằng Quang phải trở lại thành phố. Sáng hôm nó đi, bà Huyền ra chợ mua rất nhiều đồ ăn nhét đầy cái vali nhỏ xíu của con trai mình. Bà còn dặn dò nó đủ điều nào là ăn uống đủ chất, học bài không nên thức khuya quá, không được đi chơi bậy bạ…làm Quân cảm động vô cùng. Vẫy tay chào từ biệt mẹ, Quân rồ ga cho xe chạy ra khỏi đường làng. Trong đầu nó giờ đây đang nghĩ đến việc sẽ ứng xử ra sao khi anh đến tìm gặp nó. Điều đó quả là rối rắm phức tạp làm sao. Không biết hiện giờ anh đang làm gì nghĩ gì nhỉ. Dù đã dặn lòng sẽ cố quên anh mà sao nó vẫn cứ quan tâm đến anh nhiều như thế.
Sau gần 3 tiếng đồng hồ bon bon trên chiếc xe máy, Quân và thằng Quang cũng đã dừng trước cổng nhà trọ. Rời khỏi không khí nông thôn trong lành mát mẻ khi trở lại thành phố, Quân thấy rõ sự khác biệt giữa hai nơi. Mùi xe cộ khói bụi đường phố sộc vào mũi khiến hai đứa cảm thấy khá ngộp nhưng rồi hai thằng cũng thở dốc và mở cổng vào nhà. Nhưng chưa kịp dắt xe vào trong thì cả hai giật mình vì tiếng xe máy vang lên sau lưng. Tụi nó quay đầu lại thì chợt thấy dáng anh Trung đang ngồi bệ vệ trên chiếc xe tuần tra. Quân quá đỗi bất ngờ đến độ không thể thốt lên được câu nào. Nó đứng như trời chồng đơ mặt ra nhìn anh mà không biết phải làm gì. Cùng lúc đó, Trung mở to đôi mắt mừng rỡ và bước xuống xe lao nhanh đến chỗ Quân cầm tay nó lay mạnh.
– Cuối cùng thì em cũng chịu trở lại thành phố rồi sao! Anh nhớ em lắm Quân à. Tại sao em lại lẩn trốn anh chứ??? Tại sao em không chịu nghe điện thoại của anh chứ?
– Anh…anh Trung…
Quân nghẹn ngào lắp bắp từng chữ, nửa vì xúc động khi gặp lại anh, nửa lại cảm thấy tủi thân. Trung bất chợt ôm chầm lấy nó vào lòng.
– Em đừng nói gì nữa cả. Anh đã biết tất cả sự thật rồi. Lỗi là do mẹ và thằng em trai của anh. Vì họ mà em phải chịu đựng nổi khổ tâm, anh thật sự đã không thể hiểu…
– Anh…biết hết rồi sao?
– Phải! Thằng Tùng đã đưa cho anh túi tiền ấy. Anh thật không ngờ mẹ anh lại dùng thủ đoạn nhẫn tâm như thế với em. Mấy ngày qua anh đến nhà tìm em để giải thích mọi chuyện nhưng em lại đi vắng, gọi điện thoại cho em thì không thể liên lạc được.
Bỗng chốc trong lòng Quân hiện lên chút niềm vui khi nghe anh nói thế. Nhưng rồi nó lại nghĩ đến những câu nói cay nghiệt mà mẹ anh dành tặng cho nó. Quân đẩy anh ra cúi đầu run run nói.
– Anh Trung à…em không thể quay lại với anh như trước được đâu. Dù sao thì mẹ cũng muốn tốt cho anh. Anh đừng cãi lại bà ấy rồi gia đình xào xáo. Em sẽ hy sinh để cho gia đình anh được yên ổn.
– Em nói vớ vẩn gì vậy? Em không tin vào tình yêu của chúng ta sao? Em không tin tưởng anh sao Quân?
