~~~~~~~~~~~~~~~
Mộ Xa mơ màng tỉnh lại, khẽ mở hai mắt ra mơ hồ nhìn trần nhà, suy nghĩ tới ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì.
Sở Minh ngồi ở một bên trông chừng nàng, khi nhìn thấy nàng tỉnh lại vội vàng đi tới bên giường, hỏi.
“Cô đã tỉnh? Có khát nước không, tôi đi rót nước nước cho.”
Mộ Xa nghe thấy giọng nói vang lên thì quay đầu lại thì nhìn thấy vẻ mặt ủ rũ của Sở Minh, nàng giùng giằng muốn đứng dậy. Sở Minh nhìn Mộ Xa có chút không tiện liền đi lại muốn đỡ nàng ta thì lại bị đẩy ra.
“Đừng chạm vào tôi.”
Mộ Xa lạnh lùng lên tiếng. Nàng – Mộ Xa, không có tinh thần sa sút đến nổi cần phải có sự giúp từ Sở Minh.
Sở Minh lui về, bĩu môi, khẽ liếc mắt nhìn Mộ Xa. Cô không cho tôi chạm vào cô? Nếu không phải vì Tĩnh Tĩnh thì tôi mới không thèm giúp cô, coi như lòng tốt bị chó cắn đi! Khiến cho Tĩnh Tĩnh nhà tôi phải đau lòng vì cô, nếu không phải vì Lâm mẹ lên tiếng nhất định bồi tiếp cô một đêm.
“Tại sao lại ở đây?”
Mộ Xa xoa đầu, khó hiểu nhìn bốn phía đây là nhà của Tĩnh Tĩnh?
“Hôm qua, cô tự sát đó, chính là được Lâm mẹ cứu cô trở về, nếu không ở chỗ này thì ở chỗ nào? Địa phủ?”
Sở Minh ngồi trên ghế, bắt chéo hai chân đáp lại.
“Cô…”
Mộ Xa vốn có chút mơ hồ, lại bị lời nói của Sở Minh khiến cho tức giận đến choáng váng đầu, giận dữ chửi ầm lên.
“Tôi không cần cô thương cảm, cô cút cho tôi.”
“Cô sao lại không biết tốt xấu như vậy?”
Sở Minh không thèm để ý chút nào, lắc chân bắt chéo hỏi. Nàng xem như đã nhìn thấu con người Mộ Xa. Người này, không thể cùng cậu ta nói chuyện, cậu ta chính là người chuyên đem êm dịu bóp nát!
“Mộ Mộ…”
Ở sát vách tường, Tĩnh Tĩnh căn bản không có ngủ, nghe thấy tiếng động thì lập tức chạy đến. Nàng chân trần đứng dưới giường, nhẹ nhàng kéo tay Mộ Xa.
“Mộ Mộ, cậu là sao… làm sao có thể…..”
Mộ Xa ngẩng đầu nhìn gương mặt tiều tụy của Lâm Tĩnh, có chút không nỡ.
“Tớ không sao, chính là không cần thận uống nhiều rồi bị miễn thủy tinh cắt rách.”
“Ách…”
Sở Minh ở bên cạnh thì hoàn toàn chấn động rồi, trên đời này sao lại có nữ nhân so với mình còn nói xạo hơn? Chậc chậc, xem người ta bình tĩnh nói chuyện, cư nhiên một chút sơ hở cũng không lưu lại. Quả nhiên, bản thân về sau cần phải học hỏi hơn.
Lâm Tĩnh nắm tay của Mộ Xa thật chặt.
“Mộ Mộ, về sau không nên như vậy nữa có được không?”
“Cậu lo lắng?”
Thần sắc Mộ Xa ảm đạm nhìn lại Lâm Tĩnh, cậu đã không thương tôi, vì sao còn quan tâm tới tôi như vậy? Lâm Tĩnh, lẽ nào cậu cũng học người cách lừa dối?”Đương nhiên.”
Không một chút do dự Lâm Tĩnh trả lời.
