Yêu Hồ Loạn Thế

Chương 11: Côn Lôn tu chân



Ngày thứ hai.

“Sư đệ, thức dậy đi, phải đi luyện công.” Tống Đào lay lay thân người Phương Tử Vũ gọi.

Phương Tử Vũ dụi dụi con mắt ngồi dậy thản nhiên nói:”Sớm vậy sao?”

“Đương nhiên rồi, tu chân không thể lười nhác được. Nhanh rời giường, đi luyện công.”

Tùy ý vâng một tiếng Phương Tử Vũ rời giường vội vội vàng vàng tẩy rửa một phen sau đó mới theo Tống Đào đi ra cửa.

Chỉ thấy sắc trời còn rất sớm, đang là buổi sáng sớm tinh mơ, đi ra hành lang gấp khúc nhìn về phía hậu sơn, xa xa sương mù mờ mịt giăng giăng khắp núi.

Hai huynh đệ cứ như vậy đi về phía Ngọc Châu Phong.

Ngày hôm qua Phương Tử Vũ được Tống Đào mang theo đi lên dốc núi, chỉ cảm thấy đi không bao lâu thì đến nơi, đường cũng dễ đi, nhưng hôm nay tự mình đi lên, mới đi được một đoạn liền phát hiện ra độ dốc càng lúc càng lớn, lộ trình so với tưởng tượng của mình còn dài hơn rất nhiều.

Ngược lại, Tống Đào ở bên cạnh vẫn như cũ đi tới vô cùng thoải mái, bước bộ nhanh nhẹn cực kỳ.

Lại đi thêm nửa canh giờ nữa, Phương Tử Vũ đã mệt đến nỗi há miệng thở dốc, hai chân tê cứng, mệt mỏi không chịu nổi.

Tống Đào đi ở phía trước, nhìn thấy bộ dáng của nó nư vậy, khẽ cười nói:”Trước hết dừng lại nghỉ ngơi một chút đi.”

Phương Tử Vũ vội vã gật đầu, ngồi bệt xuống đất, liều mạng hít thở.

Tống Đào cười nói:”Tiểu sư đệ, đệ nên biết rằng người tu chân, thân thể là quan trọng nhất, nếu như thân thể không tốt, cho dù có vô thượng diệu pháp cũng không thể tu luyện được. Ngọc Hư cung chúng ta bắt nguồn từ đạo giáo, rất coi trọng đạo dưỡng sinh cường kiện thân thể, đạo pháp tu luyện càng tinh thâm thì thân thể lại càng trọng yếu. Đã hiểu rõ chưa?”

Phương Tử Vũ gật đầu, tiếp tục đấm bóp hai chân một lúc nữa rồi đứng dậy nói:”Đi tiếp thôi.”

Thật vất vả mới đi được đến cái dốc nhỏ phía trước, Phương Tử Vũ ngay cả hít thở cũng thấy khó khăn.

“Chính là nơi này.” Tống Đào dừng lại phía trước một mảnh rừng nghiêm giọng nói:”Tiểu sư đệ, sau này đệ mỗi ngày phải lên đây chặt một cây mang về.”

Phương Tử Vũ hoảng sợ nói:”Đám cây trúc này?”

Tống Đào mỉm cười, từ sau lưng lấy ra một thanh đao chặt củi đưa cho Phương Tử Vũ nói:”Đệ chặt thử xem.”

Phương Tử Vũ gật đầu, tiếp lấy đao chặt củi đi lại một cây trúc trước mặt, đánh giá trên dưới một lượt rồi vung đao chém xuống. Chỉ nghe một tiếng kêu giòn vang lên, đao như chém vào đá cứng, khiến cho bàn tay Phương Tử Vũ tê rần. Mà cây trúc bị nó chặt một nhát, đổ về phía trước ngay sau đó bắn ngược trở lại, Phương Tử Vũ né tránh không kịp, mu bàn tay bị cây trúc hung hăng giáng cho một đòn, đau nhức vô cùng, lưu lại một vết đỏ hồng.