– Không, không phải vậy…Nhưng em sợ sau này khi yêu anh, người ta sẽ dị nghị, dèm pha anh. Anh sẽ mất mặt với đồng nghiệp rồi có nguy cơ bị mất việc nữa. Em không muốn thế đâu. Thà em đau khổ còn hơn để anh bị người ta nói này nói nọ…
– Quân à, em biết anh không màng đến những điều tầm thường ấy mà. Với anh không có gì quan trọng hơn tình yêu của chúng mình đâu. Khi anh quyết định yêu em là anh đã bỏ ngoài tai những điều tiếng của xã hội rồi. Anh nhất định sẽ làm cho chúng ta hạnh phúc cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa! Em có hiểu lòng anh không vậy Quân?
– Nhưng còn mẹ anh…Bà ấy vẫn quyết tâm ngăn cản chúng ta thì sao?
– Em phải có niềm tin vào anh chứ! Em đừng sợ nữa vì anh sẽ thuyết phục mẹ đến cùng cho đến khi nào bà ấy chấp nhận em thì thôi! Anh sẽ bảo vệ cho em mà.
Quân chợt im lặng vì nỗi băn khoăn dấy lên từng đợt trong lòng. Trong thâm tâm nó đâu muốn từ bỏ tình yêu của mình đâu nhưng bức tường rào lớn nhất là định kiến xã hội khó mà có thể vượt qua được. Đang cúi đầu chần chừ thì Trung nắm lấy tay nó siết chặt.
– Nếu em vẫn chưa tin thì đi theo anh đến gặp mẹ! Đến nước này, anh cần phải làm rõ mọi chuyện và nói cho bà ấy biết anh yêu em nhiều như thế nào!!
– Đừng mà anh, làm vậy em thấy không hay đâu…
– Không! Em phải đi cùng anh, nếu không anh sẽ hận em suốt đời đó!
Quân cố dùng dằng chống cự nhưng không tài nào thoát khỏi đôi bàn tay chắc khỏe của anh. Trung hầm hầm bắt nó leo lên xe rồi anh chở nó đến khách sạn nơi mẹ mình đang ở. Anh sẽ nói thẳng với bà ấy không được làm tổn thương người anh yêu nữa và bắt bà phải thừa nhận mối quan hệ này. Thằng Quang đứng xớ rớ nãy giờ nhìn hai người nói chuyện với nhau mà chẳng dám ho he phản ứng gì. Nó nhướn mắt nhìn theo họ rồi lật đật dắt xe vào trong. Thôi coi như thằng Quân phen này khó thoát khỏi lưới tình rồi.
Trên đường đến khách sạn, Trung vừa tập trung lái xe vừa hình dung lại cảnh mẹ mình thừa nhận việc đã làm một cách trơ tráo. Sau khi thằng Tùng nói ra toàn bộ sự thật, anh lập tức gọi điện cho mẹ mình để hỏi rõ mọi chuyện thì bà Trang cười nhạt bảo.
“- Đúng là mẹ chưa về Đà Lạt nhưng mẹ lừa con thì đã làm sao? Tại mày cứng đầu quá nên mẹ mới dùng đến cách đó để cho thằng Quân biết điều mà tự động chia tay. Con không cám ơn mẹ mà còn nạt nộ quát tháo thế là sao?- Mẹ làm thế là quá đáng lắm! Tại sao mẹ lại đánh đổi tình cảm của tụi con bằng tiền bạc được chứ? Mẹ thương con trai mẹ bằng cách đó sao?
– Không làm thế thì sao thằng Quân nó chịu thôi mê muội hả con? Là tại thằng Quân nó bệnh hoạn, nó bỏ bùa con nên mẹ bất đắc dĩ mới làm thế! Con hãy thôi trách hờn mà hãy cảm ơn mẹ vì giúp con tỉnh táo trở lại đi!
– Mẹ à, con thật không ngờ mẹ lại nghĩ như vậy…Cho dù mẹ giở bao nhiêu cách thì con vẫn sẽ yêu Quân mà thôi! Mà con cảnh cáo mẹ nếu còn làm như thế một lần nữa với Quân là con không tha thứ cho mẹ đâu!
– Mày, mày vừa nói gì? Mày dám cãi lời mẹ mày à?? Ai đã sinh ra mày hả?
– Con không cần biết. Ý của con là như thế đấy!- Được rồi, mày thử làm trái ý mẹ xem rồi mày sẽ biết hậu quả!”
