“Chưởng môn chưa nói cho ngươi sao? Thứ này dùng để che vết thương trên mặt của ngươi, dùng một thời gian độc tố trên vết thương sẽ không còn nữa.”
Ân A Lạp xụ mặt xuống.
“Nhưng không nỡ nhìn nó bị ngắt đi.”
Mộc Liên cười xoa đầu nàng, rồi quay lại ngắt đi một vài cánh hoa. Tuyết Hồ Lưu Ly càng lúc càng nhỏ, vừa vặn với khuôn mặt của nàng. Y nâng nhẹ cằm Ân A Lạp lên, đặt nhẹ dược hoa lên trên, hai đóa lưu ly lập tức đính chặt vào mặt nàng, như đâm vào bên trong, gỡ không ra được, cũng vì thế mà đem lại chút cảm giác đau nhức trên vùng mặt khiến Ân A Lạp hơi nhíu mày.
“Không sao đâu, lát sẽ đỡ.”
Mộc Liên cầm mạng che mặt đeo lên cho Ân A Lạp, gom cánh hoa lam quang vẫn còn phát đặt vào tay nàng.
“Ngươi có Nguyệt Thảo Lộ Khiết đúng không, nó đã mấy ngàn năm không nhận chủ, hiện tại ngươi là chủ mới, có thể đem những cánh hoa này cho nó hấp thụ, vừa tiến hóa một bậc, vừa thay đổi hình dáng phù hợp hơn với ngươi.”
Ân A Lạp vui vẻ gật đầu. Dù là cuống hoa hay cánh hoa, Tuyết Hồ Lưu Ly này rất trân quý, là bảo vật của thiên nhiên đất trời. Nàng cất cuống hoa và một cánh hoa đi, còn lại tung lên cho Tiểu Nguyệt.
“Khoan đã. Thần khí tiến hóa, ta cũng muốn xem.”
Thanh Di từ bên ngoài hớt hải chạy vào trong, cả luân đạo cũng không kịp cất, quăng đại trên sàn mà lao vào. Mộc Liên cản hắn lại để hắn không ngã nhào, liền mắng cho hắn một trận.
“Mọi người xem kìa.”
Ân A Lạp hào hứng hô lên. Diện mạo ban đầu của Tiểu Nguyệt đã khá vừa ý nàng, song vẫn còn chút khô khan của binh khí. Những cánh hoa lưu ly bay xung quanh tiểu Nguyệt, tức khắc liền vỡ toang, để lại những hạt phấn li ti trong không khí, bụi phấn bám chặt vào người tiểu Nguyệt, bao bọc cả thân thể nó, phát ra ánh sáng chói mắt, Lộ Khiết Nguyệt Đao trở về hình dạng binh khí, lam quang lập tức bị thay thế bởi hồng quang, những viên minh châu tinh khiết như băng xuất hiện trên thân đao, cả cán lẫn những bộ phận phụ được bao phủ bởi ánh hồng. Lam khí bay trong không khí bất ngờ dồn về phía Ân A Lạp, mạng che mặt bị tung lên, lam lưu ly liền nhiễm hồng, cảnh tượng vô cùng kinh diễm.
“Đẹp thật.”
Mộc Liên không nhịn được tán thưởng. Sau một màn tiến hóa mỹ lệ, cả tinh linh Nguyệt Đao cũng xuất hiện một bông hoa trên đầu, chạy về phía Ân A Lạp.
“Nhìn xem chủ nhân, chúng ta thật giống nhau.”
Ân A Lạp vui vẻ gật đầu. Chu Kỳ Tân cũng cười với nàng, song liền quay người rời đi, chỉ còn Thanh Di và Mộc Liên ở lại dùng bữa cùng nàng.
“Sư phụ người không ăn trưa sao?”
Ân A Lạp nhìn Chu Kỳ Tân rời đi, thắc mắc hỏi Mộc Liên.
“Tu luyện đến cấp bậc này thì liền không quan trọng ăn uống nữa.”
“Vậy sao hai người vẫn phải ăn?”
Thanh Di gõ đầu Ân A Lạp, bị nàng trừng mắt liền cười trừ.
“Tất nhiên là ở ăn với ngươi rồi. Không phải ngươi buồn chán sao, có ta ở đây liền khỏe mạnh nhỉ?”
“Ta mới không cần ngươi. Chỉ cần Mộc Liên lão sư.”
“Tiểu nha đầu ngươi!”
Thanh Di bị chọc tức, Ân A Lạp liền nép sau Mộc Liên cười nhạo hắn. Bữa ăn vốn dĩ ngượng ngạo liền trở nên thoải mái, tâm tình của mọi người cũng khá hơn nhiều.
Sau bữa ăn, Mộc Liên đưa Phong Vân tới luyện tập cùng nàng, nhờ có Phong Vân, tâm trạng của Ân A Lạp phấn chấn hơn rất nhiều, luyện tập cũng rất hiệu quả. Mỗi ngày bọn họ lại thay phiên nhau đem Phong Vân và Thành Huyên tới, chỉ có A Dực là không ai mở lời, thằng nhóc đó cứ lầm lì, tốc độ thăng cấp lại biến thái, tương lai sẽ vượt xa bọn họ, nên ngàn vạn lần đều không muốn đắc tội.
“Tại sao tên nhóc đó lại có uy áp lớn như thế nhỉ?”
Mộc Liên ngồi cùng các vị môn chủ ở hoa viên, không giấu được suy nghĩ liền hỏi trước.
“Ta đã truy xét nguồn gốc của nó, nhưng có thứ gì đó ngăn cản, kể cả khi trị thương cố tình thâm nhập vào tiềm thức vẫn bị tầng phong ấn mạnh mẽ đánh bật ra.”
Thanh Di mệt mỏi dựa người vào gốc cây, nhàn nhạt trả lời.
“Mọi loại vũ khí nó đều biết sử dụng. Nhưng hình như cả tên nhóc đó cũng ngạc nhiên với khả năng của mình.”
Duy Minh có chút nghiêm trọng, hắn thật sự bất ngờ với khả năng sử dụng vũ khí của tên nhóc kia, hầu như tất cả mọi loại vũ khí nó đều có thể sử dụng, mà còn rất thành thạo, một số loại còn thuần thục hơn cả hắn.
“Trên người hắn có khí tức của thú.”
“Thú?”
Khải Liêm (môn chủ Ngự thú tông) từ đầu vẫn im lặng, hiện tại cũng đã lên tiếng. Linh thú ở điện của hắn, kể cả là con huyễn thú trên người hắn đối mặt với tên nhóc kia cũng sợ hãi mà quay về thần thức giới.
“Tên nhóc đó không phải người chúng ta có thể tùy tiện bàn.”
Doanh Chính (môn chủ Chiến Tông) vừa huấn luyện trở về, ngồi xuống tu một ngụm trà, lên tiếng. Thế mạnh của hắn là sức mạnh không đồng nghĩa với lực huyễn khí của hắn yếu, hắn có thể cảm nhận được nguồn nguyên lực cường đại đó, thật sự rất giống với một thứ. Trong Du Giai học viện, ba kẻ sống lâu nhất chính là Chu Kỳ Tân, Doanh Chính và Khải Liêm, đó là lý do cả Khải Liêm và Doanh Chính đều nhận ra khả năng đáng gờm của A Dực, và cái khả năng này rất quen thuộc dù đã bị áp dưới một tầng cấm chế.
“Chúng ta không nên đắc tội với hắn. Bằng không sau này sẽ không có kết quả tốt.”