“Ha ha ha ha…”Tống Đào cười ngặt nghẽo, một lát sau vất vả nói:”Linh khí trên Côn lôn sơn rất dồi dào, đám cây cối này quanh năm hấp thu thiên địa linh khí sớm đã thoát thai hoán cốt, không dễ chặt như vậy. Đệ tự mình thử nghiệm đi, huynh đi đến nơi khác tu luyện, lát nữa huynh trở lại đón đệ.” Nói xong mỉm cười xoay người rời đi.

Phương Tử Vũ xoa xoa vết ửng đỏ trên mu bàn tay, nhìn chỗ cây trúc bị chặt chỉ lưu lại một vết trắng nhàn nhạt, bất giác rùng mình. Suốt cả buổi sáng hôm nay, Phương Tử Vũ một mình đối diện với cái cây kia,chặt, bổ, cưa, mài, lay,bẻ, không biện pháp nào là không thử, qua hai canh giờ, mặt trời lên đến đỉnh, nó toàn thân ướt sũng mồ hôi, cánh tay tê dại vô lực, nhưng cũng chỉ có thể để lại một cái vết nhỏ trên thân cây.

Lúc này Tống Đào cũng trở lại, nhìn thấy bộ dạng chật vật của Phương Tử Vũ, lại quan sát đến cây trúc nọ, mỉm cười lắc đầu nói:”Tiểu sư đệ, đừng vội, chầm chậm mà làm. Huynh lần đầu tiên đến chặt cũng chỉ được như vậy mà thôi, chặt thêm vài lần nữa sẽ tốt hơn. Đến đây, chúng ta trở về ăn cơm trước đã.”

Nhìn cây trúc mình chặt cả buổi sáng mà vẫn không đổ, Phương Tử Vũ chỉ đành thở dài đi theo Tống Đào xuống núi.

Nó mang theo tấm thân mệt mỏi về đến Ngọc Hư cung thì đã giữa trưa, Phương Tử Vũ khó nhọc lê bước đi về phía phòng mình, về đến trước cửa thì nhìn thấy ngũ sư huynh Tống Đào từ phía sau đang đi đến.

Tống Đào khóe miệng lộ vẻ tươi cười, nói:”Thế nào rồi, tiểu sư đệ, mệt mỏi không?”

Phương Tử Vũ khẽ gật đầu.

Tống Đào thấy nó tuổi nhỏ, nhưng tính cách lạo quật cường, bất giác mỉm cười dìu nó đi vào phòng, nói:”Phòng ăn bình thường đều có nước nóng, sau này khi đệ trở về có thể tự mình đi lấy nước tắm, nghỉ ngơi một lát rồi ăn cơm, đệ trước hết nghỉ ngơi một lát, huynh sẽ đến gọi đệ, đợi ăn xong chúng ta còn phải làm bài tập nữa.”

Phương Tử Vũ hỏi:”Sau buổi trưa còn có bài tập?”

Tống Đào cười:”Có chứ, sau buổi trưa phải đến Ngọc Tiên phong hấp thu thiên địa linh khí, huynh từ hôm qua đã truyền cho đệ một ít nhập môn đạo pháp.”

Phương Tử Vũ hỏi:”Ngũ sư huynh, đạo pháp đó rất khó học sao?”

Tống Đào khẽ cười nói:”Tu hành đến tinh thâm, tự nhiên là vô cùng lợi hại. Còn như có khó học hay không thì phải xem tư chân và ngộ tính của người học. Chẳng qua cho dù tư chất có kém một chút cũng không quan trọng, chỉ cần kiên trì không bỏ, khắc khổ tu luyện, cho dù có khó hơn đi nữa cũng sẽ tu thành.”

Phương Tử Vũ khẽ gật đầu.

Sau khi ăn xong, Tống Đào và Phương Tử Vũ cùng nhau đi đến một gian phòng, sau khi hai người ngồi xuống ổn đinh, Tống Đào nghiêm nghị nói:”Tiểu sư đệ, đạo pháp của phái chúng ta rất coi trọng căn cơ, đệ mới nhập môn, huynh trước tiên truyền cho đệ cơ sở đạo thuật, đệ nhớ kỹ lấy sau này tự mình tu luyện, nếu như có chỗ nào không hiểu phải lập tức hỏi huynh, có biết không?”

