[Bạch Bảo Thành]
“Cuối cùng cũng đến rồi!” Ân A Lạp vươn vai một cái, theo đoàn người bước vào cái thành trì phồn hoa này.
“Có lẽ ta nên mua một bộ nam trang.” Nhìn bộ y phục lấm tấm bụi bặm, cô thuận tay phủi vào cái rồi đi tìm hàng đồ mặc nổi tiếng trong vùng.
“Tiểu th… A, công tử, người thật có mắt nhìn, đây là cực phẩm được may thủ công hoàn toàn và chỉ có duy nhất một bộ a”
Ân A Lạp kéo kéo cổ tay áo, bộ nam trang được phối hai màu chủ đạo là đỏ và đen, phần vạt trước cứng đan chéo nhau, thuận lợi che được vòng một đang phát triển. Cô buộc tóc bổng, thắt thêm dải lụa đỏ, mái tóc hai màu rối xù vào nhau khiến nàng cảm thấy có chút không thuận mắt.
“Rất tốt. Bổn thiếu gia bo them chút tiền cho ngươi!”
Ân A Lạp sảng khoái bước ra khỏi tiệm, không quên quăng cho tên tạp vụ ít bạc lẻ. Mái tóc của cô cũng dần mất đi màu tím, chỉ còn lại một bầu trời thu nhỏ buộc chặt sau dải lụa đỏ.
“Thằng nhóc kia!! Mau đứng lại!”
Hàng phố bỗng chốc huyên náo bởi tiếng rượt đuổi của một đám người. Tên nhóc ăn mày từ đâu lao đến đâm thẳng vào lưng Ân A Lạp, ai ya, cái lưng của cô 10 phần cũng chấn động mất 8. Tên nhóc vừa đâm vào cô cũng ngã nhào, nhưng lại phủi mình đứng dậy toan chạy đi.
“Nhóc, sao thế?” – Ân A Lạp kéo tay thằng bé lại, bọn “ôn tặc” kia cũng vừa vặn đuổi đến nơi.
“Mau giao thằng nhóc ra đây! Nó dám ăn trộm đồ của nhà ta” – Một người đàn ông trung niên, người mặc y phục tinh xảo, nhìn là biết người thuộc giới quý tộc, tên nhóc này ăn trộm thứ gì được chứ?
“Chỉ là một tên nhóc. Nó ăn cắp thứ gì, ta bồi thường cho ông là được.” – Tên nhóc nép sau Ân A Lạp, níu chặt lấy vạt áo cô, thằng nhóc có vẻ đang hoảng sợ.
“Hừ. Cũng không có gì quan trọng, xem như lão tử xui xẻo gặp trúng chổi tinh bọn ngươi.” – Tên trung niên lúc nãy dùng dằng quăng lại một câu rồi bỏ đi. Thật ra thằng nhóc chỉ ăn trộm 2 cái màn thầu, hắn là muốn ra oai phủ đầu nên mới đuổi cùng đánh đập. Ân A Lạp liếc nhìn hắn một cái. Tâm tư của ngươi ta còn không rõ sao, bắt nạt một đứa nhỏ để nâng cao vị thế, ha, hèn hạ.
Cô gỡ tay đứa nhỏ ra khỏi vạt áo mình, lau lau khuôn mặt lấm lem của nó rồi đặt vào tay nó một túi ngân lượng nhỏ.
“Sau này đừng đi ăn cắp nữa nhé anh bạn nhỏ.”
“Mỹ nhân ca ca phải đi sao?”
“Pff… Mỹ nhân ca ca, haha.” – Lần đầu tiên có người gọi cô như thế.- “Đúng vậy, ta phải đi, đợi ngươi lớn một chút, làm đại nam nhi đội trời đạp đất thì tìm ta ở Hồ Diệp Quốc”
Ân A Lạp vỗ đầu nhóc một cái, rồi đứng dậy quay người đi. Cô không đến đây để chơi đùa tham quan, trời đã chập tối, cũng đến giờ rồi. Mang chiếc mặt nạ nạm vàng được chạm khắc tinh xảo, cô hòa mình vào dòng người rồi biến mất.
[Sàn đấu giá – Chợ đen] “Thủ trưởng, có một thiếu niên lạ mặt muốn gặp ngài.” – tên nô bộc từ ngoài hớt hải chạy vào, vòng tay kính lễ báo.
“Thiếu niên bây giờ loạn rồi. Một tên nhóc cũng muốn gặp ta? Các ngươi cũng xem thường ta?” – Một vị thủ trưởng trung niên, tóc đã phủ bạc gần nửa, cất giọng khó chịu.
“Hắn nói hắn có đồ tốt, nếu không gặp sẽ hối hận.”
“Đi. Xem tên thiếu niên này có bao nhiêu bản lĩnh mà phách lối như thế!” – Thủ trưởng xoay người bước ra ngoài, tên nô bộc cũng chạy theo.
Trong khi đó….
“Đẹp trai quá…”
“Hắn ta người ở đâu thế, chưa gặp lần nào”
“Khí chất quá đi…” Đám tiểu thư khuê các tụm lại với nhau bàn tán về một thiếu niên mang mặt nạ nạm vàng lạ mặt mới đến.
“Công tử, không biết người là thiếu gia nhà nào, sao ta chưa từng gặp mặt?” – Một người lạ mặt chạc tuổi 18, một thân lục y nhã nhặn đến trước mặt cô ngỏ ý chào.
“Thế tử Hạ Khươnggggg, aaaaa…”
“Thế tử Hạ Khương đến rồiiii”
Ân A Lạp đánh giá một lượt từ trên xuống người được gọi là thế tử này, hắn ta khuôn mặt khá được, phong thái lịch thiệp công tử, nhưng đối với cô chả khác gì cộng bún ẻo lả.
“Trước khi hỏi người khác, không phải công tử nên giới thiệu bản thân trước sao?” – xếp chiếc quạt trên tay lại, Ân A Lạp quay người đối diện với Hạ Khương, cất giọng. Dù là chiều cao nhỏ hơn, thần thái của cô lại không thua kém phần nào. Muốn cướp hào quang của bổn nương, tưởng bở.
“À, lỗi ta. Tại hạ họ Hạ, tên một chữ Khương, không biết quý danh công tử là…”
“Thế tử Hà Quốc, thất lễ rồi. Người đời gọi ta ba chữ Ân A Lạp, mong ngài không câu nệ tiểu tiết, cũng gọi ta bằng ba chữ đó.” – Ân A Lạp hơi cúi người, cười nhẹ, dáng vẻ phong nhã khiến lòng người điêu đứng.
“Ân A Lạp công tử đẹp trai quá điiiiiii”
“Ta cảm thấy thế tử Hạ Khương cũng không kém cạnh nha”
“Ta thích Ân A Lạp hơn…”
…
Đám nữ nhân phía dưới đang dần chia thành hai phe, Ân A Lạp thích thú cười.
“Thủ trưởng, ngài đến rồi.” – Trưởng quầy cung kính cúi người, dòng người cũng dạt qua một bên nhường đường cho vị thủ trưởng.
Vị thủ trưởng đứng trước mặt Ân A Lạp: “Ngươi là tên thiếu niên cuồng ngôn đó?”