Yêu Không Thể Yêu

Chương 29



“Nếu tôi bảo cô đi thì sao?” Châu Tư Dĩnh đứng dậy, cao ngạo nhìn tôi, cuối cùng cô ta cũng lộ ra bộ mặt thật.

Nếu là tôi bảo cô đi thì sao? Câu nói này của Châu Tư Dĩnh đã xuyên thủng tất cả lớp áo giáp của tôi.

Cô ta là vợ chưa cưới của Trang Dật Dương, bây giờ cô ta đang đuổi người thứ ba đi, về tình về lí đều là chuyện đương nhiên.

Tôi lùi lại một bước: “Cô Châu, xin lỗi, giữa tôi và Trang Dật Dương đã có thỏa thuận, tôi không thể đền bù được!”

Đúng, tôi không thể đền bù số tiền vi phạm thỏa thuận được!

Đây chỉ là lí do để tôi ở bên cạnh anh ta mà thôi, tôi biết làm như thế này vô cùng đáng xấu hổ, nhưng tôi không muốn rời đi!

“Tôi sẽ cho cô tiên đền bù thỏa thuận! Nếu cô thực sự yêu anh ấy thì cô nên hiểu, sự tồn tại của cô chính là điểm yếu của anh ấy. Anh ấy không cần một đứa con riêng, khiến người ta chỉ trích đời sống riêng tư của anh ấy.”

Từng câu từng chữ của Châu Tư Dĩnh giống như một con dao đâm vào tim tôi.

Châu Tư Dĩnh thấy tôi có chút buông lỏng, liền bảo bà Trang đi trước. Phòng khách chỉ còn tôi và cô ta, đối mặt với cô ta, tôi thực sự vô cùng lo lắng.

“Trang Dật Dương là chồng chưa cưới của tôi, ân oán giữa cô và anh ấy, anh ấy đã nói cho tôi nghe rồi! Nói cách khác, chính vì thỏa thuận kia nên anh ấy mới ngại đuổi cô đi, dù sao thì cô mang thai đứa con của anh ấy cũng không dễ dàng.” Châu Tư Dĩnh bỗng nhiên ngọt ngào kéo tôi ngồi xuống.

Ngại đuổi tôi đi? Anh ta muốn đuổi tôi đi nên mấy ngày nay anh ta mới không xuất hiện, điện thoại cũng rất ít gọi cho tôi sao?

“Anh ấy nói anh ấy cần người thừa kế, đứa bé này cũng đã xác định là con trai rồi. Nếu anh ấy thực sự không cần đứa bé này nữa thì cô có thể bảo anh ấy đích thân nói với tôi không?” Tôi không tin Trang Dật Dương sẽ lựa chọn như Vậy.

Đối diện với sự quyết tâm của tôi, Châu Tư Dĩnh thở dài, giơ tay xoa xoa bụng tôi: “Tôi thực sự không muốn đả kích cô, nhưng nếu cô muốn biết sự thật thì tôi đành nói cho cô vậy. Tôi đã mang thai đứa con của anh ấy rồi, nên không cần đứa bé trong bụng cô nữa, cô hiểu không? Tôi sẽ cho cô một số tiền, để nửa đời sau của cô không cần phải lo nghĩ nữa, giữ hay bỏ đứa bé này tự cô quyết định đi!” Châu Tư Dĩnh lấy ra một cái thẻ ngân hàng, đặt trên bàn uống trà.

Từ đầu đến cuối, cô ta không hề mắng chửi tôi một câu nào, hơn nữa còn đưa ra một quyết định vô cùng chu †oàn.

Đây là phong thái và trí tuệ của người phụ nữ được gia đình giàu có chọn làm chủ nhân gia đình sao? Hóa ra là thế, đã có cháu đích tôn rồi, ai còn quan tâm đến đứa con riêng nữa chứ?

Nhưng chuyện này còn khiến tôi khó chịu hơn cả việc đánh tôi, mắng chửi tôi. Nếu anh ta muốn tôi rời đi, chỉ cần nói một câu là được. Sao phải bảo vợ chưa cưới của anh ta đến chứ?

“Được, tôi đi!” Cô ta đã nói đến mức này rồi, nếu tôi còn không chịu đi, chẳng phải là không tức thời sao?

“Cần tôi gọi người đến giúp cô không?” Châu Tư Dĩnh vô cùng hài lòng với câu trả lời của tôi, cô ta không chờ được nữa, bắt tôi rời đi ngay.

Tôi vốn không có đồ đạc gì, mọi thứ ở đây đều do Trang Dật Dương mua cho tôi.

“Xin lỗi đã khiến cô phải chịu ấm ức.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.