Phương Tử Vũ liên tục gật đầu, trong lòng một trần kích động. Hôm nay là ngày tu chân đầu tiên của nó, rốt cuộc nó cũng bước một bước đầu tiên trong đại kế báo thù. Phương Tử Vũ sở sĩ muốn gia nhập Ngọc Hư cung là bởi vì lời phụ thân ghi lại trên”Thiên ma sách”,”Thiên ma sách” là một loại công pháp từ đạo nhập ma, muốn luyện ma công trước tiên phải tu đạo.”Thiên ma sách” yêu cầu chính là đạo tâm ma thai, ma công luyện đến trình độ nhất định sẽ bởi vì ma khí nhập thể mà sát tâm đại thịnh, lúc đó nếu như không có đạo tâm phụ trợ người tu luyện công pháp này sẽ quên mất bản tính trầm luân trong giết chóc vô tận đến cuối cùng tẩu hỏa nhập ma mà chết. Lúc trước Phúc thúc đối với đạo pháp luôn khinh thường, sau này đến Phương Tử Vũ một mực vô môn cầu đạo, bởi vậy làm cho nó vẫn dừng lại ở”Thiên ma sách” đệ nhất trọng cảnh giới cho đến nay, nhưng cũng may là nó vẫn chỉ dừng lại ở đệ nhất trọng cảnh giới, nếu không nó đã sớm chết vì tẩu hỏa nhập ma rồi. Phương Tử Vũ nhẫn nhục đồng ý gia nhập Ngọc Hư cung nguyên nhân lớn nhất chính là vì học đạo pháp của bọn họ để hỗ trợ cho việc tu luyện ma công.

Tống Đào điều chỉnh sắc mặt, nghiêm giọng nói:”Tiểu sư đệ, có một việc huynh không thể không cảnh cáo đệ. Bổn môn kỳ thuật tinh thâm thần diệu, tà ma yêu nhân rất nhiều kẻ dòm ngó rình rập. Đệ cần phải lập trọng thệ, sau khi học xong, nếu không phải đệ tử bổn môn, quyết không truyền cho người ngoài.”

Phương Tử Vũ thản nhiên nói:”Tử Vũ nhớ kỹ.”

Tống Đào mỉm cười gật đầu, để cho nó ngồi xuống trên cái bàn trước mặt, đầu tiên dậy nó đả tọa, minh tư là như thế nào, lại nói sơ qua một lượt về kinh mạch và vận hành của tinh khí, sau đó mới truyền cho nó tầng thứ nhất của pháp môn tu hành”Cửu thiên huyền tâm đạo pháp”.

“Cửu thiên huyền tâm đạo pháp” là một trong những kỳ thuật diệu pháp căn bản của Ngọc Hư cung, tương truyền rằng thủy tổ của tất cả những người luyện đan tu chân ngày nay chính là luyện đan đại tiên Thái Thượng lão quân. Mà”Cửu thiên huyền tâm đạo pháp” này chính là đạo pháp do Thái Thượng lão quân đương thời tự mình sáng tạo ra.Thủy tổ của Ngọc Hư cung năm đó vô ý có được bộ tâm pháp này và một quyển luyện đan pháp môn mới khai sáng ra Ngọc Hư cung. Ngọc Hư cung cũng bằng vào bộ tâm pháp và quyển luyện đan mà trở thành nhất đại môn phái trong tu chân giới. Trải qua vô số đời Ngọc Hư cung các đại tông sư hoàn thiện, cho đến hôm nay, đã là vô thượng đạo pháp đoạt thiên địa tạo hóa, huyền diệu vô cùng.

“Cửu thiên huyền tâm đạo pháp” tổng cộng có chín trọng cảnh giới, các đệ tử của Ngọc hư cung bao gồm rất nhiều kẻ thông minh tài sĩ, suốt cả cuộc đời cũng không thể đột phá đệ cửu trọng cảnh giới, chỉ có điều cho dù là như vậy chỉ cần có người luyện đến đệ bát trọng cảnh giới cũng thế gian hiếm có.

