Căn phòng của mẹ đang ở trước mặt, cô đứng đó do dự hồi lâu, cánh tay mở nhẹ cửa ra
“Mẹ vẫn đang ngủ nhỉ!”
Cô khẽ rón rén đi vào, đặt lá thư ngay bên tủ đầu giường, quay lại nhìn bà rồi bước đi
Vừa bước ra khỏi cửa, Keisan đã đứng đấy, cô đứng hình, trợn tròn mắt nhìn anh, anh tiến đến khéo tay cô ra chỗ khác nhưng lần này kéo không hề dùng lực mà nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay bé nhỏ đó dẫn đi
Cô như bản năng mà giật lấy cánh tay lại. Anh ngỡ ngàng nhìn vào bàn tay vừa chạm vào cánh tay trắng nõn đó
“Xin lỗi em!”
Cô cắn chặt môi quay đi mà không nói câu gì, cô run rẩy cả người, đứng trước anh là áp lực vô hình
“Hôm qua anh đã lỡ lời!”
“Xin em hãy tha lỗi cho anh”
“Anh sẽ nghe lời mẹ đi khám bệnh…”
“Anh không muốn nhìn thấy em như hôm qua lần nào nữa!”
Cô chỉ đứng nghe mà vẫn không nói gì. Bỗng nhiên trước mắt cô hiện lên khung cảnh ngạc nhiên
Keisan quỳ xuống trước mặt cô, cả người anh cúi xuống miệng nói
“Thực sự xin lỗi em Diana”
“Anh không mong em tha lỗi cho anh nhưng xin em đừng đi…”
“Vì anh quá nóng giận mà lúc nào cũng đổ hết lên đầu em để nói vậy!”
Những lời giải thích đó của Keisan cô cũng chỉ lặng im nghe không hề nói câu gì. Cô bất ngờ khi anh quỳ xuống xin lỗi thế này
“Xin em đừng đi đâu cả mà hãy ở đây với anh…”
Một lúc lâu sau cô mới bắt đầu cử động, cô cúi xuống ôm lấy cổ anh rồi thầm thì
“Em không sao!”
“Em đã quen với chuyện này rồi!”
“Đừng lo lắng về em!”
“Chúng ta vẫn là anh em nhé…”
“Được làm em gái anh em vui lắm!”
“Em vẫn sẽ đi theo Victor…”
“Bản thân em đã quá vô dụng rồi”
“10 năm qua sống với anh được anh cho những thứ mà em chưa bao giờ mơ tưởng em đã rất hạnh phúc!”
“Đừng lấy chuyện này ra làm gánh nặng nữa nhé!”
“Em đi rồi em về!”
“Anh đừng lo!”
Cô cúi mặt xuống cổ anh nói những điều cuối cùng, như hai đứa trẻ đang an ủi nhau vậy
“Em rất vui vì sau bao chuyện anh vẫn coi em là em gái anh”
Cô buông tay ra, đứng dậy từ từ, anh nắm chặt lấy tay cô
“Anh…”
Keisan định nói cái gì đó rồi lại cắn răng thôi
“Sao vậy?”
“À không có gì!”
“Em đi bao giờ em về?”
“Dạ 3 năm nữa…”
“Chồng em có thể sẽ về trước nhưng em muốn ở đó tận hưởng cuộc sống xa nhà!”
“Vậy để anh tiễn em đi ra sân bay…”
“Vâng!”
Cô đưa tay để đỡ anh dậy, đôi bàn tay bé nhỏ đấy, anh nhìn ngắm nó một khắc nho nhỏ, nắm lấy nó một cách nhẹ nhàng. Anh đứng dậy, càng nắm chặt lấy nó hơn
“Đi thôi nào anh!”
“Em sẽ muộn giờ bay mất!”
“Được tôi đưa em đi…”
Chiếc siêu xe Audi đã đợi sẵn, quản gia San đứng ngay bên cạnh đợi cô
“Tiểu thư lên xe đi ạ!”
