Tiễn vị Lục tổng kia đi Lý Di Băng quay mặt qua ,khuôn mặt cười như không cười của cô đối diện với anh.
– Hàn tổng ,eo của bạn gái đo bằng tay có khác đo bằng mắt chút nào không ?
Hàn Phong biết cô đang tức giận, anh buông tay ra khỏi eo cô cười giải thích :
– Em đừng giận, nếu tôi không nói như vậy họ sẽ tiếp cận em ,chúc rượu em, mà hợp tác lần này rất quan trọng chúng ta không thể từ chối rượu người ta mời được. Tôi nói em là bạn gái của tôi là tôi đang bảo vệ cho em đó. Em không biết mình xinh đẹp thế nào sao, những tên đàn ông kia nhìn em như hổ rình mồi vậy .
Lý Di Băng kinh ngạc, cô không ngờ anh lại bảo vệ cô như vậy. Anh nói đúng ,anh không làm vậy chắc giờ này cô đã say túy lúy rồi. Lời cảm ơn chưa kịp nói ra khỏi miệng cô đã bị câu sau của anh đánh ngược trở lại cổ họng.
– Còn về việc đo ba vòng của em thì tất nhiên là đo bằng tay sẽ chân thực hơn rồi, đo bằng mắt thì chỉ nhìn thôi đo bằng tay thì được sờ vào …
– Hàn, đại, tổng, tài … Anh nói thêm câu nữa thử xem. Anh là Tổng Giám đốc của tôi đấy ,không phải tên lưu manh đi ngoài chợ đâu.
– Tôi chỉ phong lưu ,tôi không mong manh ,tôi rất rắn chắc.
– Chỗ nào rắn vậy.
– Chỗ nào cũng rắn, em có muốn sờ thử không ?
– Tôi không thích sờ, tôi chỉ thích bóp , lấy kéo cắt hoặc lấy búa ghè thôi.
– Em say rồi.
– Tôi không say .Tôi rất tỉnh táo.
– Tôi gọi xe chúng ta về khách sạn nghỉ ngơi thôi, tôi sợ em say rồi lại nói liên thiên thì mất mặt lắm.
– Anh mới liên thiên thì có.
– Được, được ,là tôi liên thiên được chưa.
Hàn Phong dìu Lý Di Băng lên xe rồi hai người cùng về khách sạn. Anh bế cô gái đã ngà ngà say lên phòng mình đặt cô xuống giường của anh rồi đi ra khóa cửa lại.
Lý Di Băng ngồi dậy hỏi :
– Đây là phòng anh mà, sao anh đưa tôi về phòng của anh, anh tính làm gì tôi hả, không được ,tôi phải về phòng của mình đây.
Nói rồi cô đứng dậy định về phòng mình nhưng cơn choáng váng khiến cô lại ngã ngồi xuống giường. Hàn Phong đỡ cô rồi lên tiếng :
– Em say như vậy ,sẽ không biết chăm sóc bản thân, tôi không yên tâm, em ở đây với tôi, đêm nay tôi sẽ chăm sóc cho em.
– Anh nói thật chứ ? Anh sẽ không lừa tôi chứ ?
– Tôi đã lừa em bao giờ chưa ? Di Băng em có thích tôi không ?
Nhân tiện Lý Di Băng đang say ,Hàn Phong quăng lưới làm luôn mẻ cá.
– Ừm, thích anh ư , em không biết, hình như có chút chút đó.
Cô gái quàng khăn đỏ hồn nhiên trả lời không biết mình sắp bị con sói trước mặt ăn thịt.
– Di Băng , em chỉ có một chút chút thích tôi thôi sao ? Tôi lại rất thích em, thích thích rất nhiều đó. Ngay từ ngày đầu đến công ty nhìn thấy em tôi đã không nhịn được mà muốn đến gần em . Vì thế tôi đã chọn em làm nữ thư ký của tôi. Di Băng ,những ngày qua làm việc cùng em, từng ánh mắt, từng nụ cười của em đều khiến cho tôi xao xuyến. Di Băng ,có lẽ tôi đã yêu em mất rồi.
Nghe anh thổ lộ ,Lý Di Băng cũng tỉnh táo hơn được mấy phần, cô không nghĩ rằng Hàn Phong lại có tình cảm với cô. Thực ra cô cũng rất thích anh ,chỉ là cô đang cố che giấu nó ở trong lòng mà thôi, họ làm việc chung với nhau còn chưa đến một năm , như này cũng quá đột ngột rồi.
– Tổng Giám đốc ,anh đừng đùa nữa, chúng ta làm việc chung vẫn chưa tới một năm. Anh say rồi, anh mau nghỉ ngơi đi, tôi muốn về phòng của tôi.
