“ Giờ thì nói rõ mọi việc được rồi chứ?”
Khuôn mặt thanh thú hiện rõ vẻ khó chịu, vừa rồi hao tổn nhiều huyễn lực quá, lại thêm máu tanh dính đầy bạch y khiến nàng càng khó chịu hơn. Nhưng trong mắt người khác, hình tượng nàng không khác nào bạch quỷ tàn độc.
“Khụ. Khụ. Ta… ta không cố ý, ta không muốn hại. Cha, ta không muốn hại ca ca.”
Phong Man sau khi hồi thần ho khan mấy tiếng, liền tóm lấy vạt áo Phong lão thái gia, nước mắt dàn dụa, biểu tình cực kì đau khổ. Lương tâm hắn dằn xé cũng hơn thập niên, nhưng không có cách nào thoát ra khỏi tầm kiểm soát. Hắn toan bò đến thân thể Phong Vân giả, quỳ rạp xuống thân thể thằng nhóc.
“Ta… Phong Vân, ta xin lỗi. Ta không có ý hại ngươi.”
“Ta không trách ông.”
Ân A Lạp một tay ôm ngực, trong lòng thầm mắng Phong Vân đang được Y Nhược đỡ vào trong. Nàng trừng mắt nhìn y, xong cũng quay đi. Phong Man cả kinh nhìn Phong Vân thật, lại nhìn thân xác đang nằm trên mặt đất. Y Nhược không nhìn được cảnh ngu ngốc ấy, liền một tay phá bỏ dịch dung thuật trên mặt xác chết kia, song quay lại đỡ Phong Vân ngồi xuống.
“Ta… Phong Vân, con muốn ta làm gì, ta liền làm, muốn ta trả mạng, ta liền trả. Mọi việc là do ta, không liền quan đến mọi người.”
Phong Man lồm cồm bò đến chân Phong Vân, dập đầu tạ lỗi. Y Nhược tiếp nhận ánh mắt Phong Vân, liền đỡ Phong Man lên.
“Dù sao cũng không phải người làm. Chuyện này không cần truy cứu nữa.”
Phong Vân đáng thương cho hắn, phải tự tay sát hại ca ca và tẩu tẩu của mình. Chuyện hiện đã qua rất lâu, hắn hận thì có hận đấy, nhưng đổi lại nếu bắt Phong Man đền mạng, vừa không khiến phụ mẫu hắn sống lại, còn bắt người vô tội trả giá oan.
“Nhưng tại sao hắn lại muốn khống chế Y Các?”
Các vị Phong gia đều đã ngồi vào ghế, gia nô dọn tử thi ra ngoài. Y Nhược không giấu được thắc mắc, lên tiếng nghi vấn. Ân A Lạp thay xong y phục, nhìn về phía Phong Man. Đây cũng là vấn đề mà nàng thắc mắc.
“Sau khi Phong Y Vận chết, đại tẩu đã trồng một loại dược lạ ở sau hậu viện.”
Phong Man ho khụ khụ, lên tiếng giải đáp.
“Ban đầu không ai biết nó là loại thảo dược gì, một thời gian sau, loại cây này tỏa ra nguyên khí rất mạnh, kích thích tu luyện, kích thích cả sự tiến hóa của thảo dược trong Y Các. Sau đó bọn ta bắt đầu bị khống chế, ngày ngày có một hắc y nhân đến thu thập nguyên khí từ loại dược thần thánh đó, thu đến mức cây cỏ héo úa, sức sống mất dần.”
“Dẫn ta đi xem.”
Ân A Lạp đứng lên, người Phong gia cũng đứng lên theo, dẫn nàng ra phía sau hậu viện. Càng đến gần, lượng nguyên khí tăng lên rõ rệt, nhưng mùi hôi thối của chết chóc cũng nhiều hơn. Bọn người Phong Man đưa nàng đến gần cây thảo dược, song liền lùi ra xa. Loại cây này có thể hút nguyên khí từ bọn họ.
“Thảo Tử Cầm?”
Loại Thảo Tử Cầm này là dược liệu ở thiên giới, tại sao nó lại xuất hiện ở đây. Ân A Lạp đưa tay ra thu lại vào nạp giới, thả một hạt giống khác xuống.
“Loại dược này thu hút rất nhiều huyễn thú đến, cả quỷ cũng thu hút, ta để lại một loại dược khác, thảo mộc này có tác dụng tương tự, nhưng không tỏa ra nguyên khí hay thu hút huyễn thú.”
Ân A Lạp quay lại nhìn bọn họ. Nàng phân vân có nên nói về việc nàng là Phong Y Vận không. Song khi quay lại tiền thính vẫn đem sự thật nói cho họ, khiến Phong Man lại một lần nữa khóc lóc xin lỗi, khung cảnh bi thảm khiến nàng không mấy dễ chịu.
Thoáng chốc mộ hạ, Ân A Lạp thở dài, cùng mọi người dùng bữa tối. Chuyện ở Y Các vẫn chưa xong, nàng vẫn chưa biết để vị trí Các chủ lại cho ai.
“Ngươi có gì phiền lòng sao?”
Phong Man thần sắc sau khi dùng hết mấy lọ đan dược quý nàng cho liền trở nên phấn chấn, quan tâm hỏi han nàng.
“Nếu ngươi lo về vị trí Các chủ, có lẽ ta có một ý này.”
Ân A Lạp nhướn mày nhìn hắn.
“Hiện tại Phong Vân vẫn còn nhỏ, trên danh nghĩa với người ngoài ta xin mạn phép mang danh Các chủ, để bồi dưỡng Phong Vân đến học viện, khi nó ra trường, ta sẽ nhượng lại Y Các cho nó. Con thấy thế nào?”
Ân A Lạp đã suy tính đến việc này, chỉ là không biết ăn nói sao với các vị trưởng lão. Bây giờ có Phong Man mở lời, xem như nút thắt của nàng đã được gỡ rồi.
“Được thôi. Đa tạ.”
Phong Man đưa tay định xoa đầu nàng nhưng lại thôi, nàng không phải Phong Y Vận, tính cách đối với hắn càng thêm phần lạnh lùng. Trong lòng Phong Man dấy lên áy náy khó tả. Lúc tẩu tẩu hắn hạ sinh đứa bé Phong Y Vận, lại liên hệ chặt chẽ với Y Tộc, hắn vì ghen tị nên đối xử không mấy thiện cảm với con bé, nhưng nó vẫn ngày ngày ghé qua đem đồ ăn ngon cho hắn. Phong Vân ngồi bên cạnh nhìn thấy biểu tình đó, nhã nhặn nhắc nhở hắn.
“Nàng ta khi trở về Hồ tộc đã bị mất đi hơn một nửa kí ức, chỉ nhớ được người, mấy phần tình cảm khi xưa đều không thấy. Nếu ngươi muốn bù đắp, từ từ mà làm thân, không cần phải kiêng nệ như thế.”
Phong Man quay lại nhìn nàng, xem như kiếp trước nợ ngươi, kiếp này trả cho ngươi vậy.