Editor: Lý Châu Điểm (8/10/2022)
Năm nay Mạnh Tư Ý 27 tuổi, tướng mạo ưa nhìn, tốt nghiệp đại học Y có tiếng nhất trong vùng. Sau khi tốt nghiệp, anh làm việc tại bệnh viện chi nhánh của trường đại học Y của thành phố Ôn Bắc, chỉ sau vài năm đã thăng chức trở thành bác sĩ chính.
Có nhà có xe, thu nhập ổn định, càng quý hơn là phẩm hạnh đoan chính, cuộc sống riêng tư sạch sẽ, ở bệnh viện gần như không có tiếng xấu.
Người lớn trong nhà vô cùng hài lòng về anh.
Chúc Thời Vũ thì ngược lại.
Dù cô thi đỗ một trường đại học tốt nhưng làm việc ở thành phố Bắc Kinh vài năm không có bất cứ thành tựu gì, từ lúc về nhà đến nay vẫn luôn ở nhà chờ công việc. Tạm thời không đề cập tới thu nhập thì tính cách của Thời Vũ cũng hướng nội, không hiểu thế sự.
Ngoại trừ gương mặt xinh xắn một chút thì khó mà tìm ra được ưu điểm thứ hai.
Hai người kết hôn, tất nhiên là cô trèo cao.
Dù xét điều kiện bên ngoài hay bất cứ khía cạnh nào, cô cũng coi như may mắn, có thể tìm được một người có điều kiện tốt hơn về mọi mặt.
Cha mẹ là người hiểu con nhất.
Bà biết Chúc Thời Vũ là người phản ứng chậm lại cố chấp, không hề điềm đạm dễ chung đụng như vẻ bề ngoài. Cứ tiếp lãng phí thời gian chờ một người phù hợp xuất hiện thì khó khăn đủ bề.
Tương lai có quá nhiều biến số, bà chẳng còn nhiều thời gian để đánh cược.
Chu Trân cực kỳ chu đáo tạo cơ hội cho hai người ở chung.
Chúc Thời Vũ tiễn Mạnh Tư Ý xuống lầu, trời bên ngoài đã tối, trăng treo đầu ngọn cây.
Những ngày đông sắp về, lạnh buốt mà yên tĩnh, khu nhà tĩnh lặng chẳng có tiếng động.
Chúc Thời Vũ kéo áo khoác che kín cổ, cúi gằm mặt xuống, mũi chân vô tình di xuống mặt đường.
“Mạnh Tư Ý…”
Cô vừa lên tiếng, người trước mặt đã tiếp lời.
“Ừ.”
Chúc Thời Vũ ngẩng mặt lên.
Anh rất cao, cao hơn cô hẳn một cái đầu, khi quan sát anh ở khoảng cách gần cô phải ngẩng đầu lên.
Cô mở to mắt, ánh mắt bình tĩnh nhìn gương mặt anh bằng ánh mắt đánh giá.
Không thể nghi ngờ, người trước mặt rất đẹp trai, nét đẹp có phần thanh tú. Vì xương mày của anh đầy đặn nên không hề lộ ra chút nữ tính nào.
Mắt của Mạnh Tư Ý rất đẹp, trong hẹp ngoài rộng như chiếc quạt được mở ra, chỉ một tầng mỏng, nếp uốn rõ ràng.
“Vì sao anh lại muốn kết hôn với tôi?” Chúc Thời Vũ hỏi thẳng.
“Anh đến tuổi kết hôn rồi.” Không khí yên lặng trong giây lát, ngay sau đó, giọng nói điềm tĩnh của Mạnh Tư Ý cất lên.
“Các điều kiện của em đều phù hợp.”
Dù đêm nay đã chuẩn bị tâm lý trước, nhưng nghe được câu trả lời này, trong chớp mắt, Chúc Thời Vũ vẫn trầm ngâm.
Cô cúi đầu suy nghĩ, thật lâu sau, cuối cùng cũng đưa ra quyết định.
“Hôm nay anh cũng thấy rồi.”
“Ừ?”
“Người nhà tôi rất vội.” Cô dừng lại một chút, cố gắng tìm từ ngữ phù hợp.
