Yêu Lại Anh Tình Cũ

Chương 14



Quốc Thiên không muốn cho Thuỳ An biết hôm nay anh sẽ dọn đi, vì khi biết Thuỳ An lại khóc lóc năn nỉ anh ở lại. Quốc Thiên cũng hiểu tính Thùy An nếu anh không đồng ý thì Thuỳ An cũng sẽ đi theo nên tranh thủ lúc Thùy An đi làm, anh mới dọn đi. Sau khi thay đồ xong Quốc Thiên ra ngoài ăn sáng rồi trở lại phòng xếp quần áo cho vào vali. Trước khi đi Quốc Thiên nói với cô Sáu ở lại đây với Thùy An, anh dặn cô Sáu nói lại với Thuỳ An là anh chuyển tới chỗ khác ở nếu Thuỳ An hỏi. Dặn dò xong Quốc Thiên đưa cho cô Sáu một ít tiền rồi nói anh cho cô mua đồ.

Ban đầu cô Sáu từ chối không nhận rồi nói vì Quốc Thiên cho cô nhiều với lương anh trả cho cô cũng cao, mà bây giờ anh cho thêm cô không dám nhận. Quốc Thiên nói một hồi cô vẫn không chịu nhận nên anh nói nếu cô không nhận anh sẽ buồn. Thêm phần vì Quốc Thiên quý cô coi cô như người nhà nên anh mới cho cô thì khi đó cô mới chịu nhận. Quốc Thiên mỉm cười tạm biệt cô rồi kéo vali đi đến căn nhà mới.

Trên đường đi, Quốc Thiên ghé vào một tiệm bán đồ nội thất chọn vài thứ cho căn hộ rồi đưa địa chỉ cho họ vận chuyển tới. Rồi anh vào showroom xem xe vì anh đang dự định sẽ mua xe mới do chiếc xe anh đang đi là của chú Tuân cho mượn. Xem một hồi, chưa thấy chiếc nào ưng ý nên anh lái xe trở về chung cư. Lúc này bên cửa hàng nội thất cũng vận chuyển đồ tới, anh nhanh chóng lên mở cửa để họ mang vào. Sau một hồi sắp xếp cũng xong, nhìn căn hộ bây giờ đã khá tiện nghi nên anh xuống siêu thị dưới chung cư mua ít thức ăn nhanh để ăn và ít trứng gà để luộc lăn mặt theo lời Diệu Nhi dặn.

……

Buổi sáng Hoàng Sơn thức dậy thấy mình nằm dưới nền nhà, đầu thì choáng, quần áo bị bẩn và cảm thấy mặt hơi đau. Anh ta ngồi dậy nhớ lại mọi chuyện tối qua ở nhà Diệu Nhi rồi bực bội nhìn lên giường không thấy Thảo Như đâu cả nên lớn tiếng gọi:

– Thảo Như.

Ở bên ngoài, Thảo Như đang dọn đồ ăn sáng ra nghe tiếng Hoàng Sơn gọi trong phòng thì ngừng tay đi vào mở cửa phòng hỏi:

– Anh gọi cái gì đấy, mới sáng sớm mà làm ầm ĩ hết rồi.

– Lấy cho anh bộ quần áo để anh đi tắm.

– Quần áo trong tủ đấy, anh không có tay chân lấy hay sao hả.

Nói xong Thảo Như quay người bước ra, Hoàng Sơn gãi đầu không biết bữa nay Thảo Như bị gì mà lại khó chịu đến thế, hay là do có thai nên tính tình thay đổi. Hoàng Sơn tự nghĩ tự gật đầu chắc thế rồi đi lại mở tủ lấy quần áo cầm đi tắm.

Một lát sau Hoàng Sơn đi ra bà Linh thấy thì hỏi:

– Hôm qua con đi đâu mà để cái Như ngồi chờ thế hả?

– Con ở công trình chứ đi đâu.

– Lần sau rút kinh nghiệm đi đâu thì về sớm biết chưa.

– Con biết rồi.

– Mà này, cái Nhàn nó đang kẹt con xem có thì giúp cho em nó.

– Con làm gì còn tiền đâu, mẹ hỏi Thảo Như xem.

