Chương 2: Hồng y lay động theo chiềugió.
“Chủnhân.”
Giọng nóilạnh lùng vang lên, mặc dù giọng điệu lạnh lùng, nhưng tràn đầy tôn kính. Quỳtrên đất chính là một gã nam tử, mặt mang nửa chiếc mặt nạ màu bạc, nhưng từthanh đao đã khắc lên nửa mặt còn lại, không khó nhận ra được là một nam tử tuấnmỹ.
“Hơithở ẩn núp tốt hơn trước kia không ít, cầm, sẽ đột phá thêm một tầng.”
Tô TiểuVũ nhíu mày, ném một bình ngọc đến chỗ hắn, bên trong chứa viên thuốc điều chỉnhhơi thở, có cái này, công lực của Ngân Diện có thể tăng lên một tầng nữa.
“Tạơn chủ nhân!” Giọng nói Ngân Diện có chút bất ổn, người bên ngoài có lẽkhông biết, viên thuốc này có bao nhiêu quý giá, nhưng bọn họ là thủ hạ của chủnhân, vì vậy nhận được hết chỗ tốt của nó. Có viên thuốc này, công lực của hắnmới có thể tiến bộ nhanh chóng. Không thể không nói, chủ nhân đối xử thủ hạ nhưbọn họ cực kì tốt, chưa bao giờ xem thường, bởi vậy bọn họ mỗi một người đềucam tâm tình nguyện vì nàng đánh đổi mạng sống.
“NgânDiện, ta nói rồi, không cần tạ ơn, thủ hạ của ta không được là phế vật màthôi.” Dứt lời, Tô Tiểu Vũ dừng một chút, tiếp tục hỏi:”Có thấy tungtích mẫu thân không?”
“TâyVân truyền đến tin tức, tám năm trước bắt đi phu nhân là một lão giả, nửa nămtrước xuất hiện tại thành Phong Tịch.” Ngân Diện nhanh chóng đáp, thấy TôTiểu Vũ tâm tình trong nháy mắt thay đổi, lặng yên không một tiếng động rời đi.
Đôi mắtTô Tiểu Vũ rủ xuống, lông mi thật dài che lại hai con mắt, màu đen càng thêmdày đặc, hình như có thứ tình cảm nồng đậm muốn dâng lên, cánh mũi phập phồng lớnhơn ngày thường trông nhưcánh ve, hô hấp càng thêm gấp gáp.
Một lát,nàng nhẹ nhàng nhắm lại đôi mắt, một giọt lệ trong suốt theo khóe mắt rơi xuống,xuyên qua những cánh hoa thấm vào trong đất, tìm không ra chút dấu vết nào. Màkhuôn mặt đẹp đẽ kia, cũng bởi vì giọt nước mắt này, hiện nên vẻ bi thương nhànnhạt. Nếu để người thấy, chỉ hận không thể lấy thứ tốt nhất trên đời đến để đổilại một nụ cười của nàng.
Tám năm rồi,nàng cho là nàng đã quen ngày tháng không có mẫu thân, nhưng chưa từng nghĩ đếnlần thứ hai nghe được tin tức mẫu thân, nàng còn kích động. Nàng dùng thời giannăm năm thành lập nên tình báo Vũ Các, hi vọngtìm thấy tung tích mẹnàng. Rốt cục, rốt cục đã có tin tức…
Mẫu thânđang chờ nàng, nàng nhớ rõ ràng. Lúc nàng năm tuổi theo mẫu thân đi tới phủ tướngquân, hình như vì tránh né người nào, mẫu thân lấy đại tướng quân Tô Thanh Viễn,nhận lấy thân phận thiếp thất tiến vào Tô phủ. Nhưng nàng biết, mẫu thân cùngTô Thanh Viễn không hề có một chút quan hệ, chỉ là Tô Thanh Viễn đơn phương yêumến mẫu thân mà thôi. Hắn đối đãi với nàng rất tốt, nhưng cái tốt bên trong cómấy phần chân thành, trong lòng mọi người đều rõ ràng.
Nhưng támnăm trước, một lão nhân đột nhiên xuất hiện ở trong sân mẫu thân nàng, không đểý mẫu thân gào khóc, mang mẫu thân đi. Khi đó nàng vừa vặn từ bên ngoài trở về,trốn ở ngoài sân, lão nhân kia không phát hiện ra nàng, chính vì vậy nàng mớicó thể bảo toàn cái mạng này.