Cánh cửa chiếc xe sang trọng đó mở ra, cô quay lại nhìn căn biệt phủ to lớn đó
“Anh sẽ nói với mẹ sau!”
Nghe được câu đấy cô an tâm hơn rồi!
Trên chiếc xe đang chạy ra sân bay Chữ A, quản gia San ngồi trước, hai anh em cô ngồi sau
“Tiểu thư đi vui vẻ nhé!”
“Cô đi tôi sẽ nhớ cô lắm đấy!”
“Haha!”
“Cảm ơn anh San…”
Câu đùa cợt của quản gia San là lời tạm biệt của San dành cho Diana, Keisan cũng lên tiếng
“Làm như có mỗi cậu nhớ em ấy thôi vậy?”
“Ồ vậy là thiếu gia Wilson đây cũng nhớ sao?”
“Tất nhiên rồi!”
“Cô em gái duy nhất của tôi mà…”
Những lời nói từ cửa miệng Keisan, cô không khỏi ngạc nhiên, đỏ mặt tỏ vẻ hạnh phúc trước hai người đó
Lần đầu thấy Diana cười vui như vậy…
Đã đến sân bay, cả ba người đồng loạt bước xuống, quản gia xách vali hành lí cho cô, Keisan đi đến làm thủ tục xuất bay
Giờ đây cô như một đứa trẻ không phải làm gì cả chỉ lẽo đẽo theo sau, không cầm gì trên tay khiến cô có chút trống vắng
“Mọi chuyện sao thế này!”
“Nó lạ vậy?”
“Mình cũng đáng được đối xử như này sao?”
“Hay mọi người đùa”
“Ở sân bay không được hút thuốc nhỉ?”
“Đêm qua mình đã hút bao nhiêu điếu rồi?”
“Thật sự sẽ xa mẹ và anh trai sao?”
“Mình không muốn…”
“Họ là gia đình duy nhất mà mình có mặc dù không phải ruột thịt nhưng họ cho mình biết được tình cảm gia đình là gì!”
“Em nhớ anh thật sự đấy Victor!”
“Được gặp anh bây giờ thì tốt nhỉ?”
Cô ngồi gần gần anh trai cô đang đợi được ra đến sân chính, cô nghĩ nhiều thật đấy. Đang trầm tư suy nghĩ thì đột nhiên anh trai cô thốt lên
“Ô!”
“Victor!”
“Anh ở đây!”
Keisan đưa tay lên vẫy người trước mắt
Cô đang cúi gằm mặt xuống thì nghe những lời đó chẳng khác nào sét đánh ngang tai cả. Đôi mắt cô trợn tròn, giật mình ngẩng đầu lên
“Ơ…”
“Kh…không phải chứ!”
Cô không tin vào trước mắt mình, sao Victor lại ở đây, cô bắt đầu run rẩy sợ hãi không dám nhìn lại nữa
Victor nghe thấy tiếng gọi của Keisan liền quay người lại bước đến gần, anh đầu tiên chỉ nhìn thấy mỗi Keisan ngồi đấy nhưng đến gần thì thấy Diana ngồi cạnh
Anh vẫn tiến đến mà không cần suy nghĩ
Keisan đứng phắt dậy đưa tay ra đập tay với Victor như đôi bạn thân lâu ngày gặp mặt
“Anh tưởng chú đi công tác mà?”
“Sao đã về rồi à?”
“Không tôi có chút việc nên mới bay về đêm qua và giờ thì bay lại để hoàn thành nốt!”
Những lời Victor nói Keisan hiểu ra mà cười thẹn không nói gì hơn
Bỗng anh quay lại nhìn Diana
“Chồng em này Diana!”
Cô đã vừa cầu nguyện anh không nhắc đến mình mà sao lại nhắc đến chứ?
Cô ngẩng đầu lên mỉnh cười
“Vâng!”
