“Lam trờixanh không, thái dương công công, con chó nhỏ đuổi theo tiểu ong mật ~~~” vừamói chấm dứt luyện tập ở câu lạc bộ xong Tô Nhan sung sướng hát bài nhạc thiếunhi thì bị Trần Tuyền khinh bỉ nhưng vẫn cứ vui nhảy nhót hướng tới phòng ngủcủa mình.
Buổi tối ăn cái gì thì tốt đây? Vùng sông nước Giang Nam có ganlợn và bánh canh mật nhỉ? Tiểu thần trong nhà bếp sắp xếp nấu cơm sao? Nếu khôngsao cứ đi hai bước lại cật lực nghĩ đến việc về nhà ăn cơm thế chứ? Nếu có thểđều ăn một lần thì tốt ròi, cô cũng không phải rối rắm mà ăn như vậy. Tô Nhanngửa mặt lên trời thở dài, vì sao một ngày chỉ có ba bữa ăn chứ? Không đúng, côcòn chưa tính bữa ăn khuya, kỳ thật là có bốn bữa chứ. Nhưng là vì sao 4 bữa nhưvậy mà vẫn là không đủ đâu?
Rất nhiều người đối với việc không chế ăn như thế nào để khôngmập thì đây là một loại hâm mộ lẫn ghen tỵ đi? Được lắm, các người phải đi hâmmộ lẫn ghen tỵ với Tô Nhan đi. Bởi vì cô ấy chính là một loại người nhưthế.
Cố Vi Ngôn từng vô số lẫn chỉ vào mặt Tô Nhan, bi phẫn muốn chếtmà gào, “Vì sao? Vì sao? Vì sao Tô Nhan cậu mỗi ngày trừ bỏ ba bữa ăn chính còncó thêm buổi trà chiều, bữa khuya, ăn giống như trư thế mà không có mập được làsao. Vì sao tớ ngẫu nhiên ăn khuya nhiều một bữa mà liền béo lên nhiều như vậy?Thiên đạo bất công quá.”
Đương nhiên người vô tâm vô phế như bạn học Tô Nhan cũng co giậtkhóe miệng, sau đó cái nên ăn vẫn là tiếp tục ăn.
Thời điểm Tô Nhan đang đắc chí vui mừng mà nhảy nhót thì cô độtnhiên ngừng lại. Cách ghế đá còn hơn năm thước kia, hai tay vòng trước ngực,chính là tựa tiếu phi tiếu ( cườimà như không cười), không phải là Hứa yêu nghiệt sao?
Chết tiệt, sớm biết rằng sẽ thế này cô liền đi ra bờ sông nhỏ chorồi… Tô Nhan ảo não, ở trong lòng kêu lên.
Được rồi, kỳ thật hiện tại đã là một tháng sau ngày các câu lạcbộ thu nhận thêm sinh viên mới. Từ một tháng trước nhìn đến Hứa yêu nghiệt cùngnữ sinh kia, hai người thân mật khăng khít đứng dưới tán cây nói chuyện phiếmxong thì Tô Nhan lại càng nhìn Hứa yêu nghiệt này càng không vừa mắt. Nguyênnhân sao? Xem người không vừa mắt mà cũng cần nguyên nhân sao? Dù sao cô chínhlà nhìn hắn không vừa mắt thôi.
A, đúng rồi. Sau đó Cố Vi Ngôn còn báo cáo lại rằng cô ấy nhìnđến Hứa yêu nghiệt cùng nữ sinh kia hai người cùng nhau đi ăncơm.
Cái này trực tiếp làm cho miếng sườn lợn rán vừa vào đến miệng TôNhan cũng bị cự tuyệt, sau đó bất kể là QQ hay tin nhắn điện thoại thì Tô Nhanđều nhắn qua loa cho xong, một câu “mình bề bộn nhiều việc.”
Đúng vậy, Tô Nhan thực sự bề bộn nhiều việc. Tham gia 2 câu lạcbộ, dàn nhạc MAYA sẽ bắt đầu biểu diễn, đến lúc đó suốt một thời gian dài, bọnhọ mỗi buổi tối đều phải ở trong trường tập diễn xuất. Lúc mới gia nhập trởthành một thành viên đánh đàn, Tô Nhan chẳng những muốn luyện tập nhiều mà cũngphối hợp với mọi người rất tốt.