Thảo Như đang ăn, nghe thế thì dừng lại nói:

– Con cũng không có tiền đâu, con còn đang phải để dành chuẩn bị đi sinh đây.

Sở dĩ Thảo Như nói thế vì ngày đầu cô ta về đây đã bị Thanh Nhàn mượn hết 20 triệu. Lúc đó do muốn lấy lòng bà Linh nên cô ta cho mượn mà bây giờ đã mấy tháng chưa thấy trả.

Bà Linh nghe thế thì trả lời:

– Con còn lâu mới sinh mà thôi cho em nó mượn đi, trước sau cũng người một nhà cả.

– Con đã nói không là không, lần trước cô Nhàn mượn con 20 triệu đến giờ còn chưa trả. Mẹ nói cô ấy trả cho con đi rồi con cho mượn chứ đây là tiền con để dành đi sinh rồi.

– Có mấy đồng bạc lẻ cũng keo kiệt với em chồng.

Bà Linh nói xong thì bỏ đũa xuống bàn liếc mắt nhìn Thảo Như rồi đi vào phòng. Thấy Hoàng Sơn không bênh mình, Thảo Như ấm ức nói:

– Anh xem đó, mẹ cái gì cũng cô Nhàn. Em đang mang thai cháu nội nhà này đấy mà chẳng ai quan tâm đến em, ngay cả anh cũng thế.

– Sao em lắm lời thế, ăn cũng không yên.

Hoàng Sơn đang ăn thì vứt bát đũa xuống bàn nói. Thảo Như cũng không vừa cô ta đưa tay hất hết mọi thứ trên bàn xuống rồi bỏ đi vào phòng thay quần áo đi dạy. Hoàng Sơn thấy mọi thứ vương vãi lộn xộn thì chán nản lắc đầu cúi xuống dọn dẹp rồi chạy xe tới công trình.

Thảo Như đến trường thì gặp Diệu Nhi cũng đang ở bãi xe liền đi lại nói:

– Có phải đêm qua anh Sơn đến tìm mày phải không, tao ngửi trên áo anh ấy có mùi nước hoa mày hay dùng.

Diệu Nhi chuẩn bị đi vào nghe Thảo Như hỏi thì dừng lại trả lời:

– Mày hỏi tao làm gì, đi mà hỏi anh ta ấy. Chẳng phải anh ta là chồng mày sao, mày làm vợ mà không hỏi han chồng mà đi hỏi người ngoài làm gì hay là cơm không lành canh không ngọt nên muốn vạch áo cho người xem lưng. Mà mày bỏ cái thái độ hạch sách tao đi nha, mày không có quyền đó đâu, đi mà quản chồng mày cho tốt vào.

– Tao cảnh cáo mày nếu như còn ve vãn tới anh Sơn, tao không tha cho mày đâu.

Cô nghe Thảo Như hù dọa mình thì mỉm cười nói:

– Tao không phải thứ mê trai như mày mà bất chấp người ta có vợ mà làm con giáp thứ 13, với cả tao đã bố thí cho mày rồi tao không đòi lại đâu. Mày cứ yên tâm mà sống với đồ tao đã bỏ đi đi nha.

Thảo Như nghe Diệu Nhi nói vậy thì gằn giọng nói lại:

– Mày… mày… Thứ mày mới là đồ bị bỏ đi thì có. Mày không mang thai được nên mới bị anh Sơn bỏ còn tao đang mang thai con của anh ta thì không bao giờ anh ta bỏ tao đâu. Mày chẳng qua ghen tỵ với hạnh phúc của bọn tao thôi.

– Hẳn là tao ghen tỵ. Mày đang nói ngược rồi đó, người đang ghen tỵ là mày chứ không phải là tao. Mày là người kiếm cớ nói chứ không phải là tao. Và mày đừng có đem cái thai ra để mà nói tội đứa nhỏ trong bụng, nó nghe nó tủi thân vì có người mẹ đi giựt chồng của bạn thân đấy. Còn nữa, anh ta làm cho mày mang thai được thì cũng làm cho người khác mang thai được thôi nên thay vì mày hạch sách tao thì đi mà quản anh ta không là anh ta lại đá mày không thương tiếc đó.

