Yêu Lại Vợ Cũ

Chương 23



Nhanh như một tia chớp, tên to xác kia đã đứng ngay trước mặt cô, nắm chặt vào cổ áo, kéo mạnh khiến chiếc cúc bắn ra đất, hắn hét to

“Mày còn già mồm khiêu khích bọn tao à?”

Thấy vậy, Zoe kéo thật mạnh tay hắn ra, cô cấu chặt vào da thịt hắn khiến chảy máu

“Mày dám làm gì?”

“Mọi chuyện còn chưa rõ ràng mà đã định đánh người rồi à?”

“Không phải lũ chúng mày cũng hay kiếm chuyện gây sự sao?”

“Mày nói cho đàng hoàng! Tao có lý do của tao nên mới làm vậy! Mày không để ý mấy đứa mà tao bắt nạt là mấy con hay mang mấy bộ mặt nạ đi học sao?”

“Chúng mày gây lên chuyện này rồi định trốn à?”

“Mày có bằng chứng khi tao làm sao?”

“Đoạn ghi âm đây này! Mày già mồm đến bao giờ? Lũ nhà giàu lúc nào cũng có lòng dạ xấu xa nhỉ?”

“Mày nói chính mày sao hả thằng ôn? Vơ nắm cả đũa vậy không tốt chút nào….”

Bị khiêu khích như vậy, tên to con kia máu đã lên não, nắm chặt lấy cổ áo Diana hơn, hắn nổi cơn thịnh nộ khiến gân nổi hết nhìn Zoe với ánh mắt ghét bỏ rồi quay lại nhìn thái độ của Diana

Tưởng chừng cô sẽ sợ hãi khi bị tên to con đó túm áo, nhưng cô lại bình thản quay đi ra nhìn trời ngoài cửa sổ, tay cô vẫn cầm chiếc thuốc lá điện tử mà thỉnh thoảng đưa lên miệng hút

Cô không hề quan tâm chuyện này, cô đang suy nghĩ về chuyện khác, một chuyện mà cô đang thắc mắc

“Anh ấy đâu rồi? Đáng lẽ nếu ở trong lớp thì phải ra đây rồi chứ? Rốt cuộc anh làm sao vậy?”

Hắn ngỡ ngàng trước thái độ, cái thái độ khiến hắn càng thêm tức điên, hắn kéo mạnh khiến trán cô va mạnh vào cằm hắn, sưng vù lên

“Mày đang làm gì vậy con kia? Mày có hiểu tiếng người không hả con chó này? Gây lên tội xong kệ sao?”

Cô không hề sợ hãi mà còn giật tay hắn ra, quát to

“Bỏ bàn tay bẩn thỉu của mày ra khỏi người tao! Thật là mỗi lũ người kinh tởm!”

“Những con người chỉ biết nghe mà không biết nghĩ…”

“Haha! Lũ sâu bọ! Trong mắt tao, chúng mày không khác gì những thằng ngu khi đi gây sự cả…”

“Mày nhắm mày đủ bản lĩnh đánh tao thì ngang hàng với tao trước đã nhé!”

“Tao biết thừa nhà mày đầu tư tiền vào đây rồi con chó!”

“Ồ! Tao không cậy gia thế tao vì tao biết mày có làm cả đời cũng không kiếm được tiền tiêu vặt một tháng của tao!”

“……”

“Haha! Mày thấy nhục đúng không? Khi nào dám hút thuốc trước mặt thầy cô rồi đáp miếng lau bảng vào mặt con mụ giáo viên cũ đi thì hãng chỉ thẳng vào mặt tao như bây giờ nhé!”

“Chúng mày mang một thái độ hãm chó đến đây vu khống tao làm chuyện này! Nè tao rất ghét những kẻ nói dối đấy!”

“Chúng mày đang giấu cái trường này cái gì?”

“Nói đi!”

“Haha! Sợ rồi chứ gì? Nè tao cũng nhiều chuyện lắm nhưng không nói chuyện với ruồi muỗi!”

“Lũ chúng mày chuộc lợi từ ông hiệu trưởng mới này sao? Xin lỗi nhé! Bạn tao Zoe lại lỡ quay được một chiếc video này hay lắm!”

