” Đi đi, con của ta, đi đến nơi con thuộc về ”
Giọng nói trầm ấm có vẻ đặc biệt mệt mỏi nhưng cũng đong thật đầy ấm áp cùng yêu thương làm cô giật mình.
Đã từng, đã từng có người yêu thương tôi như vậy.
Ánh sáng lóa mắt khiến tầm nhìn cô mơ hồ đi nhanh chóng, trên tay, chiếc nhẫn cổ xưa tinh xảo cũng theo đó sáng lên, nhưng đáng tiếc Akari lại không thấy được.
//////////
Akari cảm thấy vô cùng mệt mỏi, giống như vừa trải qua một chuyến đi dài vậy, cô nhíu nhíu mày khẽ mở đôi tử mâu trong suốt.
Đây… Đây là đâu?
Trần nhà xa lạ, bộ bàn ghế bằng gỗ nhỏ này cô căn bản là chưa từng thấy qua.
Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào? Akari nghi hoặc, đồng tử cô hơi co lại khi nhìn vào bàn tay phải, trên đó là một chiếc nhẫn trong suốt rất đẹp.
Nó vốn dĩ không phải như thế này, nó nên là một chiếc nhẫn đồng nhỏ không phải sao?
Akari trầm tư trong chốc lát, từ nhỏ cô là cô nhi, sau khi được nhận nuôi lại xui xẻo gặp được một gia đình cặn bã, chỉ có người ông trên danh nghĩa là đối xử tốt với cô một chút, chiếc nhẫn trên tay cô chính là của cha mẹ ruột đeo vào khi cô còn bé, đáng tiếc viện trưởng cô nhi viện lại không biết cha mẹ cô là ai.
Chẳng lẽ nó mang mình xuyên không? Cô nheo mắt, liền ngay sau đó, một loạt thông tin truyền vào tâm trí cô.
Khoảng một lát sau, Akari mở mắt, đôi con ngươi ngưng trọng. Xác thật cô đã xuyên không, vào thế giới Naruto.
Nhẫn này là nhẫn trữ vật, còn có một ít sách dạy các nhẫn thuật.
Nhưng nhẫn này là cha mẹ ruột cho cô thật sao? Vì cái gì nó lại thần kì như vậy?
Akari mê mang suy nghĩ bỗng bị tiếng mở cửa vang lên làm cô giật mình.
” Cạch ” cửa phòng bật mở, một người phụ nữ bước vào, trên tay bà là một chén gì đó, có lẽ là chén thuốc vì cô nghe được mùi dược liệu tỏa ra từ chiếc chén, cô ấy mỉm cười nhẹ đi đến ngồi xuống gần Akari.
” Tỉnh rồi sao? Lúc nãy ta thấy con ngất trên đường, nơi này cũng hẻo lánh, ta không yên tâm nên đem con về đây, nhà con ở đâu, sao lại ở đây ? Sao lại ngất như vậy” cô ấy ôn tồn hỏi Akari bằng chất giọng dịu dàng.
” Con, con không nhớ gì cả” Akari bối rối ôm đầu, đây là cách duy nhất cô nghĩ được bây giờ và có kẽ cũng là cách hợp lí nhất đi ” mất trí nhớ”
” Được rồi, con không cần nhớ liền bây giờ, ta là Ruma bây giờ con cứ tạm ở đây một thời gian đi, khi nào nhớ ra tất cả thì hãy nói cho ta biết” thấy cô bé có vẻ khó chịu, Ruma không nghĩ muốn con bé tiếp tục khó chịu như vậy
” Vâng ”
” Đây là chén thuốc bổ ta làm cho con, uống đi cho nóng, không đắng đâu, ta ra ngoài làm công việc tiếp, con nằm nghỉ thêm chút đi” Ruma đỡ Akari xuống giường.
Akari không nói gì, vì bây giờ cô cũng không biết mình phải nói gì, ngoan ngoãn cầm chén thuốc lên uống sau đó nằm xuống giường nhìn Ruma cầm chén ra ngoài.