Nói xong thì cô rời đi bỏ lại Thảo Như với gương mặt tức giận ở phía sau. Đúng là lý lẽ của con giáp thứ 13 mà, đi giựt chồng của người ta nên nơm nớp lo sợ bị giựt lại.

Thảo Như quá tức khi bị nói vậy nên cứ đứng chửi thầm Diệu Nhi cho đến khi có tiếng chuông báo giờ vào lớp nên cô ta liền đi tới phòng học để dạy.

….

Thùy An ở công ty cả ngày không thấy Quốc Thiên tới thì rất lo lắng nên chờ đến chiều tan làm là đi về nhà ngay. Về đến nhà thấy cô Sáu đang nấu ăn còn Quốc Thiên không thấy đâu thì liền hỏi:

– Cô Sáu ơi, anh Thiên đâu rồi ạ.

– Cậu Thiên dọn đồ tới căn hộ mới ở rồi, cậu ấy dặn tôi nói lại với cô như vậy,

– Dạ, vậy thôi cô nấu tiếp đi lát con ra ăn.

Cô Sáu gật đầu rồi tiếp tục nấu ăn. Thùy An đi tới cửa phòng Quốc Thiên, đưa tay mở cửa bước vào. Vừa đặt chân vào thì Thùy An đã nhìn thấy một tấm hình nhỏ rơi ở chỗ bàn làm việc của Quốc Thiên. Thùy An đi lại nhặt lên xem thì đó là hình Quốc Thiên chụp cùng một cô gái trông rất thân mật, phía sau bức ảnh còn có dòng chữ ” Anh mãi yêu em, Diệu Nhi”. Thùy An đọc xong thì ngơ ngác, cô ta thầm nghĩ ” Đây có phải là người mà Quốc Thiên yêu không, nếu vậy còn mình thì sao. Vất vả theo Quốc Thiên về đây cứ nghĩ anh ấy sẽ nhận ra tấm lòng của mình nhưng bây giờ lại xuất hiện đâu ra cô gái này, nhất định mình phải điều tra mới được “

Nghĩ vậy, Thùy An cầm tấm hình bỏ vào túi xách, rời khỏi phòng Quốc Thiên rồi về phòng của cô ta lấy quần áo đi tắm sau đó ra ăn cơm cùng cô Sáu.

……

Ba mẹ đã về từ chiều nên đi dạy về thì Diệu Nhi không phải nấu ăn nữa, tranh thủ thời gian còn sớm cô chạy ra công viên gần nhà tập thể dục. Chạy được hai vòng thấy mệt nên cô đi lại ghế đá ngồi nghỉ lấy điện thoại ra chụp một tấm hình hoàng hôn up lên facebook.

Quốc Thiên ở nhà đang lướt facebook, vô tình thấy Diệu Nhi vừa up một tấm ảnh hoàng hôn ở công viên gần đây thì Quốc Thiên liền thay một bộ quần áo thể thao, mang giày rồi chạy tới đó. Chạy ra tới nơi, Quốc Thiên đưa mắt đảo quanh để tìm kiếm Diệu Nhi nhưng vì công viên này khá rộng anh đưa mắt nhìn mãi mà không thấy nên anh đành chọn cách vừa chạy vừa tìm. Chạy được hơn 30 phút, Quốc Thiên thấy một cô gái ngồi ở ghế đá đeo khẩu trang rất giống Diệu Nhi nên đánh liều chạy lại kêu:

– Diệu Nhi.

Diệu Nhi đang quay mặt nhìn xuống bờ hồ, nghe có người gọi tên mình thì quay đầu lại. Nhìn thấy Quốc Thiên ở đây, mồ hôi nhễ nhại thì ngạc nhiên hỏi:

– Ủa, anh Thiên đi đâu đấy.

Quốc Thiên mỉm cười đi lại ghế ngồi kế bên cô rồi trả lời:

– Anh đi tập thể dục chứ đi đâu.

– Mặt anh sao rồi, đỡ đau chưa. Mà có luộc trứng gà lăn như lời em dặn không đó.

Quốc Thiên nghe Diệu Nhi quan tâm hỏi mình thì vui lắm, anh cười cười nói:

– Anh có mua về luộc lăn rồi, anh không đau đâu em yên tâm đi.

– Nếu thế thì tốt rồi.

