Đầu lưỡi thô ráp liếm nhẹ lên ngực nam nhân, rồi không ngừng quanh quẩn ở bụng y, lông mao cùng hồ tu của bạch sư đâm vào người khiến nam nhân không khỏi có chút ngứa ngáy. Phúc bộ ( phần bụng) của y rõ ràng đang run rẩy. Y mất đi pháp lực cũng đồng nghĩa với việc mất đi năng lực phản kháng, nếu không muốn nằm gọn trong bụng dã thú, y tốt nhất là không nên chọc giận thứ trước mắt này. Rơi vào loại hoàn cảnh như vậy thật khiến y khóc không ra nước mắt mà.
“Ngươi đừng liếm loạn…… Đừng liếm a……”
Hai tay nam nhân bị hai chân trước to lớn của bạch sư ấn trụ trên thân cây, lòng bàn chân đầy thịt của động vật mang theo nhiệt độ ấm áp đặt trên tay y. Dã thú trước mắt nam nhân này cứ giương lên đôi mắt mà nhìn y, đầu lưỡi cũng không ngừng mà chậm rãi liếm lên da thịt y. Từ tiểu phúc đến thắt lưng. Cảm nhận được cơ thể nam nhân đang không ngừng run rẩy, bạch sư theo thắt lưng nam nhân liếm thành một đường trở về ngực y. Dừng lại trước ngực nam nhân, không ngừng ma sát nhũ tiêm hồng nhuận của y. Nhũ tiêm từ lúc sáng đã sưng đỏ khác thường bây giờ lại bị đầu lưỡi dã thú không ngừng kích thích chẳng mấy chốc đã cương cứng lên……
Nhũ tiêm sáng bóng tiên diễm trong gió đêm rét lạnh không ngừng run rẩy. Dáng người nam nhân hoàn mỹ đến nỗi đủ để các vị cô nương phải thét lên chói tai, cơ ngực y vừa rắn chắc lại mềm dẻo hoàn toàn khác với nữ nhân mềm mại mà đầy đặn. Bạch sư tỉ mỉ liếm lên khắp thân thể nam nhân tựa hồ như đang nhấm nháp con mồi từng chút từng chút một trước khi ăn khiến y không khỏi nổi lên một cỗ sợ hãi.
Bạch sư liếm láp thân thể nam nhân khiến y cơ hồ toàn thân đều ướt đẫm. Da thịt màu mật ong bị bịt kín bằng thứ chất lỏng trong suốt, sáng lên đến *** mĩ. Không khí xung quanh mang theo hơi ẩm thấp càng góp phần kích thích làn da đang lộ ra bên ngoài của nam nhân. Y không thể lộn xộn, cũng không dám lộn xộn, móng vuốt sắc nhọn của dã thú này chỉ cần nhẹ nhàng vận sức liền đã có thể cắt xuyên da y, khiến y da tróc thịt bong a.
Đầu lưỡi lạnh lẽo quay trở lạo tảo động nhũ tiêm của y, hồ tu của dã thú liên tục đâm vào da nam nhân khiến y ngứa không chịu nổi, dã thú tựa hồ phát hiện ra phản ứng của nam nhân, liền quay sang lấy hồ tu kia mà ma sát nhũ tiêm của nam nhân. Thẳng đến lúc hai nhũ tiêm trước ngực y phát trướng mà đỏ lên, dã thú mới chậm rãi ngẩng đầu, đôi đồng tử thiển lam sắc dưới ánh trăng mông lung sáng rực một cách dị thường.
Nam nhân thở gấp, hô hấp nóng rực của dã thú cũng không ngừng phả lên mặt y. Nếu là khi trước linh lực vẫn còn đầy đủ y nhất định sẽ không lâm vào cái loại tình huống không hay ho gì này, đáng tiếc hiện giờ y tay trói gà không chặt, chỉ sợ ngay cả bình thường đến lão hổ còn không thể ứng phó, huống gì đến dã thú trước mắt này còn là bạch sư thần thú phi phàm……
“Có thoải mái không?” Bạch sư biếng nhác buông xuống suy nghĩ, chỉ chậm rãi cử động khóe miệng, thanh âm mềm mại mà dễ nghe liền theo đó phát ra. Lông mao không ngừng ở cổ nam nhân mà quẹt qua quẹt lại, tựa hồ như đang ngửi lấy khí tức của nam nhân.