Nói xong cô đứng dậy vội đi về thì lại bị anh ôm eo, kéo tay lại .
– Di Băng ,tôi không say, tôi rất tỉnh táo. Nếu em đã không tin tình cảm tôi dành cho em vậy thì để tôi chứng minh cho em thấy tôi yêu em nhiều đến thế nào nhé.
Nói rồi ,anh cúi xuống hôn lên môi cô gái nhỏ trong lòng. Di Băng hoảng sợ trốn tránh muốn đẩy anh ra nhưng sức lực người đàn ông rất lớn, cô cố mãi cũng không đẩy được anh ra.
Ban đầu là nụ hôn chiếm đoạt rồi nhẹ nhàng thâm tình cuối cùng dưới sự chống cự của cô là điên cuồng hôn mút.
– Ưm… Ưm đừng mà ,Hàn Phong ,anh say rồi, anh buông tôi ra đi mà.
-Em cho rằng tôi say nên mới nói vậy , làm vậy với em sao ? Xem ra là em vẫn không tin tôi rồi . Vậy đêm nay tôi sẽ làm em, đến khi em tin tôi yêu em mới thôi. Đêm nay ,tôi nhất định biến em thành người phụ nữ của Hàn Phong tôi .
Nói rồi , anh xé rách váy của Lý Di Băng , theo từng thớ vải rách là da thịt trắng nõn của người con gái hiện ra. Lý Di Băng lập tức khóc lên:
– Á, huhu… Hàn Phong, anh đừng làm vậy, tôi sợ lắm, huhu… Hàn Phong đừng mà .
Anh không quan tâm cô gái trong lòng đang khóc lóc cầu xin, anh xé toạc chiếc váy đen xuống, trên người cô gái chỉ còn lại bộ đồ lót . Hàn Phong biết cô sợ ,anh liền an ủi :
Băng Băng ,đừng sợ, anh yêu em nên mới làm vậy với em. Băng Băng cũng thích anh mà, phải không, Băng Băng cho anh được không, anh không thể nhịn nổi nữa rồi, nhìn em như vậy anh chỉ muốn yêu thương em thật nhiều thôi. Anh sẽ chịu trách nhiệm với em, Băng Băng đừng lo lắng ,nhé .
Tiễn vị Lục tổng kia đi Lý Di Băng quay mặt qua ,khuôn mặt cười như không cười của cô đối diện với anh.
– Hàn tổng ,eo của bạn gái đo bằng tay có khác đo bằng mắt chút nào không ?
Hàn Phong biết cô đang tức giận, anh buông tay ra khỏi eo cô cười giải thích :
– Em đừng giận, nếu tôi không nói như vậy họ sẽ tiếp cận em ,chúc rượu em, mà hợp tác lần này rất quan trọng chúng ta không thể từ chối rượu người ta mời được. Tôi nói em là bạn gái của tôi là tôi đang bảo vệ cho em đó. Em không biết mình xinh đẹp thế nào sao, những tên đàn ông kia nhìn em như hổ rình mồi vậy .
Lý Di Băng kinh ngạc, cô không ngờ anh lại bảo vệ cô như vậy. Anh nói đúng ,anh không làm vậy chắc giờ này cô đã say túy lúy rồi. Lời cảm ơn chưa kịp nói ra khỏi miệng cô đã bị câu sau của anh đánh ngược trở lại cổ họng.
– Còn về việc đo ba vòng của em thì tất nhiên là đo bằng tay sẽ chân thực hơn rồi, đo bằng mắt thì chỉ nhìn thôi đo bằng tay thì được sờ vào …
– Hàn, đại, tổng, tài … Anh nói thêm câu nữa thử xem. Anh là Tổng Giám đốc của tôi đấy ,không phải tên lưu manh đi ngoài chợ đâu.
– Tôi chỉ phong lưu ,tôi không mong manh ,tôi rất rắn chắc.
– Chỗ nào rắn vậy.
– Chỗ nào cũng rắn, em có muốn sờ thử không ?
– Tôi không thích sờ, tôi chỉ thích bóp , lấy kéo cắt hoặc lấy búa ghè thôi.
– Em say rồi.
– Tôi không say .Tôi rất tỉnh táo.
– Tôi gọi xe chúng ta về khách sạn nghỉ ngơi thôi, tôi sợ em say rồi lại nói liên thiên thì mất mặt lắm.
– Anh mới liên thiên thì có.
– Được, được ,là tôi liên thiên được chưa.