“Trước kia tôi… vẫn luôn ở nơi khác, cha mẹ sợ tôi sẽ rời đi nên hi vọng tôi nhanh chóng kết hôn.”
“Ừ.” Anh lên tiếng lần thứ hai, khẽ gật đầu, lần này còn nói thêm một câu: “Tôi biết.”
“Dù tôi không bài xích hôn nhân, nhưng mà, có thể chúng ta sẽ khó mà được như những cặp vợ chồng khác. Dù sao chúng ta mới quen viết vài tháng, còn chưa thực sự hiểu rõ nhau.” Chúc Thời Vũ khó mà mở lời, thậm chí cô còn cảm thấy bản thân hơi vô lý nên không khỏi ngẩng đầu lên tìm kiếm ánh mắt của anh.
“Anh hiểu.” Mạnh Tư Ý gật đầu, nhẹ nhàng trả lời.
Sự thấu hiểu của anh khiến cho Chúc Thời Vũ càng thêm áy náy, đồng thời có rất nhiều tâm tư phức tạp không rõ nguyên cớ.
Cô hơi ngẩng đầu, nhẹ nhàng hít một hơi.
“Có khả năng tôi cần thêm một chút thời gian.”
“Được.” Anh đồng ý dứt khoát.
“Thế mà anh vẫn bằng lòng kết hôn với tôi sao?” Chúc Thời Vũ nghi hoặc đưa mắt nhìn lên, nghiêm túc dò hỏi.
“Ừ.” Mạnh Tư Ý gật đầu một lần nữa, lên tiếng: “Anh bằng lòng.”
–
Sau khi gặp người lớn, hai người coi như chính thức tiến vào trạng thái hẹn hò.
Hình thức ở chung với nhau không có gì thay đổi quá nhiều, nhưng thi thoảng Chúc Thời Vũ lại có một cảm giác không chân thực. Cô còn chưa kịp thích ứng với sự thật rằng mình có một đối tượng sắp kết hôn.
Số lần Mạnh Tư Ý đến nhà cô tăng lên rất nhiều, đa phần anh đều sẽ được mời ở lại dùng bữa tối. Có một lần, Chúc Thời Vũ ngủ trưa quá giấc, tỉnh dậy đã là chạng vạng, hoàng hôn tràn vào phòng khách. Tiếng nói chuyện dịu dàng mang theo ý cười của Chu Trân phát ra từ phòng bếp, kèm theo tiếng lạch cạch nho nhỏ.
Chúc Thời Vũ đi tới, cô nhìn thấy một bóng người cao lớn đứng trên ghế đang sửa chiếc quạt thông gió bị hỏng đã lâu.
“Tiểu Mạnh à, cháu giỏi ghê. Lần trước chú nhà cháu loay hoay nửa ngày vẫn chẳng sửa được.”
Mạnh Tư Ý cầm cờ lê xoáy chặt đinh ốc của quạt thông gió, áo sơ mi của anh xắn tới khuỷu tay, bắp tay kéo căng.
Vì sự xuất hiện của anh mà phòng bếp vốn không lớn lắm càng có vẻ chật chội.
“Không sao, thay cái mới là ổn ngay thôi ạ.”
Anh sửa xong còn kiểm tra cẩn thận một lượt rồi mới trèo xuống ghế, đúng lúc bắt gặp Chúc Thời Vũ.
“Em dậy rồi à?” Đuôi mắt của Mạnh Tư Ý cong cong, không biết có phải do ảo giác không mà Chúc Thời Vũ cứ ngỡ rằng trong mắt anh đong đầy ý cười.
Sau đó, cô cúi đầu nhìn bộ đồ ngủ trên người mình.
Gương mặt của Chúc Thời Vũ không kìm được mà nóng ran.
Hôm đó Mạnh Tư Ý ở lại dùng cơm, trước khi đi còn sửa cả chiếc vòi nước chảy tí tách mấy năm trời trong phòng bếp.
Chu Trân khen anh không dứt miệng, Chúc An Viễn tặng anh một bộ trà cụ mà đắt tiền nhất mà ông vô cùng yêu thích. Chúc Thời Vũ tiễn Mạnh Tư Ý xong trở lên tầng còn nghe thấy tiếng hai ông bà nói chuyện.