Trong Ngọc Hư Cung nhân số khoảng một ngàn người, nhưng cho đến hôm nay có thể tu luyện đến đệ thất trọng cảnh giới lấy chưởng môn Bách Huyền chân nhân cầm đầu, cũng không vượt qua tám người.Nhưng bằng vào tám người này, Ngọc Hư cung trở thành một trong nhưng môn phái có thực lực mạnh nhất thâm sâu nhất trong tu chân giới hiện nay.Đạt tới đệ cửu cảnh giới trong truyền thuyết, tương truyền chỉ có kỳ tài bất xuất thế tổ sư khai sáng ra Ngọc Hư cung năm đó mới luyện tới.

Tống Đào lần đầu tiên làm sư phụ, thấy Phương Tử Vũ tay chống cằm nghe đến mê mẩn, bất giác nổi hứng nói chuyện, chậm rãi giảng giải.

“Cửu thiên huyền tâm đạo pháp” quá trình tu luyện từ dễ đến khó, đệ nhất trọng cảnh giới đại đa số mọi người đều ở năm đầu tiên thì có thể tu thành, nhưng từ đó về sau, những điểm khó khăn trắc trở liền từ từ lộ ra, đệ nhị trọng cảnh giới một người bình thường phải tu luyện năm năm, đệ tam trọng càng là một cái bước ngoặt, tư chất kém một chút sẽ ngừng lợi ở nơi này suốt đời, cho dù tu luyện năm sáu mươi năm cũng không ngạc nhiên.

Phương Tử Vũ miệng khô khốc, Tống Đào khẽ cười nói tiếp.

Tu hành pháp môn chủ yếu của”Cửu thiên huyền tâm đạo pháp” đến đệ tam trọng cơ bản là truyền xong, càng về sau càng nhìn vào tư chất cao thấp và dựa vào tu hành của bản thân. Sư trưởng tu hành cao thâm có lẽ có thể chỉ điểm được một hai, đó cũng là kinh nghiệm cá nhân của họ, để cho đệ tử bớt đi một đoạn đường vòng mà thôi. Đương nhiên, cái gọi là”đường vòng” ở đây được tính theo đơn vị trăm năm.

Nếu đem”Cửu thiên huyền tâm đạo pháp” tu luyện đến đệ tứ trọng cảnh giới, như vậy là đã có vạn pháp căn bản, có thể bắt đầu đồng thời tu tập luyện đan vừa đồng thời tu luyện pháp bảo riêng cho mình. Nói đến bí mật của pháp bảo, lưu truyền từ rất xa xưa, trong thần thoại truyền thuyết chư thiên thần linh mỗi vị đều có thần khí riêng, uy lực tuyệt luân. Mà ở nhân thế, những người tu chân luyện đạo mặc dù chỉ nắm được bề ngoài thiên địa tạo hóa nhưng cũng có uy lực rất lớn. Nhỏ thì có thể ngự không phi hành, nhanh như chớp điện, lớn thì càng có thể rung trời chuyển đất, san núi lấp biển.

Mà tài liệu của pháp bảo thì cũng đủ loại, thiên kỳ bách quái, nhưng có một điểm, pháp bảo tài liệu như thế nào thì quyết định uy lực lớn nhỏ của pháp bảo sau này.

Trong đám đệ tử của Bách Kiếp Ngọc Vũ đường nhất mạch, đại sư huynh Vu Đại Dũng tu hành sâu nhất, đã đem”Cửu thiên huyền tâm đạo pháp” tu luyện đến đệ ngũ trọng cảnh giới, tiếp đó là lão lục Diệp Phong, tu đến đệ tứ trọng cảnh giới. Mặc dù thời gian hắn nhập môn ngắn hơn Trần Phàm, Hoàng Nguyên, Vương Đức và Tống Đào nhưng ở trong đám đệ tử hắn là kẻ thông minh nhất, cho nên mặc dù học sau nhưng lại đến trước.

Về phần lão nhị Trần Phàm, lão tam Hoàng Nguyên, lão tứ Vương Đức, lão ngũ Tống Đào, đều đang giãy dụa đau khổ ở đệ tam trọng cảnh giới.