“Buông, ăn ta không mang lại chút dinh dưỡng nào đâu a. Ta là người tu hành, thân thể chắc chắn so với thường nhân có phần ngạnh hơn ( theo nhiều nghĩa =))).” Tích Duyên cúi đầu, thân thể bị liếm loạn khẽ run lên. Móng vuốt bất quy củ của bạch sư ấn trên ngực y, phần thịt ở lòng bàn chân chậm rãi xoa nắn lấy ngực nam nhân, đầu móng chân sắc nhọn cũng không rảnh rỗi mà tiến đến trêu chọc nhũ lạp của y.
“Thật sự rất ngạnh a.” Lời nói của bạch sư có chút mơ hồ, hắn nhìn chằm chằm vào nhũ tiêm đang cương cứng mà càng lúc càng biến ngạnh của nam nhân. Động tác nơi đầu móng vuốt cũng không hề đình. Nam nhân dù đã cố kềm chế thế nào cũng phải vô phương mà để lọt ra những thanh âm “A a” nho nhỏ. Thanh âm rên rỉ trầm thấp phát ra từ miệng mình khiến chính y cũng có phần xấu hổ, nam nhân hơi cúi đầu xuống, đôi đồng tử nguyên bản vô cùng bình tĩnh nay đã xuất hiện ba đào tràn ra, y là chưa bao giờ bị kẻ khác đối đãi như thế này a.
Tích Duyên là như thế nào được dã thú đem vào bên trong động núi y cơ hồ cũng không nhớ rõ, y chỉ biết trên người đột ngột nổi lên cảm giác ngưa ngứa, nhìn lại đã thấy con dã thú kia không biết từ lúc nào đã nằm sấp trên người y, đưa đầu lưỡi không ngừng liếm thân thể y. Nam nhân không biết thân thể mình đến tột cùng có gì hấp dẫn mà có thể khiến cho dã thú trước mắt này yêu thích không một lần buông tay.
Rốt cuộc như thế nào cho phải a?
Chẳng lẽ thật phải đợi cho dã thú liếm đến khi mất đi hứng thú mới thôi sao?
Nam nhân nội tâm đấu tranh vô cùng kịch liệt, thế nhưng đầu lưỡi của dã thú vẫn không ngừng tại thân thể y mà đảo đến đảo lui. Dần dần y cũng không còn sợ hãi nữa, bởi vì dã thú trừ bỏ liếm lộng thân thể y, không cho y giãy dụa, thì cũng chẳng có thương tổn y.
“Ngươi liếm thì liếm, đừng lộng thương ta.” Nam nhân thỏa hiệp, đưa tay vuốt lên cái đầu phủ một lớp lông mao mềm mại của bạch sư, y như vậy mà lại cảm thấy con vật khổng lồ trước mặt mình này cùng loài cẩu chẳng khác gì nhau mà đưa lưỡi liếm y. Dần dần y cũng phát hiện dã thú không phải là muốn ăn y, liền như vậy y tự động đem loại hành vi quái dị này lý giải thành biểu hiện tình thương của “Cẩu” đối với “Chủ nhân”……
Không khí trong sơn động vừa ẩm thấp lại vừa lạnh lẽo, có phần âm u cùng tĩnh lặng, tại đây có một cái đầm ôn tuyền bí mật nằm sâu trong sơn động tạo nên nhiệt khí tản mác tứ phía, hơi nước mông lung mờ ảo che đi tầm mắt của nam nhân.
Đến mãi lúc bạch sư cúi đầu dùng móng vuốt cắt khố tử của nam nhân, y mới giật nảy mình, nhưng còn chưa kịp đưa tay ngăn cản, đầu lưỡi lạnh lẽo dính trọc dịch của đối phương đã liếm lên đùi của y, rồi kéo dài thành một đường hướng đến nơi mềm mại lại thần bí ở giữa hai chân nam nhân mà liếm đến……
Thứ xụi lơ giữa hai chân nam nhân nhanh chóng bị cái miệng nóng rực cùng đầu lưỡi to lớn bao trùm, quấn lấy, ma sát…… Vẻ mặt vốn dĩ vô cùng bình tĩnh của nam nhân nay lộ rõ vẻ không thể tin được!
Bạch sư thế nhưng lại ngậm lấy nơi đó của y. Giống như có một cỗ điện lưu chạy qua khắp thân thể, nam nhân thân người chẳng mấy chốc đã mềm nhũn, vẻ bất lực cùng yếu đuối hiện lên khuôn mặt y……