“Trong nhà vẫn cần phải có một người đàn ông, Tiểu Mạnh thật sự không tồi.” Chu Trân cảm khái, sau đó là tiếng phụ họa của Chúc An Viễn.
“Đúng đúng, Tiểu Vũ ở cùng cậu ấy, tôi với ông cũng yên tâm.”
“Lời này của bà có ý gì? Tôi không phải đàn ông sao?” Cha Chúc chợt nhận ra, ông không phục bèn hỏi vặn.
“Tôi không có ý này, dù sao ông cũng lớn tuổi rồi, những việc cần sức lực như thế này vẫn nên để người trẻ tuổi làm không phải sao?” Chu Trân vội vàng giải thích, trong lời nói có sự an ủi không che giấu.
“Thế còn tạm được.” Chúc An Viễn hừ hừ hai tiếng, coi như miễn cưỡng chấp nhận.
Chúc Thời Vũ đứng yên bên ngoài một lát, lặng lẽ rụt bàn tay đang chuẩn bị mở cửa. Cơ thể cô vô thức dựa vào tường trượt xuống, rơi vào suy tư. Rất lâu, cuối cùng cô mới đứng dậy vào nhà.
–
Ngày kết hôn của hai người được định vào năm sau.
Cha mẹ của Mạnh Tư Ý mất sớm trong một vụ tai nạn xe ngoài ý muốn, từ năm học cấp ba anh đã ở cùng nhà cậu.
Người lớn hai bên gặp nhau ở một khách sạn 5 sao trong thành phố, từ đầu đến cuối đều do một tay Mạnh Tư Ý lo liệu. Từ chọn địa điểm đến buổi gặp mặt đều được anh sắp xếp ổn thỏa.
Chúc Thời Vũ không quen xã giao, sau khi đến khách sạn cùng Chu Trân, cô ngồi yên lặng ở vị trí của mình. Lúc gặp mặt cậu mợ của Mạnh Tư Ý, Thời Vũ thận trọng đứng dậy chào hỏi.
Dường như cậu mợ rất quý mến Chúc Thời Vũ, từ lúc mới gặp mặt hai người đã khen cô không dứt miệng. Trước khi rời đi, mợ nắm chặt tay cô, đeo cho cô một chiếc vòng ngọc.
“Đây là đồ mẹ Tiểu Ý để lại, chị bảo rằng muốn dành tặng cho con dâu tương lai. Bây giờ mợ giao lại nó cho con.”
“Tiểu Vũ à, con giữ cẩn thận nhé.”
Trên đường về nhà, vì Mạnh Tư Ý uống rượu nên người lái xe là Chúc An Viễn.
Sau khi đi làm, anh đã dọn ra ở riêng. Căn nhà nằm ở gần bệnh viện nên không thuận đường với nhà cậu mợ, Chúc An Viễn tiện đường đưa anh về nhà.
Màn đêm bao trùm bên ngoài, còn trong xe được bao phủ bởi ánh mờ ảo. Chúc Thời Vũ và Mạnh Tư Ý ngồi ở ghế sau, có lẽ anh đã thấm mệt nên cả người dựa hẳn vào ghế, uể oải rũ mắt nhìn cô.
Biết rõ anh cần nghỉ ngơi nên trong xe không có ai trò chuyện, xe chạy êm ru trên đường, mùi rượu nhạt thoảng trong không khí.
Không quá khớ ngửi, Chúc Thời Vũ liếc sang người ngồi bên cạnh. Anh lười nhác tựa vào ghế, so với trước đây có thêm vài phần tùy ý, khuy áo sơ mi mở rộng, lộ ra phần da thịt đỏ ửng, ánh mắt của anh còn sáng hơn khi tỉnh táo.
Người còn khiến lòng người say hơn rượu.
Chúc Thời Vũ mất tự nhiên rời mắt đi, bàn tay đặt trên đầu gối bị anh nhẹ nhàng nắm lấy.
Ngón tay của Mạnh Tư Ý trắng nõn thon dài, khớp xương cân xứng, rất giống bàn tay của một bác sĩ khoa xương.
Giây phút này, anh nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô, lòng bàn tay mân mê chiếc vòng tay bằng ngọc.
