Yêu Hoặc Phật Tâm

Chương 19: Lao ngục tai ương



Edit: V.O

“Tiểu Thanh, muội đi theo tỷ.” Tỷ tỷ lạnh mặt đi vào trong phòng.

Lúc này thảm, thì ra là động tay động chân đến bạc của quan phủ.

“Tiểu Thanh, muội hãy thành thật nói với tỷ, rốt cuộc bạc là từ đâu đến.” Vẻ mặt tỷ tỷ nghiêm túc.

“Là… là từ…” Ta xoay xoay mắt.

“Nói thật!”

“Được rồi, muội thừa nhận, muội trộm từ trong quan phủ ra!” Ta cúi đầu: “Cũng vì muội thấy tỷ tỷ quá cực khổ. Bạc biến ra không thể tồn tại trong thời gian dài. Muội chỉ có thể đi trộm chút bạc thật, nào biết bạc quan và bạc thường không giống nhau.”

“Tiểu Thanh, muội hại thảm tướng công rồi !” Tỷ tỷ thở dài.

“Vậy làm sao bây giờ…” Ta lại không cố ý.

“Còn một cách.” Tỷ tỷ suy nghĩ một chút, mới lên tiếng.

“Cách gì?”

“Chúng ta như vậy…sau đó…hiểu không?”

“Ừm.” Ta gật đầu: “Nhưng trước đó, muội phải trả lại bạc có trong tay chúng ta trước.”

“Được, vậy sáng sớm muội sẽ đi trả.”

Xách theo bọc bạc lớn, ta vội vội vàng vàng đi tới nha môn. Có lẽ bởi vì tỷ tỷ quá sốt ruột, ta cũng bị cảm hóa, bước chân như bay. Chỉ lo đi tới trước, ngay cả đường cũng không nhìn.

Đầu va phải ngực một người. Cảm giác quen thuộc. Lần này ta không cần ngẩng đầu, cũng biết người này là ai.

“Tại sao ngươi lại ở đây?” Ta lui về phía sau, ánh mắt từ từ rét run.

“A di đà phật. Bổn tọa chỉ đi ngang qua.”

“Đi ngang qua? Đi ngang qua cũng có thể gặp được ta? Sao lại đúng lúc như vậy?” Ta xoay người: “Hòa thượng, hôm nay ta không rảnh chơi với ngươi. Tạm biệt!” Ta cuốn cuốn bọc bạc.

Ánh mắt hòa thượng ngưng tụ, nhìn màu bạc hơi lộ ra:  “Thứ ngươi ôm là bạc quan phủ bị mất trộm?”

“Bớt lo chuyện người đi!” Ta trừng mắt.” Tốt nhất là ngươi cách xa xa ta, bây giờ ta không muốn ra tay.”

“A di đà phật. Xà Yêu, ngươi cho rằng ngươi đánh thắng được ta?”

“Hừ, đánh không lại thì thế nào, cùng lắm thì chết, ngươi đã muốn giết ta, ta không thể để cho ngươi yên.” Ta cười lạnh: “Có khả năng thì giết ta đi.”

“Người xuất gia lấy từ bi vì niệm, ta sẽ không giết ngươi.” Pháp Hải lắc đầu.

“Ngươi đừng giả vờ giả vịt nói cái gì mà người xuất gia nữa, rõ ràng ngươi có lòng muốn giết ta, sớm đã phá giới, còn có cái gì mà nói!” Ta nhíu mày, không muốn để ý đến hắn nữa, trực tiếp ôm bạc đi đến quan phủ.

“Ngươi lập tức trả bạc lại!” Pháp Hải ngăn ở trước mặt ta.

“Ngươi tránh ra!”

“Chỉ cần ngươi trả lại, ta sẽ không tính toán với ngươi.” Trong tay hòa thượng ánh lên kim quang nhàn nhạt.

“Hòa thượng, hiện giờ thương thế của ngươi chưa lành, còn muốn thu ta?” Ta ôm bạc vọt qua bên cạnh hắn: “Muốn quản ta, ngươi còn chưa đủ tư cách, nên làm gì thì làm đi.”

“Xà Yêu!” Sau lưng truyền đến tiếng của thiền trượng, ta vô thức tránh đi, quăng bạc trong tay.

“Bạc của ta!” Ta đón lấy, nhưng thiền trượng của hòa thượng ngăn ở trước mặt ta, ta trơ mắt nhìn bạc rơi “ào ào” xuống đầy đất.

“Oa, bên kia có bạc, nhanh đi nhặt!”

“Thật à. . .”

“Hòa thượng, đều tại ngươi, làm hư chuyện tốt của ta!” Mắt thấy thật nhiều người nhào tới bên này. Ta cũng chỉ có thể thu phép, liếc hòa thượng, muốn đi giành bạc.

“. . .” Hòa thượng thu tay, nhìn chằm chằm đám người, thu thiền trượng của mình lại.

“Đã xảy ra chuyện gì!” Đúng lúc ta và đám người đại chiến 300 hiệp thì có người giật đi bạc ta vất vả giành được. “Ai giành bạc của ta!” Ta ngẩng đầu sửng sốt.