– À, anh mới chuyển về căn chung cư ở gần đây, khi nào em đi tập rủ anh với nhé.

– Cả tuần em chỉ rảnh có vài buổi thôi.

– Không sao, anh cũng vậy mà. Em ngồi đây chờ anh đi mua nước nha.

Cô định nói không cần đâu nhưng chưa kịp nói thì Quốc Thiên đã chạy đi mất. Một lát sau, Quốc Thiên trở về trên tay cầm hai ly nước mía, anh đưa cô một ly còn một ly cầm uống. Vừa uống cả hai vừa nói chuyện, Quốc Thiên rủ cô đi xem phim nhưng cô từ chối vì sắp thi học kỳ 1 rồi nên cô phải soạn đề cương, thêm tuần tới cô có mấy buổi dạy thêm lận nên rất bận. Thế là Quốc Thiên hẹn qua tuần sau, nói chuyện đến gần 6 giờ thì cô nói:

– Thôi muộn rồi, em về đây.

– Ừ, em về đi.

Sau đó cô đưa tay vẫy tạm biệt Quốc Thiên rồi chạy về hướng nhà mình. Quốc Thiên chờ Diệu Nhi đi khuất thì chạy thêm một vòng nữa mới chạy về.

….

Ngày hôm sau Quốc Thiên đi làm trở lại, vừa bước vào sảnh công ty thì anh gặp Thùy An. Anh định cứ thế đi lên phòng thì bị Thùy An gọi lại:

– Anh Thiên.

Thùy An gọi xong thấy Quốc Thiên đứng lại, cô ta chạy nhanh đến trước mặt anh hỏi:

– Sao anh chuyển đi mà không nói với em câu nào vậy. Mà anh chuyển đi đâu, cho em biết được không.

– Anh chuyển đi xa lắm.

– Kệ, xa thì em bắt taxi tới chứ có gì đâu.

Quốc Thiên không trả lời câu hỏi của Thùy An định nói sang chuyện khác để tránh nhưng chưa biết nói gì thì thấy trợ lý Nam cũng đang bước tới nên anh liền nói:

– Trợ lý Nam vào phòng tôi có việc muốn bàn nha.

Nói xong Quốc Thiên quay sang Thùy An nói:

– Thôi, anh có việc bận rồi anh lên phòng làm việc trước đây.

– Anh… anh…

Quốc Thiên nói xong nhanh chóng đi lại thang máy cùng trợ lý Nam. Thùy An đứng đó nói thầm “Anh không cho em biết thì em cũng sẽ tự tìm cách biết thôi”, sau đó Thùy An cũng đi lên phòng làm việc.

Lên đến phòng, Quốc Thiên mở cửa đi lại sofa rót hai ly trà cho anh và trợ lý Nam rồi nói:

– Anh uống đi, chuyện xây dựng trường học Hồng Hà sao rồi.

– Dạ thưa giám đốc, hôm vừa rồi tôi có đến trường thì hiệu trưởng nói với tôi là chúng ta có thể dời lịch thi công tới dịp nghỉ hè được không. Bây giờ học sinh đang học để ôn thi học kỳ 1 nếu mà thi công cũng không biết để bọn trẻ học ở đâu.

– Ừ, thế thì anh nói với hiệu trưởng dời đi, khi nào thi công tôi sẽ đến đó.

– Dạ, nếu không còn gì nữa tôi xin phép đi làm việc ạ.

– Anh đi đi.

Trợ lý Nam trả lời rồi rời đi, Quốc Thiên uống hết chén trà rồi đi lại bàn ngồi làm việc.

….

Từ ngày cãi nhau đến nay, Thảo Như cảm thấy Hoàng Sơn đã thay đổi rất nhiều, anh ta bắt đầu quan tâm đến mẹ con cô ta nhiều hơn.. Đặc biệt mỗi khi thấy cô và bà Linh cãi nhau thì Hoàng Sơn đều bênh vực mình nên cô ta rất vui. Hôm nay có lịch đi siêu âm thai nên Thảo Như nói với Hoàng Sơn:

– Hôm nay có lịch hẹn siêu âm thai, anh đi làm về sớm đưa em đi nhé.