“Đây là di vật của mẹ anh à?” Chúc Thời Vũ cúi đầu, ánh mắt cô dừng lại ở nơi hai người tiếp xúc, khẽ khàng hỏi.
“Ừ.” Giọng mũi kéo dài mang chút khàn khàn.
“Vậy để về nhà tôi sẽ cố gắng tháo ra.” Cô chần chừ rồi lo lắng nói.
“Không cần.” Mạnh Tư Ý nghiêng đầu sang, đôi mắt sáng rực nhìn cô: “Em cứ đeo đi.”
“Tôi sợ không cẩn thận sẽ làm vỡ mất.”
“Không sao, nó vốn dĩ là quà tặng cho em.” Lời của anh tùy ý mà quá đỗi tự nhiên. Chúc Thời Vũ nhất thời im lặng, một lát sau mới lúng túng đồng ý.
“À…”
Tiếng xe gầm rú lướt qua bên ngoài của sổ, phong cảnh lóe lên lại biến mất.
Chúc An Viễn tập trung lái xe, Chu Trân ngồi ở ghế phó lái ngủ gà ngủ gật.
Bốn phía rơi vào sự yên tĩnh chẳng thể gọi tên.
Bàn tay của Mạnh Tư Ý nắm lấy cổ tay cô bỗng buông ra, dịch xuống bàn tay cô.
Tay của anh nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng nắm lấy.
Nhiệt độ và xúc cảm thuộc về riêng anh lặng lẽ lan tỏa.
Chúc Thời Vũ cụp mắt nhìn hai bàn tay đang nắm chặt, trong giây lát, cô nhẹ nhàng nắm lấy tay anh.
Quan hệ của hai người vẫn luôn giữ ý. Mạnh Tư Ý là người đứng đắn phong độ, từ trước đến nay anh chưa từng làm bất cứ hành vi vượt quá quy củ nào.
Từ lúc quen biết tới nay, đây là lần đầu tiên hai người nắm tay.
Có lẽ là do uống quá chén.
Chúc Thời Vũ mất tự nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ, bàn tay cô cũng không giãy ra. Anh cứ yên lặng nắm tay cô như vậy, mãi tới điểm tận cùng của đêm đen.
–
Họ hàng của nhà họ Chúc đông đúc, thường ngày cũng qua lại thân thiết với nhau.
Gần đến cuối năm, số lần ghé thăm nhà nhau cũng nhiều hơn. Chuyện làm Chúc Thời Vũ đau đầu nhất là cùng mẹ đi gặp họ hàng, mấy năm nay lại càng phiền hơn.
Kể từ khi cô cố chấp đi học đại học ở thủ đô, học chuyên ngành biên đạo “không đàng hoàng”, sau khi tốt nghiệp còn cố ý ở lại thủ đô, nhiều năm không có thành tựu đáng kể.
So với những anh chị họ thi công chức có “công ăn việc làm ổn định” hoặc là đã sớm kết hôn lập nghiệp thì Chúc Thời Vũ bị coi như một kẻ ngoại tộc của dòng họ. Mỗi lần họp mặt gia đình, sắc mặt của Chu Trân lại xấu đi trong tiếng xì xào bàn tán của mọi người.
Nhưng năm nay là ngoại lệ.
Mọi người đã hay tin chuyện kết hôn của cô đã được quyết định.
Ánh mắt nhìn Chúc Thời Vũ đã chuyển từ chỉ tiếc mài sắt không thành thép chuyển sang thân thiện và vui mừng.
“Tiểu Vũ, kết hôn là tốt rồi. Cố gắng sống hoà thuận với nhau, đừng khiến cha mẹ cháu thêm lo lắng.”
“Đúng thế. Cháu xem, cha mẹ cháu đã lớn tuổi cả rồi cũng chỉ có mỗi một cô con gái là cháu, thế mà cháu còn không ở gần cha mẹ. Lần trước mẹ cháu phát bệnh tim ngất xỉu ở nhà nửa ngày mà chẳng ai hay, còn may có nhà hàng xóm nấu đồ ăn mang đến… Bác sĩ cũng nói rồi, nếu phát hiện muộn hơn một chút là sẽ xảy ra chuyện.” Nói đến đây, bác gái vỗ ngực, trên gương mặt vẫn còn sự hoảng sợ.
