“Rắc rắc…”
Lúc Bạch Tố Trinh ngất đi, hạt châu màu xanh kia chia năm xẻ bảy rơi đầy đất!
“Xong rồi, ta đã gây họa.” Mặt tiểu oa nhi buồn rầu, khiếp sợ nhìn hòa thượng, lại cúi đầu.
Cột sáng màu đen như biết không còn cách nào trị nó nữa, trong nháy mắt lại bành trướng gấp đôi, từng bước tiến tới gần, trong nháy mắt chiếm thế hơn.
Sắc mặt hòa thượng đỏ lên, khóe miệng tràn ra máu tươi.
“Bồ Tát, tại sao, người không cần kim thân chứ, vậy thì ít nhất có thể tạm thời phong ấn những ác quỷ này, ta sẽ có cách nuốt bọn họ.” Tiểu oa nhi lo lắng nói.
Hòa thượng yên lặng, mím môi thật chặt, không nói gì.
“Chàng sao vậy?”
“Nàng không nên tới!” Hòa thượng vươn tay ra, lui về sau hai bước, hắn lại lắc lư, ngã lăn dưới đất.
“Rốt cuộc chàng đang giấu diếm chuyện gì!” Ta không để ý hắn ngăn cản, đỡ cánh tay hắn.
“Nàng tránh ra!” Lần đầu tiên hòa thượng đẩy ta ra với giọng phiền não như vậy, ta bị hắn dùng sức đẩy qua bên.
“Bình….bịch…” Ta nghe thấy trái tim mình nhảy kịch liệt, máu như sôi trào, không ngừng nhảy lên.
Đúng lúc này, một vật bay từ trong tay áo ta ra, là hà bao Tiểu Thanh đưa cho ta lúc ở Địa Phủ.
Tay ta không khống chế được mở ra…
“Đừng mở ra.” Dường như hòa thượng biết gì đó, ngăn cản ta: “Nàng nghe ta, đừng mở ra, bây giờ lập tức rời khỏi đây được không?” Hắn cau mày thật chặt, nói có chút khổ sở.
“Thứ này? Không phải sẽ có thể kết thúc tất cả những chuyện này sao?” Đột nhiên ta nở nụ cười, giơ hà bao, dường như tay nặng ngàn cân: “Hòa thượng…cũng là lỗi của ta, hãy để tất cả kết thúc ở đây đi.”
Trong nháy mắt mở hà bao ra, váy của ta không gió lại động, ta cảm thấy thân thể nhẹ nhàng.
Dường như trong giây phút này trái tim đã ngừng đập, nó chợt đau đớn, đau đến ta rơi nước mắt. Ta thấy nó bay ra khỏi thân thể của ta, đó là một trái tim màu vàng kim.
Nó từ từ bay tới trước ngực hòa thượng.
“Đây không phải là tim Phật sao?” Tiểu oa nhi che miệng, ngạc nhiên nói: “Không trách được người không có kim thân, sao có thể đưa tim Phật của mình cho nàng?”
Mà đồ bên trong hà bao, cũng xoay tròn trở lại bên cạnh hòa thượng.
Hắn nắm lấy. Đó là một chuỗi tràng hạt.
…
Hòa thượng nhắm hai mắt lại, yên lặng nhớ ra gì đó, hai tay làm trận pháp ta nhìn không hiểu, chỉ trong một nháy mắt, linh hồn của ta nhẹ nhàng bay ra ngoài.
Ta trơ mắt nhìn thân thể của mình, từ từ xảy ra thay đổi.
Đầu tiên là biến thành nguyên hình, con rắn Thanh Xà kia đã trầm trầm không có chút sự sống, sau đó, thân thể hóa thành điểm sáng tản khắp nơi, một trận kim quang từ bụng bay ra, xoay tròn trước mặt hòa thượng.
Đây không phải là Xá Lợi ban đầu ta nuốt vào sao?
“Thật xin lỗi. . .” Giọng hòa thượng thoáng bên tai ta, mang theo một tia thống khổ.
Ta chỉ cảm thấy linh hồn của mình không thể khống chế bay về phía Xá Lợi lòe lòe kim quang kia!
. . .Ta mở mắt, ngồi dậy.
Xuyên thấu qua cửa sổ bệnh viện, bên ngoài hỗn loạn, bông tuyết bay xuống, ta nhìn một chút, mũi đau xót, một hàng nước mắt chảy xuống: “Tuyết rơi rồi sao?”
“Bác sĩ! Bệnh nhân lại ngất rồi!” Bên tai là tiếng huyên náo, ta biết, người ta nhớ thương kia, sẽ không còn được gặp lại nữa.
. . .
Đã là tháng thứ hai ta trở về.
Ta lấy trứng tươi từ trong nồi ra, kẹp vào bánh bao, cuốn cuốn, há miệng to nhai nhai.
Tất cả trải nghiệm như một giấc mơ, không có bất kỳ dấu vết chứng minh ta đã từng trở về quá khứ, dường như đó chỉ là tinh thần ta bị rối loạn sau tai nạn.
“Cốc cốc cốc!” Có người gõ cửa.
Trong nháy mắt mở cửa, một người đàn ông chợt nhào vào, quỳ dưới đất: “Anh cầu xin em, Hiểu Tùng, em hủy kiện đi, anh thật sự biết sai rồi.”
Đó chính là anh trai mưu sát ta, muốn lừa tiền bảo hiểm.
