Không đợi Tích Duyên tiếp tục nói thụ yêu đã bừa bãi múa may thụ đằng chui vào y phục y. Nam nhân kinh ngạc mở to hai mắt, y vừa định mở miệng ngăn cản, kia thụ đằng lại nhanh chóng chui vào cái miệng của y, chặn lại ngay yết hầu, khiến y không thể nói chuyện, chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ cầu cứu.
Mà Phật Hàng vào lúc này lại nhắm lại nhãn kính, miệng không ngừng niệm tụng chú văn, vạn tự phật ấn dưới chân cũng trở nên càng lúc càng lớn. Nam nhân bị thụ yêu kiềm hãm hoàn toàn không thể dùng sức.
Thụ đằng bò nhanh lên chân nam nhân, hướng vào vị trí tư mật của nam nhân mà tìm kiếm……
Thụ yêu tùy tiện cười, thụ đằng càng siết chặt thân thể y. Những chỗ bị siết chặt trên người nam nhân đều nổi lên ấn ký màu đỏ sẫm, y phục của nam nhân cũng bị những sợi thụ đằng loạn phá rách nát.
“Ân ân……” Nam nhân bất an lắc đầu, thụ đằng là muốn lộng cái miệng của y. Sự xâm nhập của thụ đằng làm cho yết hầu của y bị nghẹn lại, khiến đôi môi vô phương khép kín.
Thóa dịch chưa kịp nuốt, theo khóe miệng nam nhân chậm rãi chảy ra……
Làn da màu mật của nam nhân bắt đầu nổi lên một mảng đỏ rực, nam nhân không thể tưởng tượng chính mình lại ở trước mặt người khác trước bị yêu quái xâm phạm, thẳng đến lúc thụ đằng tiến đến hậu huyệt của nam nhân.
“Ngô ngô!” Nam nhân hoảng hốt muốn Phật Hàng mau mau giúp hắn, ngay lúc này Phật Hàng ngưng kết chú ấn.
Rất nhanh ——
Kia phật ấn đang cấp tốc xoay tròn nhanh chóng bao phủ lấy thụ yêu khiến yêu quái phát ra tiếng kêu đầy đau đớn. Phật Hàng mở mắt, khinh thân nhảy lên thân thụ yêu, đem pháp trượng cắm vào thân thể thụ yêu. Thụ yêu bị đả thương, nhưng thủy chung vẫn không buông ra Tích Duyên.
Tích Duyên chỉ cảm thấy trên người thụ đằng lại càng siết chặt hơn nữa……
Ngay tại lúc thụ đằng muốn xâm nhập vào thân thể nam nhân, phật ấn đột ngột bùng cháy thành ngọn lửa, theo rễ của thụ yêu bắt đầu thiêu đốt, nam nhân nghe được tiếng kêu thảm thiết của yêu thuật.
Nam nhân bị siết đến gần như tắt thở, trước khi hôn mê nhìn thấy song mâu dị thường sáng như tuyết của Phật Hàng, đêm tối trong rừng cây linh quang bắt đầu phiêu tán……
Tích Duyên cảm thấy được chính mình dường như đã chết. Lúc y tỉnh lại phát hiện bản thân đang ở một nơi xa lạ, nhưng trong khoảng thời gian uống hết nửa chén trà thì y đã biết đây là sương phòng mà Phật Hàng đã thuê ở khách ***, hơn nữa y cũng chưa chết, trên người y những chỗ bị thụ đằng siết lấy đều đã được thượng dược, quấn bằng băng vải, mà y hiện tại căn bản không có biện pháp nhúc nhích……
Y bị thương rất nặng, tuy rằng linh khí đang chậm rãi khôi phục, chính là kia tên thụ yêu thật sự thiếu chút nữa giết chết y. Hiện tại nhớ đến còn có chút sợ hãi, y chỉ nhớ rõ ngày hôm qua đuổi tới rừng cây bị thụ yêu siết đến hôn mê, chuyện sau đó, y cũng không nhớ rõ.
Tích Duyên muốn đứng dậy, nhưng không cách nào có thể nhúc nhích.
Không quá lâu sau cửa đã bị đẩy ra. Phật Hàng mới từ nha môn trở về, bảo nha môn dán thông cáo có thể ra khỏi thành vì hắn đã tiêu diệt được thụ yêu. Hắn vừa trở về liền thấy nam nhân đã tỉnh, hắn không quá nghĩ đến phản ứng nam nhân, chỉ cảm thấy tối hôm qua nam nhân là gây trở ngại cho hắn.
“Tối hôm qua đã làm ngươi chê cười……” Tích Duyên tiếc không thể giúp đỡ, suýt nữa lại còn liên lụy Phật Hàng, may mắn Phật Hàng trên người vô thương, nếu không y càng áy náy.
“Tích đại thúc, ngươi vì sao ngay cả mệnh của chính mình cũng không quan tâm, ngô vốn không nghĩ cứu ngươi, nếu không phải gặp ngươi vì dân chúng mà làm việc, ngô đã đem ngươi vứt ở nơi nào cho ngươi tự thân tự diệt rồi.” Ánh mắt sắc bén của Phật Hàng đảo qua khuôn mặt đầy áy náy của Tích Duyên, hắn khẽ hừ một tiếng, “Nhĩ hảo nơi này nghỉ ngơi, ngô đã cho người đi Trương phủ báo tin ngươi bình an, tiền thuê nhà ngô cũng đã trả.”
“Ngươi phải đi?”
“Ân, còn có nhiệm vụ sư môn phải làm.” Phật Hàng gật đầu, hắn quay đầu nhìn nam nhân vài lần, “Tích đại thúc, ngươi vẫn là chính mình hảo hảo nghỉ ngơi, ngô đã nói chưởng quầy, thời gian ba bữa sẽ đem cơn đến cho ngươi, ngươi nếu là nghĩ muốn tiện, liền kêu một tiếng, tiểu nhân khác sẽ giúp ngươi, tiếp qua mấy canh giờ ngươi có thể cử động, cũng đừng quá khẩn trương.” Nói xong, Phật Hàng liền ly khai.
Tích Duyên biết rõ Phật Hàng nhất định là có việc muốn làm, mà y cũng không nên luôn gây phiền toái cho Phật Hàng. Dựa theo lời nói của Phật Hàng, Tích Duyên ngày mai có thể chính mình hồi phủ.
Tiêu diệt thụ yêu, nam nhân cũng giải quyết xong hỗn loạn trong lòng, thẳng đến buổi chiều nam nhân mới có thể miễn cưỡng ngồi lên, nhưng là thân thể nam nhân mỗi chỗ đều đau. Thẳng đến vào ban đêm, cảm giác đau trên người y mới dần biến mất. Tích Duyên ở trên giường nằm một ngày, mà ban đêm vốn yên lặng. Thế nhưng chút yên tĩnh lại vào nửa đêm bị đánh vỡ……