Hoàng Sơn nghe thế thì gật đầu. Sau sự việc vừa rồi anh ta cũng đã bắt đầu chấp nhận Thảo Như và tập quên đi Diệu Nhi. Cúi xuống xoa xoa cái bụng nhỏ, Hoàng Sơn nói:

– Ở trong này ngoan nhé, đừng hành mẹ, chiều ba về sớm đưa đi.

Nói xong, Hoàng Sơn hôn lên trán Thảo Như rồi dắt xe ra sân nổ máy chạy đi. Hoàng Sơn vừa đi thì tiếng bà Linh vang lên:

– Giờ này không lo dọn dẹp nhà cửa còn đứng đấy.

– Con vào dọn dẹp ngay đây ạ.

Bà Linh nguýt một hơi dài rồi đi lại bàn ngồi vắt chéo chân, Thảo Như liền đi vô bắt tay vào dọn dẹp.

Buổi chiều Hoàng Sơn xin về sớm rồi đưa Thảo Như đi siêu âm, kết quả cái thai là một bé trai, được hơn 4 tháng. Bấy lâu nay Hoàng Sơn mơ ước có đứa con trai nên nghe được kết quả đúng như ý muốn thì vui mừng khôn xiết. Thảo Như thấy Hoàng Sơn như thế thì cũng mỉm cười, nhưng trong lòng thì lo lắng.

Sau khi rời khỏi chỗ siêu âm, Hoàng Sơn hỏi Thảo Như:

– Có muốn ăn gì không anh đưa đi.

– Dạ thôi, chúng ta về nhà báo tin cho ba mẹ biết đi. Chắc ông bà vui lắm đấy.

– Ừ, vậy chúng ta về.

Về đến nhà lúc này tiếng nói của bà Linh vang lên :

– Cái con Như đâu rồi, giờ này cơm nước không thấy đâu.

Hoàng Sơn dìu Thảo Như đi vào nhìn thấy ba mẹ đang ngồi ở sofa, Thảo Như liền cúi đầu chào. Hoàng Sơn để Thảo Như ngồi xuống rồi trả lời mẹ:

– Con vừa đưa Thảo Như đi siêu âm về.

Bà Linh bĩu môi đáp:

– Gớm, khi xưa tôi bầu anh tôi có đi siêu âm gì đâu mà vẫn đẻ anh ra thông minh, đẹp trai đấy thây, bây giờ bày đặt lắm trò.

– Thời buổi bây giờ khác lúc xưa chứ mẹ, báo cho ba mẹ một tin vui là Thảo Như mang bầu con trai đấy ạ.

Hoàng Sơn nói xong thì quay sang nhìn Thảo Như mỉm cười, bà Linh như chưa tin nên hỏi lại.

– Sao,có thật là bầu con trai không.

– Dạ thật mẹ ạ.

Thảo Như trả lời rồi đưa tờ siêu âm cho bà Linh coi, bà nhìn rồi đưa cho ông Tuấn xem. Bà Linh liền thay đổi thái độ ân cần với Thảo Như, bà nói:

– Từ mai con cứ ăn ngủ rồi đi dạy thôi, công việc ở nhà bếp núc để mẹ lo cho.

– Dạ, như vậy sao được ạ.

Ông Tuấn tuy không thích Thảo Như nhưng dù sao bây giờ cô ta cũng mang bầu con trai, cháu nội đích tôn của dòng họ nên ông nói:

– Bà ấy nói đúng đấy, lo chăm sóc cháu tôi cho tốt. Sơn chạy ra ngoài mua gì về ăn đỡ đi chứ đợi nấu đến khi nào.

– Dạ.

Sau đó Hoàng Sơn chạy ra đầu đường mua phở về cho cả nhà ăn. Ăn xong như thường lệ Thảo Như sẽ dọn dẹp nhưng giờ bà Linh giành làm hết. Thảo Như thấy vậy thì nhếch môi cười rồi xin phép đi vào phòng. Cô ta chụp tấm ảnh siêu âm đăng lên facebook với tiêu đề “Chào mừng con trai đến với ba mẹ”. Cô ta đăng lên facebook vì cô ta muốn chọc tức Diệu Nhi để trả thù những lần bị Diệu Nhi nói móc nói méo ở trường.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.