“Đây không phải là bạc quan phủ bị mất trộm sao?” Quan sai nhìn bạc trong tay: “Người đâu , bắt hết người cầm bạc cho ta!”

Nhất thời đám người ồn ào, tất cả bạc bị ném xuống đất, đám người chạy tản ra bốn phía. Chỉ một lát, cũng chỉ còn lại hai người ta và hòa thượng đứng tại chỗ.

“Quan sai đại ca, ta là. . .” Ta đang muốn nói cho hắn biết những bạc này là ta muốn đi giao cho quan phủ. Nhưng là còn chưa nói hết đã bị cắt ngang.

“Chỉ có hai người các ngươi không trốn, dieendaanleequuydoon – V.O,  người đâu , bắt bọn họ về cho ta!”

. . .

“Trước khi chưa khai đường tra hỏi, các ngươi nói gì cũng vô dụng. Ở yên ở đây đi.” Quan sai trẻ tuổi nắm chặt cửa, dùng sức vung “thịch” một tiếng đóng lại. Tiếng ống khóa sột soạt, cửa lao bị khóa. Quan sai kiểm tra khóa, sau đó bỏ chìa khóa vào trong ngực, huýt sáo rời đi.

“Hòa thượng, cũng là lỗi của ngươi, làm hại ta ở đây!” Ta hung tợn đi tới bên cạnh hòa thượng, tức giận đá hắn một phát. Đều tại hắn, khi không ngăn cản ta, không thì bây giờ ta đã sớm cứu Hứa Tiên ra rồi !

Có lẽ là đá quá mạnh, hòa thượng nhíu mày, đang nhắm mắt lại mở ra: “Xà Yêu, ngươi đừng quá đáng.” Hòa thượng hạ thấp giọng.

“Ta quá đáng, sao! Ai bảo ngươi gây phiền phức cho ta! Nếu không phải là lắm thầy nhiều ma, ta đã sớm giết ngươi rồi. Bây giờ chỉ mới đá ngươi một phát, tiện cho ngươi!” Ta cũng không dám nói chuyện quá lớn tiếng, dù sao những người này đều biết Lý Công Phủ, nếu như bại lộ thân phận, chẳng phải là lại thêm phiền cho tỷ tỷ sao.

Hòa thượng lắc đầu, tiếp tục nhắm mắt lại ngồi thiền. Ta không muốn thấy bộ dạng như tảng đá này của hắn, tiện tay nhặt cục đá dưới đất lên ném qua.

Không nghĩ tới hòa thượng này một tay bắt được. Ngay cả mắt cũng không mở. Hắn vẫn không để ý đến ta, vứt cục đá đi, tiếp tục ngồi thiền. Bộ dạng kia thật là tức chết ta, không phải là bắt được cục đá sao, giả bộ cái gì mà giả bộ!

Ta nhẹ nhàng ngoắc ngoắc ngón tay, gom đá trong lao lại. Hừ, hòa thượng, xem lần này ngươi còn bắt được không. Ta ước lượng cục đá trong tay.

“Xà Yêu, ngươi đừng làm loạn nữa.” Giọng hòa thượng truyền đến. Ta vung tay ném hòn đá qua: “Ai làm loạn? Nếu không vì ngươi, ta phải ngồi ở đây sao.”

Hòa thượng không bắt hòn đá, đập lên vai hắn, để lại dấu đen nhạt trên tăng y màu tuyết trắng, sau đó lăn long lóc dưới đất.

“Xà Yêu, nếu trong lòng ngươi giận, cứ đánh là được, cần gì liên tục chọc ta.” Hòa thượng liếc nhìn dấu đen trên y phục, mím môi nói.

“Hừ, ai giận ngươi.” Ta nghiêng đầu sang chỗ khác, tức giận nói.

Thật ra thì, nói như thế nào đây. Kể từ khi nhớ lại chuyện hòa thượng muốn giết ta, đối với hòa thượng này, luôn có oán khí không nói ra được, lại càng chưa nói tới hận. Muốn giết hắn, trên người lại có lực lượng ngăn cản ta. Nhưng, ta làm sao cũng không nhớ nổi vì sao hòa thượng muốn giết ta, hơn nữa cũng không nhớ nổi tại sao quen biết hòa thượng này.

“Hòa thượng, có phải ngươi phong ký ức của ta không?” Ta ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm hắn, hỏi vô cùng nghiêm túc. Nếu nghi ngờ, ta sẽ lên tiếng hỏi rõ mới thôi.

“Không.” Hòa thượng lắc đầu.

“Vậy tại sao ta không nhớ nổi có người như ngươi tồn tại. Tại sao ngươi muốn giết ta?”

. . .

Hòa thượng yên lặng, dường như không nghe thấy ta hỏi hắn.

“Này, nói chuyện với ngươi đó!” Ta lại ném hòn đá.

“Không nói thì thôi. Nhưng nếu là chuyện ta dễ dàng quên như vậy, chắc cũng không quá quan trọng.” Ta dựa tường, nói.