Tiếp đó, Tống Đào lại nói tiếp cho Phương Tử Vũ những điểm cần phải chú ý trong quá trình tu hành, cuối cùng nghiêm mặt nói:”Tiểu sư đệ, còn một chuyện cuối cùng huynh nhất định phải nói với đệ:bổn môn tu hành quý trọng ở tuần tự mà tiến, từng bước vững chắc. Nếu tham công liều lĩnh, chỉ sợ lòng tham không đủ, ngược lại có đại họa. Thành hay bại là do mệnh số định sẵn, không cần cưỡng cầu. Ví dụ như đám yêu ma ngoại đạo, dị đoan tà thuật, ham muốn đốt cháy giai đoạn nhanh chóng thành công, đến cuối cùng hơn nửa bị trời trách phạt, đệ phải cẩn thận.”

Phương Tử Vũ thản nhiên nói:”Vâng, ngũ sư huynh, đệ hiểu được.”

Tống Đào gật đầu đứng dậy, nói:”Trước tiên cứ như vậy đã, bắt đầu từ chiều nay đệ mỗi ngày đều phải đến Ngọc Tiên phong đả toạn luyện công ba giờ. Nơi đó rất thanh tĩnh, bình thường cũng không có người đến đó, đệ tự mình cố gắng thôi.Còn có…”Tống Đào từ trong tay áo lấy ra một viên đan dược đen tuyền đưa cho Phương Tử Vũ nói:”Ngọc Hư cung chúng ta là lấy luyện đan làm chủ, đương nhiên đan dược do chúng ta luyện chế ra ở tu chân giới cũng có danh tiếng rất lớn. Viên đan dược này là đại sư huynh trước đó nhàn rỗi mà luyện ra, đối với những người mới bắt đầu có trợ giúp rất lớn. Chỉ là huynh đã sớm vượt qua đệ nhất trọng cảnh giới, có nó cũng vô dụng, bây giờ đem nó tặng cho đệ.”

Phương Tử Vũ đứng dậy tiếp nhận đan dược nói:”Đa tạ ngũ sư huynh.” Bạn đang xem tại Truyện FULL – thegioitruyen.com

Tống Đào cười sảng khoái, xoa đầu nó rồi xoay người rời đi.

Phương Tử Vũ tiễn Tống Đào rời đi rồi mới xoay người trở lại gian phòng, đóng lại cửa phòng hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, chẩm rãi đi đến giường, ăn vào viên đan dược rồi án chiếu theo tư thế đả tọa mà Tống Đào truyền thụ, nhắm mắt, ở trong lòng đem pháp môn của”Cửu thiên huyền tâm đạo pháp” đệ nhất trọng vừa được Tống Đào truyền thụ từ đầu đến cuối nhớ lại một lần, chiếu theo đó bắt đầu tu luyện.

Tống Đào truyền thụ cho nó đệ nhất trọng cảnh giới ở trong”Cửu thiên huyền tâm đạo quán” vốn là pháp môn tu luyện thô thiển cơ bản nhất, công dụng chỉ ở hai chữ:Luyện khí. Người tu luyện, tĩnh tọa mở ra tâm niệm bài trừ phiền não, dẫn thiên địa linh khí nhập thể thực hiện đại chu thiên vận chuyển, nhờ vào hơi thở của thiên địa mà tiến tới cảm ngộ thiên địa tạo hóa. Nếu có thể dẫn nhập linh khí ở trong thể nội vận hành liên tiếp ba mươi sáu chu thiên, tức là kinh mạch toàn thân đã ổn định, có thể tu luyện cảnh giới cao hơn.

Đan dược ở trong cơ thể Phương Tử Vũ tựa hồ có tác dụng, nó lúc này chỉ cảm thấy trong đan điền một cỗ khí nóng muốn lao ra khỏi đan điền, lập tức chiếu theo tâm pháp quy khí đạo vị mà Tống Đào đã dậy, dẫn cỗ nhiệt khí này sau khi vận chuyển vài vòng chu thiên trong cơ thể Phương Tử Vũ cảm thấy một tia ý thức của bản thân xuất ra ngoài cơ thể…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.