Bực tức anh tắt luôn điện thoại và chạy thật nhanh đến phòng trọ tìm Quân nhưng khi đó Quân đã về nhà. Anh liền lấy điện thoại gọi cho Quân nhưng đầu dây bên kia không ai bắt máy và sau đó thì không còn liên lạc được nữa. Nghĩ lại những chuyện đã xảy ra, Trung chống đối với mẹ tới cùng cũng chỉ vì anh đã quá yêu Quân và anh nhận ra cậu nhóc đã trở thành một phần không thể thiểu trong cuộc sống của anh. Nhưng đáng tiếc tình cảm đặc biệt này lại gặp nhiều trở ngại lớn và có thể ảnh hưởng đến tình cảm mẹ con anh bấy lâu nay. Nhưng hạnh phúc là của anh, anh phải nắm giữ. Anh không thể vì mẹ mà từ bỏ hạnh phúc thiêng liêng của mình được.
Bất giác anh đưa tay ra sau lưng nắm lấy tay Quân để tìm sự động lòng còn nó thì chỉ biết cúi đầu lặng thinh. Nó đang rất hồi hộp và lo sợ khi phải đối diện với mẹ anh một lần nữa. Và ngay lúc này, tận sâu trong lòng nó chợt le lói một chút hy vọng vì cuối cùng anh đã biết được mọi chuyện. Đức Phật ơi, mong người hãy ban cho con những điều tốt đẹp nhất…
Khi đến cổng khách sạn, anh dẫn nó lên đến tận phòng mẹ mình. Lúc này bà Trang đang ngồi bàn bạc với chồng về chuyện công ty thì bất ngờ nhìn ra phía cửa.
– Trung con không làm việc mà đến đây làm gì thế?
Trung giữ nét mặt bình thường kéo tay Quân ra trước mặt mẹ mình và nói một cách nghiêm túc.
– Con đến để yêu cầu mẹ chấp nhận tình cảm giữa con và em Quân!
Nghe những lời hùng hồn từ con trai mình và thấy bóng dáng khó ưa của Quân, bà Trang trợn mắt quát lên.
– Con dám dẫn cả thằng Quân đến phòng mẹ à? Con vẫn chưa tỉnh ra hả Trung? Con muốn mẹ tức chết phải không?
– Cái đó thì tùy mẹ con không có ý kiến! Con dẫn em Quân đến đây chỉ muốn nói một điều rằng người con yêu nhất bây giờ chính là Quân!
Vừa dứt lời, anh bất ngờ ôm lấy hai vai Quân và đặt một nụ hôn lên môi nó. Hành động đó khiến bà Trang và dượng Lâm sững người chết lặng vì quá sốc. Còn riêng Quân, nó tròn xoe hai mắt và cảm thấy toàn thân như bị đóng băng. Chừng một phút sau anh khẽ buông nó ra và quay đầu về phía mẹ mình vẫn còn chưa hết kinh ngạc.
– Mẹ đã thấy rồi đó! Tình yêu của con với Quân đã đến mức độ này rồi đó, mong mẹ đừng bao giờ có ý định chia rẽ tụi con nữa!!
Bà Trang ngồi phịch xuống ghế và cầm lấy ly nước uống ừng ực. Rồi bà vuốt ngực hét lên.
– Mày…mày làm cái trò gì thế hả Trung?
Dượng Lâm vừa vỗ vai trấn an bà Trang vừa nhìn Trung nói với giọng mỉa mai.
– Sao con có thể đi hôn một thằng con trai trước mặt mẹ mình hả Trung?
– Các người đừng hỏi làm gì mất công! Tôi đã nói là tôi sẽ làm được, chỉ mong sao các người đừng cản trở phá hoại hạnh phúc của tôi nữa!
Bà Trang bỗng nhiên đứng phắt dậy tiến về phía Quân với vẻ mặt vô cùng giận dữ. Nó hoảng sợ lùi lại núp sau lưng anh. Bà Trang quát lên một cách đáng sợ.
– Được rồi. Đến nước này tao sẽ lên chỗ làm của mày nói cho cấp trên mày biết cái sự thật kinh tởm này.
Để xem mày còn có thể làm cảnh sát giao thông được nữa hay không!!
– Mẹ cứ việc. Con không có sợ đâu! Không cần mẹ nói ra con cũng sẽ công bố mối quan hệ này cho mọi người biết để mẹ vừa lòng.