“Mộ Mộ, chúng ta đã là bạn thân từ lúc nhỏ mà, nếu như cậu xảy ra chuyện tớ làm sao có thể không đau lòng?”
“Bạn bè?”
Nghe Lâm Tĩnh nói xong Mộ Xa liền biến sắc, nàng cười nhạt rồi khẽ lắc đầu. Xoay người đưa lưng về phía Lâm Tĩnh, phất tay.
“Các người đi ra ngoài đi! Tôi muốn yên tĩnh một mình.”
Lâm Tĩnh nhìn Mộ Xa thật sâu, trong mắt tất cả đều là lo lắng. Một lát sau, Lâm Tĩnh thở dài, kéo tay Sở Minh đi ra ngoài rồi đóng cửa lại.
Sở Minh quay đầu, thận trọng nhìn Lâm Tĩnh.
“Không khuyên nữa sao?”
Lâm Tĩnh khẽ gật đầu một cái.
“Tính tình của Mộ Mộ là như vậy, trừ phi cậu ấy nghĩ thông suốt thì người khác có nói như thế nào cũng vô dụng.”
Sở Minh nghe vậy cũng không tái nói nữa, lôi kéo tay của Lâm Tĩnh như là đang muốn lấy lòng nàng.
“Tĩnh Tĩnh, tớ dẫn cậu đi gặp một người được không?”
“Người nào?”
“An Tĩnh.”
“An Tĩnh?”
Lâm Tĩnh ngẩng đầu, nghi ngoặc nhìn Sở Minh.
“Chính là cô bé mà lần trước tớ dẫn về nhà… cậu đừng hiểu lầm a. Tớ muốn mang cậu đến để tâm sự mà thôi không hề muốn cậu ăn dấm chua a, cô bé ấy rất hiền lành, lại rất đơn thuần.”
Sở Minh nhìn thấy gương mặt của Lâm Tĩnh mang theo một chút buồn rầu, biết nàng đang suy nghĩ gì, liền lắc đầu nhẹ giọng thoải mái.
“Tĩnh Tĩnh, tớ không quan tâm cậu nghĩ cô bé đó thế nào, chỉ cần cậu tin tưởng tớ, yêu tớ. Tớ – Sở Minh liền nhất định sẽ không rời bỏ cậu.”
*************************************************************
“Minh, tại sao đi tới gặp An Tĩnh lại dẫn Bất Lương theo?” Lâm Tĩnh nhìn Bất Lương đang vui mừng, đầu lưỡi đỏ liều mạng dán tới Sở Minh. Nàng không hiểu hỏi.
Sở Minh cười ngây ngô.
“Cái này cậu không biết đâu, An Tĩnh và ca ca của nàng mở một cái quán ăn nhỏ nên có cơm thừa không ít. Nên tớ mang Bất Lương đi ăn cơm chùa vừa tiết kiệm vừa bảo vệ môi trường.”
“……..”
Sở Minh nắm tay Lâm Tĩnh đi vào cửa hàng nhỏ, bởi vì sắc trời còn sớm nên người vào không nhiều. Bình An thấy Sở Minh thì lôi kéo muội muội qua chào hỏi.
“Minh, đã lâu không tới.”
Sở Minh ngượng ngùng lắc đầu.
“Đúng vậy, cho nên hôm nay em lại tới ăn cơm chùa a.”
Bình An cùng An Tĩnh nghe xong đều cười. Bình An quay đầu thì nhìn thấy Lâm Tĩnh, gương mặt liền kinh diễm, ánh mắt đều không dời đi được.
Hôm nay, Lâm Tĩnh mặc một cái quần dài đến gối, vạt áo nhẹ nhàng, rất là ưu nhã, đôi chân dài tinh tế mang trên giày cao gót màu bạc, làm nổi bật lên dáng người cao gầy, cả người tràn đầy hương vị nữ nhân.
“Đây là?”
Sở Minh kiêu ngạo cười cười.
