Có lẽ câu nói của Phó Tĩnh đã tiếp thêm sức mạnh cho Trình Thâm. Hắn không còn sợ hãi nữa, mở to mắt nhìn về cảnh vật phía trước. Người con gái bên cạnh đã cảm nhận khoái cảm mà trò chơi mang lại, còn hắn thì cảm nhận một chút ấm áp từ cô.
Trình Thâm chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày hắn cũng sẽ được nghe loại lời nói này. Bởi trước kia đều là hắn sử dụng để an ủi người khác. Trình Thâm hắn đích thực là cảnh sát, nhưng cũng có lúc cần người khác bảo vệ.
“A!”.
Tàu lượn từ phía trên đỉnh dốc lao xuống, Phó Tĩnh không thể khống chế mà hét lớn. Trình Thâm cũng học theo cô, cùng cô tận hưởng thú vui của trò chơi.
Kết thúc trò chơi tàu lượn siêu tốc, đầu Trình Thâm cứ ong ong như búa bổ, hắn đi không vững, cứ phải dựa vào người Phó Tĩnh để đi. Phó Tĩnh để hắn ngồi chờ trên ghế đá còn bản thân cô thì chạy đi mua nước cho hắn. Chỗ bán nước và nơi Trình Thâm ngồi cũng không xa, chẳng mấy chốc Phó Tĩnh đã trở về.
“Uống nước đi!”.
Phó Tĩnh dùng lực vặn chạy nước, sau đó mới đưa cho Trình Thâm. Trình Thâm nhận lấy chai nước từ tay cô, có chút dở khóc dở cười.
“Tôi vốn không có yếu ớt như thế, chai nước tôi vẫn có thể mở được”.
Phó Tĩnh không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn hắn. Cô ngồi xuống bên cạnh Trình Thâm, ngẩng đầu lên nhìn đoàn người đàn chơi tàu lượn siêu tốc phía xa. Trò chơi này đúng là trông rất nguy hiểm nhưng lại khiến con người ta vui vẻ, thoải mái. Phó Tĩnh không biết đã bao lâu rồi cô chưa được chơi vui như thế này, ngày hôm nay đúng là phải cảm ơn Trình Thâm.
“Cảm ơn anh, đội trưởng Trình!”.
Trình Thâm vẫn đang uống nước lại nghe thấy một lời này của Phó Tĩnh thiếu chút nước vì sửng sốt mà bị sặc. Phó Tĩnh thấy hắn liên tục ho liền đưa tay vỗ nhẹ lưng hắn. Rất nhanh sau đó Trình Thâm đã dần ổn lại. Hắn ngây ngốc nhìn cô.
“Cảm ơn tôi cái gì chứ?”.
Phó Tĩnh nhận ra hắn đang trêu chọc mình, gương mặt nhỏ nhắn lại ửng đỏ lên như trái cà chua. Cô đánh mạnh vào người hắn, lời nói hơn ngập ngừng.
“Cảm ơn… Cảm ơn vì đã đưa tôi đến đây!”.
“Nể tình cô có lòng như vậy nên lời cảm ơn này tôi sẽ tiếp nhận. Nào, còn muốn chơi gì nữa tôi đưa cô đi chơi”.
Trình Thâm rất muốn bật cười nhưng lại sợ Phó Tĩnh không thoải mái nên hắn luôn nín lại. Ngày hôm nay đi chơi với cô, hắn mới phát hiện Phó Tĩnh không chỉ có một mặt ngốc nghếch mà còn có một mặt đáng yêu như vậy.
Trình Thâm bị Phó Tĩnh kéo đến nhà ma. Sắc mặt hắn còn trắng hơn cả so với lần chơi tàu lượn siêu tốc. Hai tay Trình Thâm run rẩy đến mức Phó Tĩnh ở bên cạnh hắn còn cảm nhận thấy rất rõ. Phó Tĩnh xoay đầu nhìn Trình Thâm, ánh mắt ngờ vực.
“Đội trưởng Trình, không phải anh cũng sợ những thứ này chứ?”.
Phó Tĩnh chỉ tay vào bên trong, dò hỏi Trình Thâm.
“Trên đời này làm gì có ai không sợ ma chứ!”.
Trình Thâm hừ lạnh. Hắn vốn đang suy nghĩ làm thế nào có thể kéo Phó Tĩnh rời khỏi đây thì Phó Tĩnh đã trực tiếp kéo hắn vào.
“Đội trưởng Trình, yên tâm có tôi ở đây không có một con ma nào dám bắt anh đi đâu”.
Phó Tĩnh đã sớm nhìn ra Trình Thâm có ý muốn bỏ chạy nên đã hành động nhanh hơn hắn, kéo hắn vào bên trong. Phó Tĩnh chợt nhận ra, Trình Thâm không phải là một người cảnh sát lạnh lùng mà hắn cũng tốt tính và rất đáng yêu.