Trung đáp lại với vẻ mặt thách thức còn Quân run rẩy khi chứng kiến màn đôi co.
– Trung, mày giỏi lắm! Chỉ vì thằng oắt con này mà mày cãi lời mẹ! Để xem mày ăn nói sao với đồng nghiệp của mày!!! Anh Lâm, xuống tầng hầm lấy xe chở em đến phòng Cảnh sát giao thông Quận 3 ngay lập tức!
Bà Trang tức giận tột độ xách giỏ bước thật nhanh ra khỏi phòng. Dượng Lâm vội đi theo sau và liếc nhìn Quân tỏ ý trách cứ. Quân luống cuống nhìn theo họ trong lòng cảm thấy bất an.
– Trời ơi… Anh Trung ơi, giờ phải làm sao hả anh?
– Em đừng quá lo, anh không sao đâu! Cấp trên sẽ không đuổi việc anh đâu. Giờ đi theo anh đến cơ quan để xem họ giở trò gì.
Nói rồi, anh giục nó xuống chỗ gửi xe và chở nó đến thẳng chỗ làm. Quân không ngờ vì nó mà anh lại chống đối với mẹ mình quyết liệt như vậy. Nghĩ lại nó cảm thấy tình yêu anh dành cho nó quá lớn lao còn nó thì ngược lại, quá yếu đuối và hèn nhát.
Khi đến chỗ làm của con trai mình, bà Trang đẩy cửa xe bước xuống vệ đường còn dượng Lâm thì vẫn ngồi yên sau tay lái. Đoạn bà rảo bước thật nhanh đến cổng bảo vệ với gương mặt lạnh như tiền.
– Cho tôi hỏi phòng làm việc của Cảnh sát trưởng nằm chỗ nào vậy cậu?
Anh bảo vệ chau mày vừa chỉ hướng vừa hỏi lại.
– Cô đi thẳng sau đó thì rẽ phải…Mà cô đến vào giữa trưa thế này có việc gì không ạ?
– Tôi muốn tìm gặp cảnh sát trưởng để nói chuyện về thằng Trung, con trai tôi!
– Dạ…
Không để anh bảo vệ hỏi thêm, bà Trang quay đầu đi một mạch đến nơi làm việc của trưởng phòng Cảnh sát giao thông Quận 3. Thấy đồng chí cảnh sát đang ngồi đọc báo cáo, bà Trang đi đến trước mặt ông ta lớn tiếng.
– Tại sao các anh có thể cho một thằng con trai không được bình thường vào làm việc ở đây vậy? Bộ Sở công an Thành phố mù hết rồi chăng?
– Ủa chị là ai? Mà chị nói gì tôi không hiểu?
Ông đại tá ở độ tuổi ngũ tuần ngẩng mặt lên nhìn bà tỏ ý khó hiểu.
– Tôi là mẹ của thằng Trung, người làm cảnh sát giao thông ở đây! Và tôi muốn hỏi các anh là tại sao lại để cho một kẻ đi yêu đương khác thường làm cảnh sát được chứ?
Vừa lúc này, một anh cảnh sát giao thông trẻ cầm xấp giấy tờ bước vào phòng. Thấy bà Trang anh ta thốt lên.
– Ủa cô Trang cô làm gì ở đây vậy?
Bà Trang quay đầu lại nhìn thì chợt nhận ra Minh. Vốn dĩ không ưa gì cảnh sát giao thông và căm ghét cái nghề này vì đã khiến thằng con làm trái ý mình nên bà không thèm trả lời anh và gằn giọng nhắc lại từng lời như ra lệnh.
– Mấy người còn chưa biết sao, thằng Trung nó là gay, nó đi yêu con trai đó! Mau đuổi nó ra khỏi ngành dùm tôi đi!
– Chị nói sao? Đồng chí Trung là gay à???
Ông sếp trưởng chau mày ngạc nhiên còn Minh cũng lắp bắp hỏi lại.
– Cô nói sao cơ, thằng Trung… thằng Trung là gay sao?
……………………..
– Phải!!! Tôi là gay đó! Tôi đi yêu con trai thì đã sao nào?