“Muốn xem không?”

Ánh mắt đổ dồn về phía Zoe và chiếc điện thoại trên tay Diana

“Hihi….! Chỉ là hôm qua về muộn chút thôi mà!”

Nghe lời nói của cô như vậy như bị nói trúng tim đen, những kẻ đứng đằng sau bỗng quay lại nhìn nhau, đơ người ra không biết làm gì

“Tao sẽ nói cho chút nhé! Tao thấy trong cái video này có mấy người mà rất giống mấy đứa bạn của mày ở đây nè! Xong rồi nói gì đó với lão hiệu trưởng thì phải, à còn có đoạn đưa tiền nữa!”

“Ôi thú vị vậy Zoe! Mày đưa tao video mà tao muốn phát tán cho cả trường xem đấy!”

“Haha!”

“Đôi khi về muộn một chút cũng vui nhỉ Diana!”

Đến đây, mọi thứ như đông cứng lại, tên to xác kia phải lùi lại, hẫng một bước trước nụ cười đáng sợ của Diana và Zoe

Họ tưởng vì một chuyện nhỏ này sẽ lật đổ được cô, nhưng lại bị lật ngược lại, rốt cuộc Zoe đã quay vào lúc nào?

“L….làm thế nào?”

Tên to con đó lùi lại, run rẩy trước cô, lắp bắp hỏi

“Ây da…Thế là chúng mày thật à?”

“Ôi! Xin lỗi nhé! Tao không giữ được bí mật đâu….”

“Sao nào? Hahaa!”

“Đáng thương vậy! Sao lại đi nghe lão hiệu trưởng đó chứ? Bộ các cậu cần tiền thì qua đây với mình nè! Tiền mình không có thiếu!”

“Hahaa!”

Tiếng cười của cô khiến lũ người kia sợ hãi, im lặng không nói được gì thêm, những học sinh xung quanh bắt đầu bàn tán

“Ô thế là bọn người kia gây sự trước à?”

“Chúng nhận tiền từ hiệu trưởng mới thì phải? Sao lại làm vậy với con nhỏ kia chứ?”

“Tao nghe nói ba con kia đến làm ầm lên với lão đó! Hôm trước tao thấy phòng hội đồng cãi nhau to lắm!”

“Ê tiếc vậy? Tao tưởng con nhỏ kia sẽ bị ăn đánh chứ!”

“Ôi thật à đáng sợ! Thế này còn lâu mới ra khỏi trường…Hay xin chuyển đi!”

“Càng ngày càng đáng sợ!”

Cô im lặng không nói gì, mà từ từ đi thẳng lên trước mặt tên to xác kia, nắm chặt vào tóc của hắn, nhanh như gió, đầu của hắn đập thẳng vào đầu gối cô khiến trán hắn chảy máu

“Aaaaa!”

Tiếng hét to phát ra từ tên to con đó, lũ học sinh đang im lặng bỗng chốc như kiến vỡ tổ, xôn xao

“Chết mày ơi! Đánh nhau kìa!”

“Đi mách thầy cô đi!”

“Chết mất! Loạn rồi!”

“Con nhỏ đó nhìn ghê thật! Đánh được cả thằng to con kia!”

Hắn đau đớn, ngã khuỵ xuống đất, lũ bạn đằng sau vẫn bất động vì nỗi sợ mà cô toả ra

“Con chó! Mày làm cái đéo gì trong ngôi trường này vậy?”

“Đây là trường học đó!”

“Chết tiệt! Đau chết đi được!”

Cô nhìn hắn một hồi, tiến lại gần, ngồi xổm xuống, tay nắm vào đầu hắn, cô nhẹ giọng nói

“Nè….!”

“Mày đau chứ tao không đau à?”

“Mày đau thể xác! Tao đau tinh thần lẫn thể xác đấy!”

Cô chỉ thẳng vào vết sưng ở trên trán lúc nãy

“Vậy tao thắng nhé!”