Cười mỉm cho qua chuyện chưa kịp đứng dậy để kiếm cớ tránh mặt thì Victor đột nhiên lại gần cô rồi ngồi vào ghế bên cạnh
Cô giật mình quay sang nhìn anh
Anh không nói gì mà đưa tay ra ôm vào eo cô
“Em có nhớ anh không?”
Nghe được câu này cô như chết lặng nhưng vẫn cố gắng trả lời
“Dạ có!”
Đây là một câu nói dối nhưng nó lại thật đến lạ đời
Câu nói vừa dứt, anh càng ôm chặt lấy eo cô hơn, tay còn lại cầm vào bàn cô, mân mê chiếc nhẫn cưới bé nhỏ. Anh tiến gần vào, hôn vào bên đầu cô
Hành động vừa rồi khiến cô giật mình, đỏ ửng mặt, quay ra nhìn anh, cô rất lúng túng không biết làm gì hơn ngoài ngồi đơ ra
“Em ra sân bay làm gì?”
“Em đi cùng anh sang nước D ạ!”
“Em muốn ở gần anh hơn…”
Cô ngượng ngùng nói ra những câu nói dối đó trước mặt Keisan, cô biết Victor cũng đang diễn cùng mình
“Ồ vậy sao?”
Anh lặng lẽ rút điện thoại ra, bật mà hình điện thoại lên, cô nhìn thẳng vào trong đó
Ôi cô như muốn khóc ở đây!
Một cô gái xinh đẹp trong bộ váy cưới 100.000$ ở trong máy anh. Cô ấy cười đẹp chưa kìa. Cô ấy giống người vợ thực sự của anh quá
Cô cắn răng, bàn tay càng run thì anh càng nắm chặt hơn
Anh bấm vào phần tin nhắn, nhắn tin cho trợ lý
“Đổi cho tôi chuyến bay từ nước R sang D ngay bây giờ!”
Cô ngạc nhiên, cô không hề nhìn nhầm
“Sao anh ấy lại đi theo mình?”
Anh tắt máy quay lại nhìn cô với ánh mắt của người đàn ông tuấn tú đấy, mái tóc bạc của anh phất phơ theo gió, dựa vào vai cô
Những hàng động đó đều là diễn cả nhưng nó mang lại cảm giác chân thực không tả được. Nhìn từ xa không khác gì một đôi vợ chồng thật
“Cậu rất yêu em gái tôi nhỉ?”
Giọng Keisan đột nhiên làm phá hỏng bầu không khí căng thẳng kia, nó làm cô càng thêm khó xử hơn, liếc nhẹ nhìn đến Victor, cô chờ đợi câu trả lời từ anh
“Nếu không yêu tôi đã không về!”
Tiếng nói của anh vừa trầm lại ấm được thốt ra bởi sự thoải mái không hề ràng buộc bởi thứ gì. Cô nghe thấy hết mọi thứ rồi! Sao trái tim cô cứ đập nhiều như vậy?
“Chuyến bay đến nước D đã chuẩn bị khởi hành sau 30 phút nữa! Quý khách vui lòng mang hành lý đến khu kiểm tra thủ tục bay trong thời gian nhanh nhất để hoàn thành chuyến bay!”
Tiếng nói từ loa phát thanh vừa dứt, anh đứng dậy, cầm chặt lấy tay cô
“Anh rể chúng tôi đi chuẩn bị đây!”
“Quản gia San đưa cho tôi hành lý của vợ tôi!”
Chiếc vali được đưa vào tay Victor, Diana không muốn chuyện này tiếp diễn nữa, cô động đậy ngón tay nhỏ vào tay anh như muốn nói với anh rằng không phải làm như vậy đâu
Anh mặc kệ mà vẫn nắm chặt lấy tay cô
“Vậy anh hoàn thành nhiệm vụ của anh ở đây rồi!”
“Em đi cẩn thận nhé Diana!”