Đang nói đến đây chợt Trung nắm tay Quân xuất hiện trước cửa phòng. Tất cả mọi người đổ dồn ánh mắt về phía anh còn bà Trang thì trừng mắt quát lên.
– Mày đến đúng lúc lắm… Anh là cấp trên của nó thì giải quyết chuyện này thỏa đáng dùm tôi đi! Làm gì có chuyện cảnh sát mà đi yêu người cùng giới như thế được!
Vị đại tá không vội đáp lời bà Trang mà đứng dậy nhìn Trung thắc mắc.
– Mẹ cậu nói cậu là gay có đúng không vậy Trung?
Trung chợt lặng người mấy giây nhưng rồi anh ngẩng mặt lên nói với giọng khảng khái.
– Vâng thưa sếp đúng là như vậy! Mấy tháng qua tôi đã quen với một cậu con trai và yêu cậu ấy! Nếu điều này ảnh hưởng đến công việc của tôi thì đại tá có thể đuổi tôi ra khỏi ngành cũng được. Tôi xin chấp nhận mọi khiển trách.
Quân nãy giờ đứng líu ríu không thể thốt lên lời nào. Sợ điều tồi tệ sắp sửa xảy ra, nó vội lao ra đằng trước hốt hoảng cầu xin sếp của anh.
– Không chú ơi, xin chú đừng đuổi anh ấy khỏi ngành! Con cầu xin chú. Lỗi tất cả là ở con! Con sẽ từ bỏ tất cả, chỉ cần chú đừng đuổi việc anh Trung…
– Quân em nói gì thế hả?
Vị đại tá khẽ đằng hắng một tiếng rồi đứng dậy rời khỏi bàn làm việc. Ông hết nhìn Quân rồi lại quay sang Trung và ồn tồn bảo.
– Thật ra chuyện cậu Trung yêu ai thích ai không có liên quan gì đến việc cậu ấy có bị đuổi khỏi ngành hay không. Từ trước đến giờ tôi chưa phải giải quyết trường hợp nào như thế này cả…Nhưng tôi vẫn thắc mắc một điều tại sao hai người là con trai mà lại đi yêu nhau? Các cậu không cảm thấy lạ lùng và ngược đời hay sao?
– Thưa sếp…
Lần này bà Trang nói chen vô, cướp lời con trai mình.
– Anh còn hỏi gì nữa. Nguyên do chính là thằng nhãi con này nó cố tình bỏ bùa mê thuốc lú cho thằng con tôi đó! Mau bắt nó dừng lại để cho con tôi được yên mà trở lại trạng thái bình thường hoặc có thể buộc thằng Trung thôi làm cảnh sát giao thông cũng được.
Trung vô cùng giận dữ trước thái độ đó của mẹ mình. Anh lớn tiếng đáp lại.
– Mẹ nói vậy mà nghe được sao? Con yêu Quân đơn giản vì em ấy đã dành sự quan tâm cho con và hy sinh bản thân mình vì con. Là con chủ động yêu em ấy chứ không phải rù quyến hay bỏ bùa như mẹ tưởng tượng đâu!! Thưa sếp, tình yêu của tôi tuy ngược đời thật nhưng tình yêu đó xuất phát từ một trái tim chân thành, một cảm xúc rất đỗi bình thường. Mong sếp hãy hiểu cho tôi…
Lúc này vị đại tá nhìn hai mẹ con anh rồi ông chậm rãi đáp lại lời bà Trang.
– Thưa chị, chị nói vậy là sai rồi! Thứ nhất tất cả chúng ta đều là con người. Cháu trai đây trông hiền lành tử tế thế này thì bỏ bùa được ai. Hơn nữa chúng ta đang sống trong thời đại tiên tiến, làm gì có bùa chú nào tồn tại! Thứ hai, dù cho có là cảnh sát công an hoặc là ai đi chăng nữa thì cậu Trung đây vẫn là con người bình thường sống trong xã hội này. Còn chuyện yêu ai yêu như thế nào là lựa chọn của cậu ấy, chúng tôi không có quyền hạn gì mà bắt tội cậu ấy được. Với lại luật pháp Việt Nam chưa có quy định nào như thế cả.