Cho nên, giờ học nhiều, tập luyện ở câu lạc bộ hơn nữa cố ý lảngtránh nên hơn một tháng nay Tô Nhan cũng chưa thấy qua Hứa TriếtQuân.
Kết quả là xuất hiện trường hợp này, Tô Nhan lảng tránh hơn mộttháng, tĩnh nhẫn nại của Hứa Triết Quân bị đánh tan không còn một mảnh, rút cuộclà tới cửa bắt người.
Tô Nhan cúi đầu, thu hồi ánh mắt không nhìn tới cái phương hướngkia, cước bộ nhanh hơn, quyết định xem nhẹ người này.
“Tô Nhan.” Đang lúc Tô Nhan lập tức muốn đi qua thì Hứa TriếtQuân trầm giọng gọi cô lại.
Tô Nhan quay đầu chống lại ánh mắt mang theo vài phẫn lãnh liệtkia. Ánh mắt như vậy làm cho tâm can của Tô Nhan không tự chủ được mà run rẩy,vẻ mặt Hứa Triết Quân không chút thay đổi nhìn cô, thật nguyhiểm.
Khẽ cắn môi, Tô Nhan hỏi, “Làm sao? Tớ vội về phòng, Sở Sở cùngmọi người đang chờ tớ về cùng đi ăn cơm.”
“Ngay cả việc nói chuyện cũng không có thời gian sao?” Hứa TriếtQuân đứng lên đi đến bên người Tô Nhan, từ trên cao nhìn xuốngcô.
Tô Nhan im lặng không nói gì.
Giằng co trong chốc lát, Hứa Triết Quân thở dài, ngữ khí có chútnhu hòa, “Vì sao trốn tránh tớ?”
“Ai trốn cậu?” Tức giận tích tụ đã lâu, Tô Nhan liền trả lời, “Tớlà thực sự bề bộn nhiều việc, giờ học nhiều còn muốn rút thời gian tham gialuyện tập, chạy tới chạy lui chân không chạm đất.”
Hứa Triết Quân cười khổ, “Thật sự không phải trốn tránh tớchứ?”
“Vô nghĩa, không có việc gì trốn tránh cậu làm chi?” Tô Nhan liếcmắt nhìn hắn một cái, trong ánh mắt tràn ngập vẻ hờn giận.
“Nếu không phải vậy cùng tớ đi ăn một bữa cơm đi.” Hứa Triết Quânkéo tay cô, không ngờ lại bị Tô Nhan gạt ra.
Mắt nhìn tay phải rỗng tuếch, đáy mắt Hứa Triết Quân xẹt qua mộttia ảm đạm, khóe môi gợi lên một nụ cười khổ, liền như vậy lẳng lặng nhìn TôNhan.
Tô Nhan hé miệng, ánh mắt không được tự nhiên bỏ qua một bên, “SởSở cùng hai người kia còn đợi tớ về đi ăn cơm. Tớ đi vềtrước.”
Nói xong, Tô Nhan liền vội vàng rời đi. Hứa Triết Quân đứng tạichỗ nhìn bóng dáng Tô Nhanh bước nhanh rời đi, hơi hơi rũ mắt xuống không biếtlà đang suy nghĩ cái gì.
Mấy ngày nay, Tần Mộc Phong rất hay tìm đến Tô Nhan. Trừ bỏ ngẫunhiên ăn bữa cơm, thời gian rãnh rỗi Tần Mộc Phong thậm chí sẽ đi đến chỗ luyệntập của dàn nhạc MAYA đã xem Tô Nhan luyện tập.
Mỗi lần đi tìm Tô Nhan, Tần Mộc Phong đều mang theo cho cô một ítđồ ăn vặt, có đôi khi sẽ là một ít thạch được làm lạnh, có đôi phi là bánh ngọtở cửa hàng bên cạnh trường hoặc chính là một ly trà sữa trên đường đi thuận taymà mua đến.
Dần dần, Tô Nhan đại khái hiểu được lời nói mà lần trước Lăng SởSở nói là thật sự.
Học trưởng là thích cô. Cho nên mới làm những việc như vậy, khônglúc nào là không đối tốt với cô.
“Sở Sở, học trưởng Mộc Phong hắn…. hắn thất sự thích tớ sao?”Nhìn ánh trời chiều, nhìn màu sắc thức ăn trong tay, Tô Nhan đột nhiênhỏi.
Lăng Sở Sở sửng sốt một chút, vẻ mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, ba quagiây mới hét lên, “A Nhan! Cậu thông suốt rồi.”