Tên đó bị chọc cho đến phát điên mà đứng bật dậy, tay giơ cao lên, hắn không định đánh Diana mà tiến thẳng đến Zoe

Zoe giật mình trước bàn tay to con đó, cô chưa kịp phản ứng gì, một bờ vai to lớn đứng ra chặn trước mặt cô

“Nếu cậu muốn đánh người thì đi ra chỗ khác! Đây là môi trường trường học! Không có quyền ra tay đánh người khác!”

Cô mở to mắt trước giọng nói quen thuộc đó, là Keisan, anh đã đứng ra chặn trước Zoe

“Tôi là chủ tịch hội đồng học sinh! Tôi xin cậu giữ đúng quy định! Chúng tôi sẽ xử lý vụ việc của các cậu sau! Giờ thì đi về lớp và ổn định việc học!”

Lũ lượt học sinh đều nghe theo lời anh nói mà đi vào lớp của mình, cùng lúc tiếng chuông cũng vang lên

Những kẻ đến gây sự cũng đứng dậy mà chạy đi vội

Khi mọi thứ đã im ắng, chỉ còn lại ba người, anh quay lại hỏi Zoe

“Cậu có sao không?”

“…..”

“À! Zoe ở sân vận động đây sao?”

“Ừ…..ừ!”

“Cậu không sao chứ! Tôi thấy ồn áo quá lên mới chạy lên ngăn lại…May quá cậu không bị đánh….”

“C…cảm ơn!”

Cô đỏ mặt, cúi xuống không dám nhìn thẳng vào mặt anh, người con trai đã hai lần đều “cứu” cô

Cô định quay lên nói gì đó với Keisan nhưng hụt lại một giây, cô thấy anh chạy ra chỗ Diana nhặt chiếc cặp rồi đưa cho cô ấy

“Cậu sao không Diana?”

“Không! Mà mày qua đây làm gì? Lớp mày học ở tầng dưới lên đây hóng chuyện à?”

“Tôi là hội trưởng nên thấy việc xô xác giữa các học sinh thì phải đứng ra giải quyết chứ?”

“Trán cậu chảy máu rồi kìa! Để tôi lau cho cậu!”

Anh đưa bàn tay to lớn của mình lên, cô quay đi, đẩy mạnh tay anh ra

“Bỏ tao ra!”

“Nhưng…..”

“Mà mày biết tăm tích Victor đâu không?”

“Hả?”

“…..”

Anh ngập ngừng chút rồi mới trả lời

“Cậu không biết à? Hôm nay cậu ta ốm ở nhà mất rồi!”

“Gì cơ? Sao mày biết mà tao lại không?”

“Thì lúc sớm nay tôi làm việc với thầy chủ nghiệm cậu nên có nghe qua!”

“Ừ….!”

“Cậu nãy đá tên kia có đau chân không? Hắn to lớn lắm đấy! Đừng để chiếc đầu gối này bị thương nhé!”

“……”

“Được rồi! Mày đi ra chỗ Zoe đi! Nó mới là đứa cần hỏi thăm!”

“Không được!”

“Hả?”

“Cậu nhìn cúc áo cậu kìa! Nó rách hết rồi! Để vậy sẽ bị lộ đấy! Tôi có cái áo khoác nè cậu mặc tạm đi!”

Nhìn thấy chiếc áo đồng phục được đưa ra, dáng hình của Keisan không khác gì Victor cả nhưng cái cô cần là của Victor chứ không phải của Keisan

“Chậc! Tao không cần! Đi ra với Zoe đi…nếu muốn giúp tao thì giúp nó trước đã! Tao có việc với lão hiệu trưởng đây!”

“Mày dẫn Zoe về lớp đi!”

Cô hất bàn tay to lớn của anh ra khỏi vai mình, giật lấy chiếc cặp từ tay anh, không một lời nói gì mà quay ngoắt mặt đi

Anh ngỡ ngàng một chút, trầm mặc xuống, anh quay lại đi những bước chậm chạp đến bên cạnh Zoe như không hề muốn đến

Zoe đã thấy tất cả, hành động, lời nói của anh với Diana khác hoàn toàn cô

Cũng là lời hỏi thăm, nhưng với Zoe lại là những lời nói qua loa còn Diana thì lại quan tâm từng chút trên cơ thể

Vẻ mặt của Zoe lúc bấy giờ buồn không thể tả nổi! Cô có chút gì đó đau đớn trong tim mình, cô run rẩy tay chân, đứng lì một chỗ ở đó, có lẽ chỉ một lời nói hay hành động nào nữa chắc chắn cô sẽ oà khóc lên

“Cậu đi vào lớp đi! Tôi sẽ đi theo Diana!”