– Nhưng xã hội Việt Nam từ trước đến giờ làm gì có chuyện yêu đương khác thường như thế bao giờ! Chúng ta phải ngăn cấm để giải trừ mối họa này chứ đâu thể khoanh tay đứng nhìn nó xảy ra được. Nên nhớ các anh là cảnh sát giao thông, là lực lượng an ninh của đất nước đấy!!
Bà Trang vẫn nói rất hăng và ngày càng lớn tiếng khiến cho một vài người đang làm việc trong các phòng lân cận tụ tập theo dõi bên ngoài cửa sổ.
– Các anh còn chờ gì nữa mà không trao quyết định sa thải thằng con tôi đi. Cứ để nó tự do như vậy còn gì là nguyên tắc, là luật lệ nữa.
– Rất tiếc thưa chị. Tôi đã nói rõ ràng rồi! Đó là chuyện nội bộ của phòng cảnh sát giao thông chúng tôi. Chị không có phận sự gì ở đây cả. Chúng tôi tự khắc sẽ có cách xử trí riêng. Mà chị cũng nên xem lại bản thân mình đi. Tôi chưa thấy người mẹ nào mà lại đến tận nơi làm việc của con mình để làm ầm ĩ lên như vậy cả. Chị thích nhìn thấy con mình bị mất thể diện trước mặt mọi người lắm phải không? Chị thương con mình bằng cách đó sao? Đáng lẽ ra chị phải bàn bạc trao đổi với con mình để tìm cách giải quyết phù hợp còn đằng này chị lại làm mọi chuyện rối tung lên mà không cần biết hậu quả thế nào. Mời chị về cho để chúng tôi còn làm việc nữa!
Bị vị trưởng phòng Cảnh sát giao thông buông lời giáo huấn, bà Trang vừa quê độ vừa giận tím mặt. Bà giơ ngón tay về phía họ buông lời đay nghiến thậm tệ.
– Các anh…Thôi được tôi về! Các người ở đó mà giải quyết với nhau đi. Dù sao thì các người cũng sẽ phải hối tiếc vì quyết định ngu ngốc của mình thôi! Cả thằng con bất hiếu kia nữa, chúng mày không được yên thân đâu! Đúng là bọn cảnh sát giao thông gàn dở mà…
Bà Trang điên tiết xách giỏ lách qua người Minh đi thẳng ra khỏi phòng. Bà vừa đi vừa lầm bầm mấy câu chửi đổng khi thấy mấy đồng chỉ cảnh sát nhìn theo bà ái ngại. Còn anh và nó thì im lặng chờ đợi phán xét của vị đại tá. Ông trở lại chiếc ghế ngồi và chống tay lên cằm nhìn hai người.
– Cậu Trung, tôi tạm thời cho cậu nghỉ làm chiều hôm nay để về nhà giải quyết chuyện gia đình. Sáng sớm ngày mai cậu lên phòng gặp tôi để viết bản kiểm điểm. Tôi không có ý kiến gì về sự lựa chọn tình yêu của cậu nhưng chuyện hôm nay cậu để mẹ cậu làm ầm ĩ, nói những lời không hay tại cơ quan là không thể chấp nhận được. Tôi hy vọng vụ việc này sẽ không tái diễn thêm một lần nào nữa. Giờ thì cậu và cậu nhóc này hãy về nhà tự lo liệu lấy đi!
– Dạ vâng! Cám ơn sếp đã hiểu cho em. Thưa sếp em về…
Trung cúi đầu chào cấp trên và lặng lẽ nắm tay Quân bước ra nhà xe mặc cho nhiều cặp mắt nhìn theo họ tỏ vẻ thông cảm xen lẫn sự ngỡ ngàng, nhất là Minh người bạn thân của anh. Họ không thể tin được người đẹp trai, nam tính nhất phòng cảnh sát giao thông Quận 3 này lại thuộc thế giới thứ ba. Nhiều cái lắc đầu, tiếng bàn tán xì xầm gần đó làm Quân cảm thấy không được thoải mái và càng khiến nó thấy mình giống như là kẻ có lỗi. Còn Trung vẫn giữ nét mặt bình thản vì anh tin rằng sự lựa chọn của mình không có gì đáng phải xấu hổ cả.