Yêu Hồ Bạch Lang: Ân A Lạp Huyễn Thế

Chương 12: Giao Chiến Hắc Ám Vệ



“Giả thần giả quỷ. Xuất hiện đi!”

Cặp đồng tử hai màu của Ân A Lạp phát sáng trong đêm. Đánh không lại, bất quá vẫn có thể cầm cự đến lúc Y Nhược gọi gia gia đến.

“Hảo nha đầu, rất nhạy bén!”

Một thân hắc đấu bồng xuất hiện, hắn đeo một cái mặt nạ quỷ, đấu bồng được kéo xuống che hơn phân nửa khuôn mặt. Ân A Lạp thủ thế, đồng tử đảo một vòng xung quanh, bọn chúng không chỉ có một người.

“Ai sai ngươi đến?”

“Đừng nhiều lời. Lấy được thủ cấp của ngươi rồi, ta liền cho ngươi biết!”

Thích khách tung chiêu trước, đòn của hắn là quyền cước, không mang bất kì loại vũ khí nào, tuy vậy loại tấn công này chỉ cần trúng một lần liền có thể nát xương. Ân A Lạp theo dõi từng loạt ra đòn của hắn, liên tục tránh nhé. Đòn đánh của hắn liên tục dồn nàng vào giữa hoa viên.

Ma pháp! Một cỗ ma pháp hai phía âm dưới đất và ẩn trên trời đang chờ nàng ở giữa hoa viên. Không thể tiếp tục lùi. Ân A Lạp bật nhảy lên trên, một bước vòng lại đằng sau hắc bồng thích khách.

“Mộc viêm tiễn!”

Ân A Lạp triệu hồi đấu khí, thần khí hệ mộc. Đối với nắm đấm, có lẽ thủy và mộc là hai thứ cản trở tốt nhất, nhưng ở Hoa Viên không có quá nhiều nước để thủy thần khí phát huy tác dụng.

“Thủ trận”

Ân A Lạp kéo cung mãn nguyệt (Kéo thành một đường tròn, ý bảo căng hết cỡ), mũi tên hình thành từ huyễn khí xuất hiện, hướng thích khách mà lao tới. Mũi tên lao trong không trung, liền tách ra thành bốn, cắm xung quanh thích khách. Mặt đất rung chuyển, đất đá cường đại trồi dậy, khép chặt thích khách bên trong. Lớp đất đá dưới sức mạnh của huyễn khí càng trở nên cứng hơn, liền đem thích khách giam lại. Bất quá mọi thứ chỉ diễn ra trong một chốc

“A”

Một đòn từ sau lao tới, đánh thẳng vào lưng nàng. Nhanh quá! Ân A Lạp mất thế rơi xuống, đáp xuống mặt đất.

“Thật hèn hạ nha. Lại chơi đánh lén.”

Ân A Lạp lau lau vệt máu rỉ ra từ khóe miệng, nhìn nữ nhân hắc y mặt quỷ cầm quyền trượng đứng nơi nàng vừa đứng. Y là pháp sư.

Từng đòn huyễn cầu từ trên trời rơi xuống, tạo ra cơn phong bão quét sạch cỏ cây xung quanh. Sức tàn phá thật kinh khủng. Ân A Lạp dừng pháp bảo hộ. Tên to con lúc nãy chỉ được cái mạnh, còn đầu óc không có nên mới bị nàng nhốt. Còn người này không đơn giản như thế. Một mình y thì nàng có thể xử lí, nhưng xung quanh vẫn còn người.

“Đừng nghĩ đến việc đào tẩu.”

Hắc y nữ tử đứng từ bên trên nhìn nàng, giọng nói không cao không thấp, song lại đầy sự khinh thường.

“Ai bảo ngươi rằng ta sẽ chạy trốn?”

Ân A Lạp cũng nhìn y. Tưởng rằng đứng cao hơn ta liền sợ? Không có vụ đó đâu. Ân A Lạp thu tiễn về, lau vết bụi bẩn bám trên mặt, tiếp tục thủ thế chiến đấu.

“Ngươi nghĩ tay không có thể đánh lại ta?”

“Dùng tay không đã là nể mặt ngươi lắm rồi!”

Khói sương lẫn lộn, mang theo mùi hương đặc trưng bắt đầu bao phủ hoa viên. Bây giờ chỉ có thể gặp chiêu tiếp chiêu, nàng căn bản không phán đoán ra được vị trí chúng mà phòng hờ.

Hắc y nữ tử lòng hơi loạn. Nhìn thấy con mồi biến mất trong màn sương, y liền nghĩ Ân A Lạp bỏ trốn, nhảy vào màn sương.

“Ngươi mất cảnh giác rồi!”

Ân A Lạp bỗng nhiên xuất hiện phía sau hắc y nữ tử, một tụ khí đánh thẳng vào lưng y, song lại biến mất.

“Ngươi giở trò hèn hạ. Mau ra đây!”

Hồng huyễn cầu từ bên trong màn sương lại tiếp tục lao đến chân hắc y nữ tữ khiến ả ngã nhào.

“Chết tiệt!”

Hắc y nữ tử dựa vào quyền trượng. Đứng lên.

“Tuyệt kĩ. Phong Càn Luân!”

Gió lốc nổi lên, thổi bay cả màn sương, Ân A Lạp cũng không thể ẩn nấp thêm. Có lẽ phải đối đầu trực diện rồi.

“Ngươi làm tốn quá nhiều thời gian của ta rồi đấy. Hắc ám vệ.”

Ân A Lạp cảnh giác nhìn xung quanh. Không ai xuất hiện.

“Sao… sao có thể? Hắc ám vệ, mau ra đây!”

Một tên mang mặt nạ quỷ từ trên bị đánh văng xuống. Bên trên có giao chiến. Hắc y nữ tử cùng Ân A Lạp không hẹn mà cùng nhìn lên phía trên.

A Dực? Hắn ta làm gì ở đây? Những đòn giao đao leng keng, xẹt tia lửa. A Dực liếc mắt nhìn xuống, song lại tiếp tục thủ thế đánh nhau cùng 3 hắc đấu bồng. Ân A Lạp cau mày, A Dực không cầm cự được lâu đâu. Tay không đấu huyễn khí đã là viễn vông, huống hồ là ba người.

“Ồ. Giờ đến ngươi lơ là rồi!”

Hắc y nữ tử lao đến, một trượng đánh bay nàng ra sau. A Dực cũng lao xuống chỗ nàng, đỡ nàng dậy, khuôn mặt chứa thập phần lãnh khốc nhìn nữ tử kia.

“Chủ nhân, người yếu đi rồi.”

“Một số đòn đánh không hữu dụng với con người. Huống hồ huyễn khí của yêu chưa đến Thiên giới còn bị giới hạn ảnh hưởng lên cơ thể con người. Ta thật là đánh không lại nha.”

Ân A Lạp cười khổ xoa xoa đầu A Dực. Nãy giờ hắn đều là dùng tay không chọi huyễn khí, làm sao biết khổ tâm của nàng cơ chứ.

“Hừ. Đến bây giờ vẫn tâm tình, vậy ta thành toàn cho bọn ngươi xuống âm ti cùng nhau!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.