“Lần trước tôi đã gặp qua chàng trai kia rồi, vừa đẹp trai lại còn là bác sĩ, rất xứng đôi với Tiểu Vũ nhà chúng ta nhé.” Thím hai vừa nói vừa tủm tỉm cười kéo tay Chúc Thời Vũ.
Một lượt trêu ghẹo, không khí trên bàn ăn tốt hơn sức tưởng tưởng. Hôm nay đến cả Chu Trân và Chúc An Viễn còn vui ra mặt. Từ lúc Chúc Thời Vũ ra ngoài đi học đến nay, cô rất hiếm khi cảm nhận được bầu không khí như thế này.
Dường như cô “phản nghịch” nhiều năm, cuối cùng cũng nghe lời người lớn làm được một chuyện đứng đắn.
Vào giờ phút này, Chúc Thời Vũ không có cảm xúc gì khác. Cô chỉ cảm thấy bình tĩnh và thoải mái, đồng thời còn có chút vui mừng.
May là cô gặp được Mạnh Tư Ý.
Ngày Tết càng lúc càng tới gần, những người làm việc ở tỉnh khác cũng bắt đầu trở về nhà.
Ngày mồng tám tháng chạp, Chúc Kim Tiêu về nhà. Còn chưa đầy một tháng là tới Tết.
Vừa về nhà, chị đã nghe được tin năm sau Chúc Thời Vũ sẽ kết hôn. Chị sợ đến mức chưa kịp ăn cơm, vừa ném hành lý xuống đã đuổi đến tận nhà cô truy hỏi.
“Chúc Thời Vũ! Mày điên rồi à?” Chị ra sức lắc vai Chúc Thời Vũ, không dám tin.
“Để chị xem đầu mày có bị úng nước không. Bây giờ chị cực kỳ nghi ngờ mày đang không bình thường, có phải mày bị đứa nào hoán đổi linh hồn à?”
“Nào, nhìn thẳng vào mắt chị rồi trả lời. Vì sao năm lớp 3 hai chị em mình bị giáo viên phạt đứng trên bục giảng?”
“Vì chị tụt quần cậu nhóc mập lớp bên rồi gọi em đếp giúp đỡ. Kết quả là cả hai chị em bị giáo viên túm được, bị phát đứng nửa tiết.” Chúc Thời Vũ mặc kệ chị lắc vai cô, bất đắc dĩ trả lời.
“Là mày rồi, người trong cơ thể này chính là mày.” Bộ dáng của Chúc Kim Tiêu khoa trương, chị không thể tin nổi, nhướn mày nhìn cô.
“Thế sao tự nhiên mày lại muốn kết hôn? Cưng à, nếu mày bị bắt cóc thì chớp mắt đi, chị liều cái mạng này cũng cứu cưng ra.”
Chúc Kim Tiêu là người kiên định theo chủ nghĩa không kết hôn, đồng thời chị cho rằng Chúc Thời Vũ cũng vậy. Dù bản thân chị không dò hỏi nhưng theo những hiểu biết và tình cảm từ bé đến lớn, chị cho rằng Chúc Thời Vũ chỉ nhất thời bị hiện thực cuộc sống mê hoặc. Chúc Thời Vũ vốn dĩ không phải người sẽ kết hôn.
Dù lúc trước Chúc Thời Vũ và Lục Qua yêu đương vài năm, ngay từ lúc bắt đầu chị đã cảm thấy nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì cuối cùng hai người sẽ kết hôn.
“Lục Qua thì sao?” Chúc Kim Tiêu hỏi thẳng vào vấn đề mấu chốt. Dù được báo trước người mà Chúc Thời Vũ sẽ kết hôn là Lục Qua thì chị cũng sẽ không ngạc nhiên đến mức khiếp sợ như hôm nay.
Lời vừa dứt, chỉ thấy người trước mặt chị im lặng vài giây, sau đó Chúc Thời Vũ lên tiếng: “Chia tay rồi.”
“Hả???” Chúc Kim Tiêu trợn mắt há miệng.
“Anh ta ngoại tình.” Chúc Thời Vũ bình tĩnh trả lời.