Nàng vĩnhviễn nhớ tới lúc mẫu thân nhìn nàng lần cuối có yêu thương, đau khổ, bi thống.. .
Nàng trơmắt nhìn mẫu thân bị mang đi, lại không có cách nào cứu mẫu thân. Khi đó nàngquá nhỏ bé, yếu đuối như một con kiến. Chỉ sợ lão nhân kia nếu cứ tiếp tục phátra khí lực tức giận, có thể ngay lập tức giết chết nàng.
Cảm giácvô lực khắc sâu vào trong lòng, gần như khiến cho nàng hít thở không thông,nàng nhớ tới khi đó, nàng căn bản là không có cách nào tiếp nhận hiện thực mẫuthân rời bỏ nàng đi, ngơ ngơ ngác ngác đi trên đường, cho đến khi gặp được lãonhân gia, hắn nói gân cốt nàng rất tốt, hỏi nàng có nguyện ý đi theo hắn không.
Tô TiểuVũ nhớ rõ, nàng gật đầu liên tục không chút do dự, nàng muốn mạnh mẽ, trở nêncường đại, nàng phải cứu mẫu thân của nàng, nàng muốn bảo hộ mẫu thân nàng!.
Thế là,nàng theo lão nhân rời đi, thời gian ba năm, nàng gần như dùng phương thức tựép mình tu luyện võ công lão nhân giao cho, mà nàng cũng xác thực đáp lại câunói của lão nhân “Gân cốt rất tốt”, chỉ dùng thời gian ba năm, liền đạtđến cấp bậc mà rất nhiều người dù dùng cả một đời khó có thể mà đạt được.
Mẫu thân,Vũ nhi rất nhớ người…
Độtnhiên, trên mặt nhiều hơn một phần tiếp xúc ấm áp, trong nháy mắt lôi suy nghĩTô Tiểu Vũ trở lại, thu hồi bi thương, muốn lui về phía sau, nhưng nhớ tớichính mình đang tựa vào trên cây, trong lòng kinh hãi, nàng đã thất thần đến mứccó người đứng trước mặt mình mà không cảm giác được sao? Hay là, người này võcông cao hơn nàng rất nhiều? Vừa nghĩ tới loại khả năng sau, sống lưng trở nênlạnh lẽo, võ công nàng đến trình độ nào, nàng biết, nhưng hơi thở nam tử nàynàng không thể nhận ra, cảm giác e sợ…
Nếu đánhkhông lại, nàng chỉ có thể tùy cơ ứng biến thôi, Tô Tiểu Vũ từ từ mở mắt, đậpvào mi mắt là một màu đỏ xinh đẹp, ngước mắt, lại bị cảnh sắc trước mắt làm daođộng. Nàng cho rằng, nàng đã trưởng thành lên rất nhiều…
Chưa baogiờ nghĩ tới, một nam tử lại có thể mang diện mạo như thế. Hắn tựa như con cưngcủa trời, được trao cho tất cả những thứ hoàn mỹ nhất.
Mặt màynhư thơ, mỗi một câu, đều là tuyệt cú có một không hai, khiến người ta thong thảdạo chơi trong đó, khó mà tự kiềm chế, càng không cách nào quên được.
Cánh môimỏng như vẽ, mỗi một nét, đều là duy mỹ tuyệt luân, khiến người nhìn thấy màthán phục, muốn vẽ, nhưng sợ vẽ không ra nửa phần tư thái của hắn.
Khí chấtnhư yêu, mỗi một lần hô hấp, tất cả đều là mê hoặc vô tận. Tại kia một thân cẩmbào màu đỏ càng làm nổi bật nên vẻ đẹp, càng trêu chọc người, bên môi nụ cườinhàn nhạt, dường có thể đầu độc mọi thứ, lại giống như quyến dũ mê hoặc, làmngười ta biết rõ nguy hiểm, nhưng không quản được chính mình đi tới gần hắn…
Hắn rõràng là một nam nhân, nhưng lại để Tô Tiểu Vũ phải xấu hổ ngượng ngùng, tronglòng thầm hô một tiếng, yêu nghiệt!