Bên trong nhà ma rất tối, nơi mà Phó Tĩnh và Trình Thâm đứng không hề có một chút ánh sáng nào. Trình Thâm không nhìn thấy Phó Tĩnh đâu, trước mặt chỉ là một bóng tối vô tận lại càng thêm sợ hãi.
“Phó Tĩnh, cô ở đâu thế? Phó Tĩnh! Phó Tĩnh!”.
Trình Thâm đứng bất động, không ngừng gọi tên Phó Tĩnh. Bước vào trong này, hắn hoàn toàn biến thành một người khác. Một Trình Thâm trong bóng tối có thể cầm súng bắn chết kẻ xấu dường như chưa từng xuất hiện.
Phó Tĩnh lần mò tìm tay của Trình Thâm, cô nắm lấy.
“Tôi ở đây. Không phải tôi nắm lấy tay anh rồi sao?”.
Trình Thâm giơ hai tay minh lên kiểm tra, toàn thân hắn liền run lên, miệng lắp bắp nói.
“Cô có nắm tay tôi đâu! Phó Tĩnh, cô đừng có đùa như vậy. Tôi thừa nhận rằng tôi rất sợ ma!”.
Phó Tĩnh lúc này cũng ý thức được bàn tay mình đang cầm có thứ gì đó bất ổn. Tay của Trình Thâm là bàn tay cầm súng nên rất thô, còn bàn tay của người này tương đối mịn màng. Phó Tĩnh vội vàng hất tay người kia ra. Vào khoảnh khắc ấy, cả căn phòng liền bừng sáng. Trước mặt Phó Tĩnh là một người mặc áo trắng, tóc để dài đến bả vai, gương mặt trắng bệch cùng son môi được tô đỏ chót.
Phó Tĩnh còn chưa có phản ứng đã nghe thấy tiếng hét thất thanh của Trình Thâm.
“Ma…Có ma!”.
Giây kế tiếp, Trình Thâm liền ngất lịm đi. Cẩ Phó Tĩnh và ‘con ma’ đều đứng lặng nhìn hắn với dáng vẻ không biết phải làm sao. Có lẽ ‘con ma’ kia cũng là lần đầu tiên nhìn thấy có người bị hắn dọa đến mức ngất đi.
[ … ]
Một đêm dài đằng đằng đã kết thúc, Sơ Địch không biết đêm qua cô đã thiếp đi từ khi nào. Chỉ biết đến sáng nay tỉnh dậy, toàn thân Sơ Địch chi chít những vết thương. Có vết thương do roi da để lại, cũng có vết thương do chính Ninh Hoắc Đông.
Sơ Địch quay đầu nhìn sang bên cạnh. Ở bên giường bên kia, Ninh Hoắc Đông vẫn còn đang ngủ say, bàn tay hắn vẫn vô thức nắm chặt lấy bàn tay của Sơ Địch. Sơ Địch nhìn hắn rất lâu, càng nhìn thì chỉ càng thấy hận hắn.
Cô biết bản thân cũng nên tỉnh táo lại rồi, cũng biết cô không thể tiếp vịn vào cái cớ mất đi đứa bé mà trốn tránh mọi thứ. Mục tiêu của Sơ Địch khi trở về đây chính là trả thù Ninh Hoắc Đông, chứ không phải làm con rùa rụt cổ!
Sơ Địch gỡ tay của Ninh Hoắc Đông, hắn liền có phản ứng. Ninh Hoắc Đông mở mắt nhìn cô, con chưa kịp hỏi cô muốn đi đâu thì hắn đã nghe thấy cô nói.
“Tôi xuống nấu đồ ăn sáng cho anh. Anh cũng dậy đi, sắp đến giờ phải đến tập đoàn rồi”.
Ninh Hoắc Đông vẫn còn đang ngây ngốc thì Sơ Địch đã trực tiếp bước xuống giường.
Khi Ninh Hoắc Đông xuống phòng ăn đã nhìn thấy Sơ Địch đang ngồi đợi hắn. Đồ ăn sáng rất đơn giản, mỗi người một quả trứng tráng và hai lát bánh mì.
“Thời gian gấp, không kịp chuẩn bị. Nếu anh không thích, tôi có thể nhà quản gia Hạ ra ngoài mua đồ ăn sáng cho anh”.
Sơ Địch nói.
“Không có, những thứ này là được rồi”.
“Vậy anh ăn đi!”.
Dứt lời, Sơ Địch và Ninh Hoắc Đông liền cúi đầu ăn cho xong bữa sáng của mình. Không khí giữa hắn và cô ngày nay rất lạ, không giống như căng thẳng cũng không giống thiếu tự nhiên, nói chung là một thứ gì đó mà Ninh HoắC Đông không thể hình dung nổi.