Cô gạt người anh sang một bên, không thèm nhìn mặt anh

“Zoe có chắc chắn không sao không vậy!”

“Cậu đi đi! Nếu cậu còn ở đây…chắc chắn tôi sẽ có sao đấy!”

“…..”

Cô nói với vẻ mặt chua chát, nhìn anh với ánh mắt yếu ớt, cô cúi mặt xuống không muốn nhìn anh thêm một chút nào nữa…

Khoé mắt có hơi đỏ, cô đang kìm chế nước mắt của mình nhất có thể, những bước chân chậm chạp như thể muốn đứng gần anh lâu hơn

Trái tim cô có chút hững vào nhịp

“Cái gì đây?”

“Sao mình…lại đau thế này!”

“Từ trước giờ mình là Zoe kiêu ngạo cơ mà! Không bao giờ khuất phục trước ai! Vậy tại sao?”

“Nhìn Keisan với Diana như vậy mình lại đau đến vậy?”

“Mình sẽ không khóc!”

Dòng nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống đôi má!

“Phải không?”

Cô ngỡ ngàng trước mình….

Đã bốn tháng từ chuyện xảy ra với Jennie, lúc đó đúng thật là do cô mà mọi chuyện trở lên rối tung, chỉ vì cảm xúc của cô. Cô không hề biết trong lớp đó có anh và không muốn để cho anh thấy mình tệ hại như nào khi đi gây sự, bắt nạt nên đã ngăn cản Jennie vào lớp học đó!

Tại sao cô chỉ rung động với một hành động?

Cô quen biết anh có một chút qua bữa tiệc của gia tộc mình, nhưng sao anh lại mua nước cho cô? Như thể một người thân thiết vậy?

Cô đã luôn thắc mắc suốt bốn tháng….Một câu trả lời cô muốn hỏi thẳng anh

Nhưng nhìn vào anh, cô lại không dám, người con trai tuấn tú đó mỗi lúc lại làm cô thêm rung động khiến cô ngại ngùng không dám làm gì để tiếp chuyện

Vì giữa hai người chẳng có gì để nói….

Cô đều đứng từ xa nhìn anh, lúc nào cũng đi sau để ngắm chiếc lưng to lớn đó, cô ước được nó che chở…..

Tình cảm của cô ngày một lớn nhưng cô lại không khẳng định nó, lúc nào cũng phủ nhận hiện thực, che đậy tình cảm của bản thân

Mỗi khi nhìn vào ánh mắt của Keisan, cô đều thấy hình bóng một người con gái khác trong đó

Cô chẳng hề ra tiếp chuyện hay tiếp xúc với anh, cô chẳng biết gì về anh nhưng lại đem lòng thích anh

“Hay là mình tỏ tình?”

“Mình đã thích Keisan từ hôm định mệnh rồi mà tình cảm của mình chẳng hề phai nhoà! Thậm chí nó còn mạnh mẽ thêm khi thấy cậu ta ở bên người khác! Nó thôi thúc mình phải làm gì với cậu hơn….”

“Kh…không được!”

“Mấy thứ tình yêu vớ vẩn này chả ra đâu vào mới đâu! Toàn những thứ dối trá! Mình là một cô tiểu thư kiêu ngạo! Xem thường người khác đúng chứ?”

“Không có chuyện mình xuống nước mà nói chuyện với cậu ta được! Cậu ta còn phải nói trước không bằng…”

“Từ trước đến giờ toàn là những lời tán tỉnh vớ vẩn mà mình còn chẳng thèm tiếp thì lấy đâu ra tự trọng để đi tiếp chuyện với một thiếu gia nhà còn không giàu bằng mình nữa chứ?”

“Bỏ đi….”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.