“Tiểu thư đi mạnh giỏi nhé!”
Cô quay đầu lại như muốn cầu cứu hai người nhưng không thể, chỉ thấy họ càng ngày càng nhỏ bé đi
Cô không kiểm soát được trái tim mình, nghe thấy tên anh, cô đã rất vui nhưng lại rất sợ, vui vì được gặp anh còn sợ khi đối mặt với anh
Những hành động anh làm lúc nãy khiến trái tim cô không ngừng loạn nhịp
Tại sao anh lại làm như vậy
Khi đã đưa đồ và mọi thứ cho thư ký bên cạnh anh, cô liền nói nhỏ
“Đến đây là được rồi!”
“Cảm ơn anh!”
Cô định bỏ tay và đi trước. Nhưng anh lại nắm chặt tay cô, kéo mạnh cô lại, ghé sát vào tai cô thầm thì
“Em định đi đâu?”
“Em đến nước D, nếu anh đến nước R thì anh cứ đi đi đừng theo em làm gì!”
Nhìn dáng vẻ của cô thon thả như một đứa trẻ đang hối lỗi, cô đỏ ửng hết mặt cố giải thích cho anh hiểu
Anh không nói câu gì cả, cô thì lại rất sợ khi anh im lặng như vậy, cúi gằm mặt xuống như sắp khóc rồi. Thấy vậy anh kéo cô đến nhà vệ sinh
“Anh…anh kéo em đi đâu vậy?”
Bước chân càng dồn dập, nhanh hơn, bàn tay không hề buông ra
Đến trước cửa nhà vệ sinh, anh đè cô vào tường, ghé sát vào mặt cô
Khuôn mặt đẹp trai đó như muốn giết người
“Em lặng im một chút nào!”
Anh cụng trán anh vào trán cô, cánh tay phải săn chắc ghì mạnh vào eo cô, kéo cô gần vào mình nhất có thể, ngực cô áp sát vào ngực anh, tay còn lại đan vào tay cô, anh cúi xuống hôn vào cổ, cô giật mình mà nói
“Không…”
“Không được đâu…”
“Anh dừng lại đi…”
“Chúng ta không thể làm việc này đâu!
“Sẽ…có người nhìn thấy mất!”
Anh không hề dừng lại trước lời nói của cô, anh càng hôn sâu hơn đến mức khi nhả ra để lại dấu đỏ ửng. Cô không thể phản kháng vì anh quá đô con mà cô lại bé con quá
Khi anh buông ra, cô nhìn xuống cổ mình
“Nó đỏ…đỏ ửng rồi!”
“Anh bỏ em ra đi…”
“Chúng ta đã ly hôn rồi! Anh đừng làm vậy mà!”
Cô nói ra câu đấy có vẻ thấy vọng nhiều lắm…
Đôi má đỏ ửng lên trước đôi mắt xa xăm của anh cứ nhìn chằm chằm cô không thôi, anh hôn lên đôi má đó
“Chụt!”
Cô giật mình, mấy giọt nước mắt ứa ra rồi, cô sợ hãi lắm
Anh an ủi cô bằng giọng nói ấm áp
“Đừng khóc!”
“Vì em quá đáng yêu mà tôi không kiềm lại được…”
“Nhìn thấy em là tôi lại muốn hôn em như này!”
“Em đừng sợ!”
“Trên danh nghĩa thì chúng ta vẫn là vợ chồng đấy!”
“Chẳng lẽ tôi lại không được hôn vợ mình sao?”
Cô nghe những lời đó không kiềm được nước mắt nữa rồi, nghe ngọt ngào mà cô thấy quá chua xót
Anh từ từ đặt một nụ hôn sâu lên môi cô, cô không phản kháng, có vẻ cô rất thích như này, nó là điều duy nhất có thể an ủi cô sau tất cả.
Cuối cùng thứ duy nhất mà cô muốn là anh…