“Lâm Tĩnh.”
Lâm Tĩnh lễ phép hướng Bình An gật đầu, ánh mắt lập tức bị An Tĩnh hấp dẫn lấy. Ở cái thời đại này, có rất ít những cô gái như thế dịu dàng, tuy là nàng không nhìn thấy nhưng đôi mắt ấy đôi lúc lại sáng ngời, thâm thúy lung linh như ánh trăng. Một thân mặc quần áo thật đơn giản, An Tĩnh đứng ở một bên yên tĩnh nghe mọi người nói chuyện, đôi lúc lại nhẹ nhàng mỉm cười.
Giờ khắc này, Lâm Tĩnh tựa hồ có thể lý giải tại sao Sở Minh khi gặp chuyện phiền lòng thì liền chạy đến tìm An Tĩnh, An Tĩnh thuần khiết như như tuyết, không bị xã hội hiện đại lây nhiễm. Nàng kiên trì nghe mọi người nói chuyện, miệng chứa ý cười ôn nhu khiến cho người ta cảm thấy thoải mái.
Lâm Tĩnh giống như vậy, bỏ Sở Minh đang khoe khoang tán dóc qua một bên. Lâm tổng từ trước đến nay vốn lạnh lùng nay lại kéo tay An Tĩnh đi qua một bên nói chuyện phiếm.
Sở Minh cùng Bình An tán dóc trong chốc lát, quay đầu nhìn hai người, nhếch miệng cười cười.
“An ca, có gì ăn không, em và Tĩnh Tĩnh còn chưa được ăn…”
Bình An cười cười chọc chọc đầu Sở Minh, đi đến nhà bếp, cầm lấy hai giỏ bánh bao đưa cho nàng.
“Ân, mau ăn đi vừa mới ra nồi.”
“Hắc hắc, nhìn thật ngon nha, còn nữa, An ca, anh xem….em còn mang theo một con chó……”
Bình An nhìn ra ngoài thì thấy ngoài cửa còn có con chó Bất Lương của Sở Minh, cười nhìn Sở Minh.
“Em gọi nó vào đi, An Tĩnh rất thích chó. Anh đem bánh bao còn dư của hôm qua đem cho nó.”
Sở Minh dùng sức gật đầu,trong lòng tràn đầy vui vẻ nhìn vẻ ngoài ngon lành của bánh bao, một tay giữ Bất Lương, một tay cầm hai đôi đũa đi về phía Lâm Tĩnh.
“Bánh bao tới.”
Lâm Tĩnh tiếp nhận đũa, nhìn Sở Minh đang cúi đầu điên cuồng bỏ bánh bao vào miệng mình, bất đắc dĩ cười.
An Tĩnh ngồi ở một bên vuốt Bất Lương cũng nhẹ nhàng cười.
“Bật…”
Một âm thanh cực kì quái dị vang lên, An Tĩnh kinh ngạc quay đầu.
“Có tiếng gì a?”
Sở Minh không thèm để ý há miệng nói.
“Này, bánh bao có nhân củ cải nên Bất Lương ăn liền đánh rắm. Không có việc gì.”
An Tĩnh gật đầu, vuốt ve bộ lông mềm mại của Bất Lương cũng không hỏi nữa. Lâm Tĩnh ngồi ở bên cạnh lại cười đến không thở nổi. Chỉ chốc lát sau, âm thanh quái dị đó lại tiếp tục vang liên tiếp, An Tĩnh có chút lo lắng vuốt Bất Lương cái bụng.
“Có phải là nó tiêu hóa kém quá không? Chúng ta có cần uy cho nó chút thuốc.”
Mặt của Sở Minh lúc này liền đỏ lên nhìn Lâm Tĩnh cười đến run lẩy bẩy, lại hơi liếc mắt nhìn về phía vẻ mặt mờ mịt của An Tĩnh. Không đành lòng lừa gạt, nhỏ giọng lẩm bẩm.
“Ách…. Không cần uy nó, là chị thả.”
“…….”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~