Ăn xong bữa sáng, Sơ Địch liền đứng dậy thu dọn. Khi đi qua người Ninh Hoắc Đông, cô lấy hết sức, cúi đầu ghé vào tai hắn, nói nhỏ.
“Xin lỗi, tôi sai rồi! Tôi không nên giận dỗi anh lâu như vậy!”.
Ninh Hoắc Đông ngẩn người mấy giây, nhưng rất nhanh hắn đã phản ứng lại. Ninh Hoắc Đông kéo cô vào lòng, đống bát đũa trên tay Sơ Địch vi hành động của hắn mà rơi xuống đất. Nhưng cả hắn và cô lúc này đều không có tâm tư mà quan tâm đến những thứ ấy.
“Em nói gì cơ?”.
Ninh Hoắc Đông hỏi một cách tà mì. Gương mặt Sơ Địch hơi đỏ lên. Nhưng cô vẫn rất tự nhiên vòng tay ôm lấy cổ Ninh Hoắc Đông, nũng nịu dựa đầu vào lồng ngực hắn.
“Xin lỗi vì đã giận anh lâu như vậy!”.
Sơ Địch biết hành động hiện tại của cô thật sự rất kinh tởm nhưng Sơ Địch chỉ có thể dùng những hành động kinh tởm này để dỗ dành Ninh Hoắc Đông. Chỉ khi cô và hắn hoàn toàn làm lành, kế hoạch trả thù của Sơ Địch mới có tác dụng.
“Xin lỗi tôi chỉ như thế này thôi?”.
Nhìn thấy thái độ này của Sơ Địch, Ninh Hoắc Đông đối với cô không còn lạnh nhạt như trước. Hắn nghĩ sau đêm hôm qua cô đã thay đổi rồi!
Sơ Địch rướn người lên chủ động hôn Ninh Hoắc Đông. Còn hắn thì rất vô cùng tự nhiên tận hưởng nụ hôn mà Sơ Địch mang lại.
Sơ Địch như thường lệ giúp Ninh Hoắc Đông thay đồ để đến tập đoàn. Vì chuyện của đêm qua nên Ninh Hoắc Đông nói cô không còn đi theo hắn, cứ ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Sơ Địch cũng không có ý định làm trái lời hắn. Hắn nói gì cô nghe nấy.
Ninh Hoắc Đông rất cao, mỗi lần Sơ Địch giúp hắn thắt cà vạt để phải kiễng chân lên mới có thể làm được. Ninh Hoắc Đông nhân cơ hội này mà chiếm tiện nghi của cô. Hắn một tay đỡ lấy eo của Sơ Địch, sau đó xoay người, cô và hắn đều cùng một lúc ngã xuống giường.
“Ninh Hoắc Đông, đừng làm loạn, tôi đang thắt cà vạt cho anh đấy!”.
Ninh Hoắc Đông mỉm cười, hắn ném cà vạt ra nơi khác. Chỉ một cái xoay người của Ninh Hoắc Đông đã khiến cục diện thay đổi, Sơ Địch liền nằm dưới thân hắn.
“A Địch, em cứ như thế này thì làm sao tôi có thể yên tâm đến Ninh thị?”.
Sơ Địch chống tay lên ngực hắn, như cười như không hỏi.
“Tôi cứ như thế nào cơ?”.
“Cứ quyến rũ tôi”.
Ninh Hoắc Đông cúi đầu bất thình lình cắn lên xương quai xanh của Sơ Địch. Sơ Đich đau đớn rên lên một cái. Cô cũng không phải dạng vừa, đương nhiên sẽ không chịu thua Ninh Hoắc Đông. Sơ Địch nhao đến, dùng hết sức cắn mạnh vào bả vai của hắn.
“Vậy thì ở lại đi. Ninh Hoắc Đông, ở lại với tôi đi”.
Sơ Địch nói nhỏ vào tai Ninh Hoắc Đông.
“A Địch, em chắc chứ?”.
Ninh Hoắc Đông không quen với sự chủ động quá mức như thế này của Sơ Địch. Nhưng hắn cũng lại rất vui vẻ với hành động của cô. Hắn cảm thấy Sơ Địch như thế này mới giống người phụ nữ của hắn.
“Nếu anh không thích có thể rời khỏi nhà, chứ không cần phải hỏi nhiều như vậy”.
Sơ Địch không đáp lại câu hỏi của Ninh Hoắc Đông mà tỏ ra giận dỗi.
“Đương nhiên là thích rồi. Có một tiểu yêu tinh như em ở nhà, sao lại không thích được chứ!”.