Tô Nhan toát mồ hôi hột, cái gì mà nói là cô thông suốt rồi chứ?Cô nương này trời sinh tâm tính thiện lương lung linh bảy sắcsao?
“Cậu đã thông suốt, lần này học trưởng Mộc Phong cho dù chết cũngcó thể sáng mắt.” Lăng Sở Sở lôi kéo Tô Nhan, một đôi mắt to bao hàm nước mắtvui mừng, “Học trưởng Mộc Phong từ trung học liền bắt đầu coi trọng nhà đầu chếttiệt cậu, nhưng là lúc ấy cậu còn không có thông suốt cái gì cũng đều khônghiểu. Anh ấy theo đuổi cậu hai năm nhưng mà cậu thế nào? Liền đem anh ấy trởthành anh trai của cậu. Bi kịch a.”
Nghĩ đến chuyện năm đó, Lăng Sở Sở còn có loại cảm giác tiế rènsắt không thành thép, “Cậu nói học trưởng lúc trước mỗi ngày đều mua đồ ăn chocậu, đưa cậu đi học, cuối tuần còn tìm cậu đi chơi, thế nào không phải là ngườitheo đuổi cậu? Nhưng là cậu như thế nào không cảm giác được chứ?”“… tớ nghĩ rằng chỉ là anh trai em gáinên mới như vậy.” Tô Nhan trầm mặc vài giây, mới mở miệng nhẹ giọngnói.
“Thôi đi, cậu gặp qua anh trai nhà ai tri kỷ như vậy không?” LăngSở Sở sờ sờ trán, thuận khí nói, “Quên đi,,đã qua rồi thì tớ cũng không nhắcnữa. Cậu hiện tại đã biết, tình làm sao bây giờ?”
“A.. Tớ làm sao mà biết. Hiện tại học trưởng thường xuyên tìm tớitớ, mua đồ ăn cho tớ, theo giúp tớ luyện tập…” Tô Nhan cúi đầu,vạn phần rốirắm, “Tớ nên làm cái gì bây giờ?”
Lăng Sở Sở sờ sờ trên mái tóc Tô Nhan hỏi ,“Vậy cậu có thích họctrưởng không?”
Tô Nhan nhíu nhíu mày, suy nghĩ nửa ngày rồi lắc lắc đầu nói “Tớkhông biết. Dù sao mọi người tớ đều rất thích.”
Lăng Sở Sở không nói gì mà chống đỡ, thì ra chỉ là mở ra được mộtnửa thôi sao? Được rồi, một nửa mở rồi cũng coi như là mở đi, có chút ít còn hơnkhông.
“Nếu không biết thì cứ duy trì hiện trạng như hiện tại đi.” LăngSở Sở nghĩ nghĩ, mở miệng nói, “Có một ngày cậu sẽ biết chính mình rút cuộc làthích hay không thích. Hoặc là tìm được người trong lòng cậu.”
Tô Nhan có chút khó hiểu, “Thích một người là cái cảm giácgì?”
“A… thích một người..” Lăng Sở Sử tự hỏi một chút, hơi thấpgiọng xuống nói, “Khi thích một người, cậu thường xuyên nhớ tới người đó, hắncùng người khác là bất đồng. Có thể dễ dàng lay động cảm xúc của cậu, cho cậuvui vẻ hoặc cũng làm cho cậu khổ sở. Kỳ thật quan trọng nhất chính là cảm giáctim đập mạnh, từ đáy lòng truyền đến cảm giác vui mừng khẩn trương, mang theovài điểm hưng phấn làm cho người ta vô cùng quyến luyến không muốn bỏ, chỉ muốnthời gian dừng lại tại một giây cảm giác kia.”
Động tác ăn kem của Tô Nhan có chút dừng lại, cô đột nhiên nhớtới một ngày trước đợt tập quân sự, một màn kia của cô cùng Hứa Triết Quân ởtrên thuyền. Hắn nhắm mắt lại đem bàn tay dính đầy nước của cô đưa tới trên haimắt của hắn, mang theo điểm dung túng nói “rất vui vẻ sao?”.
Một khắc kia, cô từng có cảm giác như vậy, cảm thấy vĩnh viễnmuốn đứng lại ở một giây kia.
Giương mắtnhìn ráng đỏ liên miên nơi chân trời, Tô Nhan bất giác bĩu môi, ra vẻ tự nhủ,“Loại cảm tình này nọ rất phiền toái, hay là thôi đi.”