“Anh về đi. Tôi không muốn kháng án.” Ta cũng không để ý đến anh ta nữa, đi về bàn, tiếp tục cắn bánh bao của ta.
“Phịch.” Một tiếng vật nặng ngã xuống đất.
“Sao ngươi cứ bỏ qua cho hắn như vậy?”
Máu trên người ta như đọng lại, đột nhiên bật cười, giọng nói mang theo một tia nghẹn ngào: “Dù sao hắn cũng là anh trai ta.”
Tay ta run rẩy, đặt bánh bao vào trong mâm, dụi dụi con mắt, nhìn bánh bao trong mâm, lên tiếng: “Thật đã lâu không gặp.”
“Đúng, lại qua gần một ngàn năm, ngươi trốn quá thần bí, ta tốn rất nhiều thời gian, thiếu chút nữa đã không tìm được ngươi.”
“Hu hu hu. . .” Ta khóc ra thành tiếng, chợt đứng lên, nhào qua, ôm lấy bóng dáng quen thuộc đó: “Ta cho là sẽ không còn được gặp lại các ngươi!”
Khải Thần ôm ta: “Quả nhiên là ấm hơn rất nhiều,” hắn vỗ vỗ đầu của ta: “Này, này, này, vừa gặp đã khóc xấu đến như vậy! Để ta nhìn xem, bây giờ ngươi có hình dạng gì?”
Mắt hoa đào xinh đẹp của hắn cẩn thận quan sát ta, hắn vẫn với dáng vẻ quen thuộc, chỉ nổi bật là khí chất trầm ổn hơn rất nhiều, thắt tóc dài, tùy tiện đứng dựa vào cạnh cửa.
“Hình như thay đổi rất nhiều.” Hắn ghét bỏ chọt trán ta: “Ngươi nhìn ta như vậy làm gì.”
“Thoạt nhìn, tuổi ngươi cũng nhỏ đi. Không nghĩ tới chỉ chớp mắt, bản thân ta đã lớn tuổi hơn ngươi.” Khải Thần nhún vai, vươn tay vuốt sợt tóc ngổn ngang của ta.
Ta hít mũi: “Vào nhà trước đi, sao ngươi tìm được ta? Sau khi ta đi, đã xảy ra chuyện gì?”
Khải Thần bước chân dài đi vào trong nhà, nhìn khắp mọi nơi, đặt mông ngồi ở trên ghế sa lon: “Để cho ta suy nghĩ, theo ta được biết, lúc ấy nhục thể của ngươi bị luyện hóa thành Kỳ Lân Bảo Châu của Tháp trấn yêu, sau lại truyền tống mười vạn ác quỷ về địa ngục.”
“À, đúng rồi, Tháp trấn yêu bị phạt bởi vì đánh nát Bảo Châu, không thể trở lại bản vị, bị phạt trấn thủ Bạch Tố Trinh ở Tây Hồ. Đúng rồi, chính là Tháp Lôi Phong mà người hiện đại các ngươi hay gọi.”
“Chỉ có những chuyện này thôi sao?” Lòng ta như lửa đốt nhìn hắn.
“À, đúng rồi, hiện giờ tiểu tử Bạch Địch kia thích một học sinh trung học, mỗi ngày chạy đến phàm trần, làm kẻ theo đuôi.”
Ta gật đầu, tiếp tục chăm chú nhìn hắn.
“Gần đây nghe nói Lan U trồng một cây hoa lan. . .”
“Tính ra.” Khải Thần biết rõ còn cố lơ ta, sau đó hắn nói: “Ta biết, ngươi nghĩ cái gì, không phải ngươi nói ta chăm sóc hòa thượng kia sao, ta đã giúp ngươi rồi.”
“Hắn sao rồi?” Ta đứng dậy.
“Hắn hoàn tục rồi.”
“Hoàn tục? Không phải hắn là Địa Tạng Vương Bồ Tát sao, sao lại hoàn tục. Chẳng lẽ hắn không trở về vị trí cũ sao?”
Khải Thần khoát tay áo: “Đừng nói nữa, vốn là trở về vị trí cũ, không tới hai trăm năm, xuất hiện Địa Tạng Vương Bồ Tát mới thay vị trí, sau đó hắn trở về thế gian, hoàn tục.”
“Hắn. . .”
“Muốn biết hắn đang ở đâu?” Khải Thần ngoắc ngoắc ngón tay.
. . .
Ta nhìn Rừng Trúc thoạt nhìn chưa từng thay đổi, nước mắt đảo quanh ở trong mắt, đi từng bước đến nhà trúc cũ rách.
Trải qua mấy trăm năm, dường như nó đã dính vết tích, có chút vẻ già cỗi, nhưng vẫn đứng ở nơi đó.
Ở bóng trúc pha tạp đó, một người yên lặng, hắn chắp hai tay, dường như hoà vào tự nhiên.
“Lách cách. . .” Nhánh cây dưới chân bị đạp gãy, dường như quấy rầy hắn, hắn nghiêng mặt, xoay người lại.
“Nàng. . .đã trở lại.” Khóe miệng hắn lộ ra một nụ cười.
Nước mắt của ta mờ mắt, liều mạng gật đầu: “Ta đã trở lại!”
Chạy tới thật nhanh, ôm lấy bóng dáng sớm chiều nhung nhớ đó.
Ấm áp như thế.
–Hoàn–