Hòa thượng nghe thấy lời ta nói, từ từ mở mắt ra, trên mặt có chút biểu cảm kỳ lạ, lặp lại: “Không quan trọng sao?”

“Hừ, quan trọng thì sao ta không nhớ. Ngươi không nói ta còn không muốn nghe đâu.” Ta hừ lạnh. Nhìn vách tường bốn phía. Làm sao bây giờ, đi ra ngoài rất dễ, nhưng một khi bị người biết ta và tỷ tỷ không phải là người, nhất định sẽ phong ba. Aiz, bỏ đi, tất cả chỉ có thể để cho tỷ tỷ tự mình tùy cơ ứng biến.

“Triệu Hổ, mau, đi theo ta, Lý bộ đầu kêu mọi người tập họp khẩn cấp, nói là lần này ba người mất tích ở Thành Bắc!” Một người vội vội vàng vàng vọt vào trong lao. Lôi quan sai trẻ tuổi đang giữ cửa đi.

“Nhưng, ở đây mới vừa bắt được người trộm bạc.” Triệu Hổ có chút do dự.

“Đừng quan tâm nhiều như vậy, dù sao cũng bị nhốt, không chạy thoát được.” Người nọ dắt Triệu Hổ đi.

Người đi vào tìm Triệu Hổ kia nói chuyện rất lớn, ta và hòa thượng cũng nghe rõ. Ta không có ý kiến gì, dù sao không liên quan đến ta, nhìn hòa thượng, vẻ mặt nghiêm trọng. Hắn quay đầu lại, nhìn ta.

“Làm gì.” Ta lui về phía sau: “Đừng cho là ta không đánh lại ngươi nha.”

“Ngươi. . .” Hòa thượng nhíu mày, mở miệng hết sức không tình nguyện: “Ta muốn ngươi giúp ta một chuyện.”

“Cái gì!” Ta trợn to hai mắt, ta không nghe lầm chứ, hòa thượng này muốn ta giúp hắn? “Ngươi kêu ta giúp ngươi?”

“A di đà phật. Vì sớm đi cứu ba người mất tích kia, bổn tọa. . .ta hi vọng ngươi giúp ta.”

Ta mở trừng hai mắt, rõ ràng bị hòa thượng này làm sợ hết hồn: “Giúp thế nào?”

“Mang ta ra khỏi lao, hơn nữa biến ra hai người để thay thế ngươi và ta.” Hòa thượng nói.

“Tự ngươi không ra được?” Ta vẫn có chút ngạc nhiên, ta còn cho là hòa thượng này tu hành xuất thần nhập hóa.

“Ta là người, không biết yêu thuật.” Hòa thượng bình tĩnh nói.

“Hừ, ngươi khinh bỉ ta thì tự mình đi ra ngoài đi. Ta lười phải xen vào!”

Ta quay lưng về phía hòa thượng, bộ dạng nhẹ nhõm. Vốn là muốn nhìn xem hòa thượng tức giận, nhưng chờ một lúc sau lưng cũng không có tiếng động. Ta len lén quay đầu lại, hòa thượng chỉ nhắm hai mắt không nhanh không chậm cứng nhắc lần tràng hạt. Sao ta có cảm giác hắn đọc được suy nghĩ của ta.

Ta bĩu môi, cũng không nói giỡn với hắn nữa, một mình tỷ tỷ đối phó với Rết Tinh đó, ta vẫn không quá yên tâm. Ta phất tay tạo một cái lỗ ở nóc phòng: “Này, hòa thượng còn không đi, chẳng lẽ muốn ta mời?”

Lúc này hòa thượng mới mở mắt. Thấy yêu lực không phá hư tường trên đỉnh đầu mới gật đầu, chúng ta đi thôi.

“Còn cần ngươi nói!” Ta xoay người, đang chuẩn bị bay ra ngoài, đột nhiên cổ tay bị nắm, thân thể bay lên không trong nháy mắt. Ta cúi đầu, một bàn tay to khớp xương rõ ràng cầm cổ tay ta. Cách tay áo, ta có thể cảm thấy lòng bàn tay hắn nóng rực.

“Ta tự mình đi.” Ta nhìn chằm chằm tay hắn, giọng căng lên ở trong họng.

Áo trắng của hòa thượng hơi vung lên ở trong gió: “Ta biết.” Hắn ở trước mặt không quay đầu lại, tay cũng không buông ra.

“Vậy ngươi buông ta ra.” Ta ra sức lắc lư cánh tay nói.

“Chẳng lẽ ngươi biết chúng ta phải tới chỗ nào sao?” Hòa thượng quay đầu lại.

“Ta không biết chẳng lẽ ngươi biết?” Ta cau mày.

“Dĩ nhiên biết.” Hòa thượng gật đầu.

Nhưng hòa thượng nắm ta, sao ta đi trộm bạc đây. Theo kế hoạch mà nói, bây giờ ta phải đi trộm bạc quan phủ, xem ra phải lấy cớ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.