Cũngkhông sững sờ quá lâu, trong nháy mắt Tô Tiểu Vũ liền phục hồi lại tinh thần,nhàn nhạt nhìn thẳng nam tử mặc áo đỏ, có đôi mắt màu hổ phách. Thấy hắn mỉm cườinhìn mình, có chút không hiểu được, trong lòng lại có một loại ý nghĩ, hắn sẽkhông làm thương tổn chính mình!.
Trời mớibiết đáp án nàng mong là sai rồi, lại có loại suy nghĩ này.
Cảm nhậntrên gương mặt cái cảm giác ấm áp còn chưa biến mất, nhíu nhíu mày lại, đưatay, đánh vào bàn tay hắn đang vuốt ve trên mặt mình. Nhân thấy được rõ ràng khớpxương này là một bàn tay lớn, nàng không có thói quen cùng người khác có tiếpxúc, chứ đừng nói chi là nam nhân, nhưng nàng không biết cảm giác này là thếnào, nàng chỉ là cảm giác không dễ chịu, nhưng không có bất kỳ sự chán ghét nào.
“A.”Bị đánh, không giận vẫn nở nụ cười, nhưng mà vì nụ cười này, khiến hoa lê ởtrong rừng đều ảm đạm phai mờ đi, loại xinh đẹp này, đã không có cách nào có thểđể biểu đạt được.
Hồng ynam tử cười nhẹ một tiếng, chậm rãi để tay xuống, chỉ làcặp mắtkia, chưa từng rời đi khuôn mặt thanh thủy xinh đẹp của Tô Tiểu Vũ. Đến quý phủBạch Thuật uống rượu hắn vốn là không muốn, nhưng không ngăn nổi sự cầu xin củaBạch Thuật, đến đây, song chỉ có điều hắn hiện tại không hối hận khi đã đến.
Lần đầukhi gặp gỡ, hắn ở sau núi giả nhìn thấy nàng bị mấy người nữ tử khác làm nhục.Bộ dáng yếu đuối kia càng làm cho hắn bật cười, trong tiềm thức, cảm thấy đó làcon vật nhỏ đang ngụy trang, mà tất cả chuyện tiếp theo,vừa vặn xácnhận hắn thật tinh tường.
Chỉ mộtcước liền cho tảng đá hóa thành bột phấn, còn không cho bột phấn kia bay ra.Công lực cỡ này, đúng là kỳ tài, cũng ít có ai ở tuổi này mà đạt được tu vi caonhư thế.
Nữ nhântranh đấu đã thấy nhiều, nhưng khi nhìn thấy ba nữ nhân kia rơi xuống nước, lạimuốn cười.
Sau đó, hắnđi theo nàng tới bên trong rừng hoa lê, nhìn nàng tháo bỏ ngụy trang, lộ rakhuôn mặt khuynh thế động lòng người, còn có nụ cười lười biếng kia, tâm tư xưanay không hề lay động đột nhiên chuyển biến, loại cảm giác này, có phải haykhông gọi rung động?.
Sau đó,nam tử Ngân Diện kia cùng nàng trò chuyện đều lọt vào tai hắn, trong lòng đối vớivật nhỏ này, lại càng hài lòng. Đối đãi thuộc hạ vô cùng tốt, lời nói của nàngnhư bao che khuyết điểm, thật đúng là hợp tâm ý hắn…
Vốn địnhlại ẩn giấu để tiếp tục nhìn, nhưng nhìn thấy nước mắt nàng rơi xuống, tâm tínhthiện lương như bị chà đạp nắm chặt, sinh ra đau lòng, không tự chủ được đi ra,lau khô nước mắt cho nàng, không quan tâm liệu rằng mình có bị xem là kẻ xấuhay không?
Cả đờinày hắn biết, sợ là lần đầu tiên, làm hành động như kẻ xấu vậy.
Hai ngườiđối diện một lúc lâu, Tô Tiểu Vũ chỉ cảm thấy ánh mắt của hắn càng ngày càngnhu hòa. Nàng rất kiên cường, nàng rất bình tĩnh, nhưng khó tránh khỏi bị hắnnhìn đến trong lòng thêm một ít cảm súc. Đang muốn mở miệng, thì một câu nói củahắn chích xác làm cho nàng nhận lấy… Kinh hách…
” Vậtnhỏ, làm nữ nhân của ta đi.”