“Y Thừa tướng dẫn người đánh đến!”
Ân A Lạp cau mày, Y thừa tướng là thân phụ của Y Y Các, đối với Phong tộc cũng một tiếng thông gia, hà cớ nay lại mang người sang đánh. Nàng liếc nhìn bọn người Phong Man đang cuống cuồng cả lên, trong lòng chứa đầy thông tin nhưng rối loạn.
Lòng hơi loạn, Ân A Lạp day day thái dương, hiện tại nàng không muốn gây ra động tĩnh lớn, nhưng phải làm gì bây giờ…
“A!” – Ân A Lạp gõ đầu A Dực một cái. Nàng có cách rồi.
“Chư vị mời lui về các. Nơi này mong giao lại cho ta.”
Ân A Lạp lên tiếng ổn định, liền mang A Dực ly khai. Đám lão nhân kia cũng lui về theo. Nàng đưa A Dực về các phủ mà trước kia nàng sống, ở đây hạ cấm chú, bất kì ai cũng không thể vào, bằng không bây giờ chắc cũng thành nhà của bọn Phong Man kia rồi.
“A Dực, ngươi ở bên ngoài một lát.”
Ân A Lạp quay người vào trong, đóng chặt cửa lại. Sương mờ lại xuất hiện bao phủ cả căn phòng, tỏa ra hương thơm nhè nhẹ. Cặp đồng tử băng hỏa (ý nói một bên mắt xanh, một bên mắt đỏ) của nàng tỏa ra quang mang, uyển chuyển cùng nàng xoay người một vòng. Một loạt động tác mỹ tục thanh lệ khiến người khác nhìn vào liền nghĩ nàng đang thể hiện một điệu múa nào đó. Sương bắt đầu dày đặc hơn, quấn quanh cơ thể nàng. Mái tóc hai màu của nàng dần bị nhuộm đen, cả đồng tử cũng nhiễm màu hắc sắc, khuôn mặt có đôi phần thay đổi, dù không diễm lệ thanh thuần như trước nhưng không thể nói là không xinh đẹp. Dáng người nàng trở nên cao và đầy đặn hơn, cùng dung nhan hòa làm một, như một mỹ nữ giáng trần.
“Thật quá lâu rồi chưa dùng dịch dung thuật.”
Ân A Lạp phẩy tay một cái, sương mờ liền từ từ tan vào không khí. Nàng chọn bừa một bộ y phục cũ, búi tóc chữ thập rồi trở ra ngoài. Nàng, hiện tại là Phong Y Vận, nữ nhi của Phong Mạch trước kia chết yểu.
“Chủ nhân?” – A Dực ngờ vực nhìn thiếu nữ trước mắt. Mùi của Ân A Lạp bị thay đổi, nhưng phần lớn với cái mũi thính của hắn vẫn có thể nhận ra, chỉ là diện mạo khác biệt khiến hắn một phần nghi ngờ bản thân.
“Ngươi nhận ra ta?” – Ân A Lạp kinh ngạc nhìn hắn. Hắn cho nàng hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, là thuật của nàng sa sút hay thực lực của hắn vượt qua khả năng nàng nghĩ?
“Mùi của chủ nhân.” – A Dực ngây thơ trả lời, rồi cũng đứng lên chuẩn bị đi theo nàng.
“Thật giỏi!”
Dù đã nghĩ đến trường hợp hắn nhận ra mùi của nàng, nhưng rõ ràng dịch dung thuật của nàng phần lớn thay đổi hương khí trên người, hắn nhận ra khiến nàng kinh ngạc hô lên một tiếng.
“Bây giờ ra ngoài, ngươi không gọi ta là chủ nhân.”
Nàng đi được mấy bước thì quay lại dặn dò.
“Vậy gọi là gì?”
“Gọi là Vận Nhi. Hiện tại ta là nữ nhi chết yểu của Phong tộc. Lúc xưa khi ta không còn hơi thở, phụ thân vì xót thương nên không đem ta chôn dưới đất, mà đặt trong băng cốc để bảo dưỡng thân thể. Nếu có người hỏi, ngươi bảo ngươi là sư phụ ta, khi xưa nhìn thấy vẫn còn cứu được liền mang về.”
Ân A Lạp đưa cho hắn một chiếc mặt nạ hồ ly, giải thích với hắn. Nàng không hiểu tại sao lại muốn đưa hắn theo nữa, rõ ràng có thể dặn hắn ở lại xong tự mình giải quyết kia mà.
“Ân. A Dực hiểu.” – A Dực cũng gật đầu, liền mang mặt nạ lên che cả khuôn mặt, hắn có lẽ thật sự coi bản thân là sủng thú của nàng rồi.
Ân A Lạp bước ra từ trong các, một vài nha hoàn nhìn thấy cả kinh hét lớn.
“Á! Có ma, cứu mạng!”
Bọn chúng quay người chạy thục mạng, liền bị y phục rườm rà làm cho vấp ngã.
“Không phải ma. Ta trở về rồi, ta không có chết.” – Ân A Lạp đỡ nha hoàn, mỉm cười ôn nhu nhìn nàng. Khi xưa Phong Y Vận rất tốt tính, dù hiện tại nàng có là Ân A Lạp cao cao tại thượng, trở về hình dáng Phong Y Vận vẫn bị liệu vài phần.
Nghe tiếng hét của nha hoàn, Phong Man cũng ra ngoài nhìn thử, thấy nàng liên cả kinh đứng không vững, nhưng nhìn thấy nàng cùng nha hoàn một chủ một tớ thân mật như trước, liền lấy lại phong độ của một bậc tiền bối tiến lại.
“Không phải con đã…”
“Ta chưa chết, ta đã về rồi.” – Âm điệu trong lời nói Phong Vận mất đi phần ôn nhu. Dù sao khi xưa nàng và hắn cũng không có nhiều phần tình cảm.
“Lão gia, lão gia. Y Thừa tướng xông vào rồi!” – nô bộc lúc sớm lại hớt hải chạy vào quỳ xuống bẩm báo, vừa ngước mặt lên nhìn thấy nàng liền trực tiếp ngất xỉu. Có lẽ đả kích hơi nhiều với hắn.
“Mãn thúc, để ta đi gặp gia gia. Lúc nãy em có nghe Ân tỷ kể rồi.”
“Con biết Ân A Lạp?”
“Vâng, tỷ ấy là…”
“Tên chó chết Phong Mãn! Ngươi lăn ra đây cho lão tử!”