Hàn Phong dìu Lý Di Băng lên xe rồi hai người cùng về khách sạn. Anh bế cô gái đã ngà ngà say lên phòng mình đặt cô xuống giường của anh rồi đi ra khóa cửa lại.
Lý Di Băng ngồi dậy hỏi :
– Đây là phòng anh mà, sao anh đưa tôi về phòng của anh, anh tính làm gì tôi hả, không được ,tôi phải về phòng của mình đây.
Nói rồi cô đứng dậy định về phòng mình nhưng cơn choáng váng khiến cô lại ngã ngồi xuống giường. Hàn Phong đỡ cô rồi lên tiếng :
– Em say như vậy ,sẽ không biết chăm sóc bản thân, tôi không yên tâm, em ở đây với tôi, đêm nay tôi sẽ chăm sóc cho em.
– Anh nói thật chứ ? Anh sẽ không lừa tôi chứ ?
– Tôi đã lừa em bao giờ chưa ? Di Băng em có thích tôi không ?
Nhân tiện Lý Di Băng đang say ,Hàn Phong quăng lưới làm luôn mẻ cá.
– Ừm, thích anh ư , em không biết, hình như có chút chút đó.
Cô gái quàng khăn đỏ hồn nhiên trả lời không biết mình sắp bị con sói trước mặt ăn thịt.
– Di Băng , em chỉ có một chút chút thích tôi thôi sao ? Tôi lại rất thích em, thích thích rất nhiều đó. Ngay từ ngày đầu đến công ty nhìn thấy em tôi đã không nhịn được mà muốn đến gần em . Vì thế tôi đã chọn em làm nữ thư ký của tôi. Di Băng ,những ngày qua làm việc cùng em, từng ánh mắt, từng nụ cười của em đều khiến cho tôi xao xuyến. Di Băng ,có lẽ tôi đã yêu em mất rồi.
Nghe anh thổ lộ ,Lý Di Băng cũng tỉnh táo hơn được mấy phần, cô không nghĩ rằng Hàn Phong lại có tình cảm với cô. Thực ra cô cũng rất thích anh ,chỉ là cô đang cố che giấu nó ở trong lòng mà thôi, họ làm việc chung với nhau còn chưa đến một năm , như này cũng quá đột ngột rồi.
– Tổng Giám đốc ,anh đừng đùa nữa, chúng ta làm việc chung vẫn chưa tới một năm. Anh say rồi, anh mau nghỉ ngơi đi, tôi muốn về phòng của tôi.
Nói xong cô đứng dậy vội đi về thì lại bị anh ôm eo, kéo tay lại .
– Di Băng ,tôi không say, tôi rất tỉnh táo. Nếu em đã không tin tình cảm tôi dành cho em vậy thì để tôi chứng minh cho em thấy tôi yêu em nhiều đến thế nào nhé.
Nói rồi ,anh cúi xuống hôn lên môi cô gái nhỏ trong lòng. Di Băng hoảng sợ trốn tránh muốn đẩy anh ra nhưng sức lực người đàn ông rất lớn, cô cố mãi cũng không đẩy được anh ra.
Ban đầu là nụ hôn chiếm đoạt rồi nhẹ nhàng thâm tình cuối cùng dưới sự chống cự của cô là điên cuồng hôn mút.
– Ưm… Ưm đừng mà ,Hàn Phong ,anh say rồi, anh buông tôi ra đi mà.
-Em cho rằng tôi say nên mới nói vậy , làm vậy với em sao ? Xem ra là em vẫn không tin tôi rồi . Vậy đêm nay tôi sẽ làm em, đến khi em tin tôi yêu em mới thôi. Đêm nay ,tôi nhất định biến em thành người phụ nữ của Hàn Phong tôi .
Nói rồi , anh xé rách váy của Lý Di Băng , theo từng thớ vải rách là da thịt trắng nõn của người con gái hiện ra. Lý Di Băng lập tức khóc lên:
– Á, huhu… Hàn Phong, anh đừng làm vậy, tôi sợ lắm, huhu… Hàn Phong đừng mà .
Anh không quan tâm cô gái trong lòng đang khóc lóc cầu xin, anh xé toạc chiếc váy đen xuống, trên người cô gái chỉ còn lại bộ đồ lót . Hàn Phong biết cô sợ ,anh liền an ủi :
Băng Băng ,đừng sợ, anh yêu em nên mới làm vậy với em. Băng Băng cũng thích anh mà, phải không, Băng Băng cho anh được không, anh không thể nhịn nổi nữa rồi, nhìn em như vậy anh chỉ muốn yêu thương em thật nhiều thôi. Anh sẽ chịu trách nhiệm với em, Băng Băng đừng lo lắng ,nhé .