Yêu Hồ Bạch Lang: Ân A Lạp Huyễn Thế

Chương 24



“Ta có thể sắp xếp cho ngươi vào học.”

“Ý người là học chui? Ta là yêu, không phải người.”

Lão thái gia nhìn nàng. Có lẽ phụ mẫu nàng chưa nói cho nàng biết về vấn đề này.

“Bất quá bây giờ chưa phải là lúc.”

Ân A Lạp lên tiếng từ chối, một tay kéo A Dực đứng lên.

“Lão thái gia, ông xem qua tên nhóc này được không?”

Thủ trưởng đứng lên cáo từ vì đại sự. A Dực liền được để ngồi bên cạnh lão thái gia, Ân A Lạp cũng định đứng lên ra ngoài.

“Chủ nhân.”

“Không phải ngươi không muốn nói chuyện sao?”

Ân A Lạp lườm hắn, trong lòng bực bội không nguôi. Dám bơ nàng, nàng liền cho hắn ở một mình, không mang hắn theo nữa.

“Ngươi ở đây đi. Dù gì cũng là sủng vật của ngươi, lỡ có hư hỏng gì ta lại không biết nha.”

Ân A Lạp lại phụng phịu ngồi xuống. Cầm sách lên xem, quay lưng về phía hai người họ. Lão thái gia nhìn cũng không biết nói gì, liền bắt mạch cho A Dực.

“Quái lạ…”

Mạch tượng thằng nhóc này khá loạn, nhưng cơ thể lại không có phản ứng gì. Lão thái gia kéo áo hắn xuống, nhìn vào vết thương trên vai. Vết thương hở vẫn đang liền lại, mắt thường có thể nhìn thấy, như có thứ gì đó cản lại không cho máu chảy ra.

“Thằng nhóc này ngươi nhặt ở đâu thế?”

“Mua ở đây đấy.”

Ân A Lạp vẫn quay đi, thờ ờ trả lời, tay vẫn chăm chú lật sách. Lão thái gia vẫy tay gọi gia nô, thì thầm vào tai hắn vài thứ rồi để hắn rời đi.

“Hắn ta trúng độc gì đó phong bế huyễn khí, cả linh khí cũng không có, chỉ có sức mạnh thể xác to lớn. Khuyển Dạ Xoa làm sao không thể có huyễn khí, thể chất như thế sao lại không có linh khí? Ta vẫn thắc mắc bấy lâu nay.”

Ân A Lạp dùng ba câu diễn tả đầy đủ hiện trạng của hắn, giọng nói vẫn thờ ơ như cũ. Lão thái gia cũng không nói gì thêm với nàng, quay A Dực lại với hắn.

“Ngươi ngưng tụ nguyên khí* xem?”

*Linh khí và huyễn khí bắt nguồn từ nguyên khí

A Dực gật đầu, hắn nhắm mắt lại, hai tay đặt lên đùi bắt đầu ngưng tụ. Lão thái gia rút một tia nguyên khí của bản thân truyền vào cơ thể hắn, nguyên khí liền bị hút đi khiến hắn giật mình thu nguyên khí lại.

“Thứ gì thế này.”

“Chuyện gì thế lão già?”

Thủ trưởng từ bên ngoài bước vào, phía sau là gia nô đang mang một vài dụng cụ đến.

“Ngươi nhặt hắn ở đâu?”

“Có mấy hắc y nhân đem hắn tới đây một thời gian trước, quăng trước cửa phòng ta. Ta giữ lại không biết để làm gì nên đem bán.”

Lão thái y nghiêm trọng nhìn hắn, trong thanh âm có mấy phần nghiêm trọng.

“Nhân hay yêu? Hay người thiên giới?”

Thủ trưởng có chút giật mình. Bọn chúng mặc hắc bồng y giấu kín cả cơ thể, một tia khí tức cũng không lộ ra ngoài. Hắn đưa mắt sang nhìn A Dực, bắt đầu nghi ngờ về thân thế của hắn. Ban đầu hắn nghĩ chỉ là có người muốn đem bán tên này đi, vì một số lần cũng có kẻ đem người đến vứt ở Phách Mại Tràng.

“Không rõ. Đã bị giấu kín.”

“Nhóc con, độc tiểu tử này trúng chỉ là loại giảm thể lực, hắn là bị phong ấn nguyên khí. Ngươi không nhận ra?”

Ân A Lạp gấp sách quay lại. Phong ấn? Hắn rốt cuộc đã làm những gì mà lại bị phong ấn nguyên khí? Cấm chế phong ấn mạnh đến mức nào mà một kẻ tạo ấn như nàng cũng không nhận ra? Ân A Lạp biểu tình phức tạp, hai tay cũn không tự chủ cạ cạ vào nhau.

“Phong ấn này nhất thời không ảnh hưởng đến cơ thể. Ta cho hắn vài viên đan dược, còn về độc dược trong người hắn chỉ là loại thất phẩm trở xuống, không lẽ ngươi không giải được?”

“Quả thật là ta chưa từng xem qua.”

Lão thái gia cười trêu chọc nàng, nhưng hắn rõ biết trên người tiểu tử A Dực thập phần cấm chế, cấm chế bảo vệ độc dược chỉ mới vừa bị hắn phá bỏ. Hắn bắt đầu lo lắng cho Ân A Lạp.

“Hay là ngươi để nó theo ta, ta sẽ tìm cách giải phong ấn cho nó.”

Ân A Lạp ngạc nhiên nhìn lão thái gia, trước giờ hắn thích tự do tự tại, một thân một mình phiêu diêu khắp nơi, hà cớ gì lại muốn đem A Dực theo?

“Ta không đi”

A Dực lên tiếng, hắn được nàng mua, mạng của hắn là của nàng, có chết cũng phải theo nàng, làm sao có thể đi được. Huống hồ nếu hắn đi rồi, ai sẽ bảo vệ nàng. Nàng mua hắn cũng là vì hắn cường tráng kia mà.

“Không cần đâu.”

Ân A Lạp đứng lên, thu dọn đồ đạc chuẩn bị ly khai, để lại một câu từ chối. Lão thái gia đến gần nói nhỏ với nàng.

“Hắn ta không đơn giản, ngươi thập nhất phải đề phòng. Đừng quên thân phận của ngươi là mục tiêu của nhiều người.”

Ân A Lạp gật đầu, cáo biệt rồi mang A Dực rời đi. Ngay từ đầu nàng đã biết thân thế hắn có bất thường, nhưng chưa có dịp để tìm hiểu. Tùy tiện mua hai xiên kẹo hồ lô, nàng đưa hắn quy hồi Y Các. Bọn người kia hẳn đã biết được Phong Vân bỏ trốn, chắc chắn sẽ tìm để trừ khử. Lúc sớm nàng đã đọc qua vài quyển về cổ trùng độc, cũng đã tìm được sơ hở của nó. Hạ Hà Khương, ta với ngươi không thù không oán, nhưng với Phong Y Vận thì có, trả cho ngươi một lần, về sau lại tính.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.