Buổi sáng, Hàn Phong và Lý Di Băng cùng ngồi vào bàn ăn sáng, cả hai vẫn anh lườm tôi nguýt với nhau. Hàn Phong lên tiếng cảnh cáo :
Lý Di Băng ,tôi cho em tiếp tục làm thư ký của tôi với điều kiện em phải biết rõ vị trí của mình, nếu em còn tiếp tục tiết lộ chuyện cơ mật của công ty tôi sẽ không bỏ qua cho em đâu. Tội danh của em xứng đáng đi bóc lịch đầy.Ô, anh cũng tốt bụng quá cơ. Sao không đi tố cáo tôi đi.Lý Di Băng cho miếng trứng vào miệng, mắt ráo hoảnh nhìn anh.
Hàn Phong thu hết hành động của cô vào trong mắt, con thỏ nhỏ cũng biết cào người kìa. Anh thong dong nói :
– Nhưng mà tôi còn chưa”chơi” chán ,em đi bóc lịch rồi thì tôi biết “chơi” với ai đây.
Chữ “‘chơi” anh còn cố tình nhấn mạnh.
Người đàn ông này cũng thâm thật đấy.
Yo, chả ngoài kia nhiều như thế anh ăn chả bò ,chả lợn, chả hến gì chẳng có, sao cứ phải là tôi chứ.Tôi ăn quen “chả treo” rồi nên tạm thời chưa muốn đổi, với lại thằng em của tôi cũng rất thích em ,em nên thấy vinh hạnh vì điều này.Lý Di Băng nhất thời chưa hiểu ra cô hỏi lại:
– Anh còn có em trai sao , sao tôi không thấy bao giờ vậy ?
Hàn Phong đi đến cầm tay Lý Di Băng đặt vào đũng quần mình rồi nói :
– Em trai tôi đấy, hôm qua em còn ăn nó đấy, nó rất thích hai cái miệng nhỏ của em.
Nói rồi anh cầm áo vest với chìa khóa ra xe anh vừa đi vừa nói :
– Em ngồi ngây ra đó làm gì ? Không nhanh chúng ta sẽ muộn làm đó.
Lý Di Băng lúc này mặt đã đỏ bừng cô thở hổn hển hét lớn :
– A, Hàn Phong ,anh đứng lại đó cho tôi .
Hàn Phong cùng Lý Di Băng bước vào công ty ,biết bao ánh mắt hâm mộ cùng đố kị đều hướng về phía họ. Người trong toàn bộ công ty đều biết Tổng Giám đốc của họ đang yêu đương với nữ thư ký bên cạnh mình. Đúng là trai tài ,gái sắc đẹp cả đôi.
Cả buổi sáng xử lý công việc, đến giờ nghỉ trưa Hàn Phong lại kéo Lý Di Băng vào phòng làm việc để thao cô. Cô khóc không ra nước mắt, tên này bị tinh trùng nên não rồi sao ? Ở nhà làm cô còn chưa đủ, đến công ty cũng không buông tha cho cô. Tức nhất là anh đều lột sạch quần áo của cô để cô trần ****** còn anh thì vẫn cân đai bối tử áo mũ chỉnh tề ,anh chỉ kéo khóa quần xuống chút là xong.
Lý Di Băng vừa bị anh thao vừa chửi thầm trong lòng, nếu có kiếp sau cô nhất định sẽ đầu thai làm đàn ông. Làm con gái đúng là thiệt thòi đủ đường mà.
Đến chiều tối, Hàn Phong dặn dò Lý Di Băng :
– Tôi có hẹn ăn cơm với đối tác ,tối nay có lẽ sẽ về muộn, em cứ ăn cơm trước đi đừng đợi tôi.
Lý Di Băng nghĩ ai mà thèm đợi anh ta chứ, ấy .. Không đúng, cô là thư ký của anh, theo như cô biết tối nay anh làm gì có cuộc hẹn với đối tác nào chứ?
Tổng Giám đốc theo lịch trình tôi sắp xếp cho anh thì tối nay anh không có cuộc hẹn với đối tác nào cả .Tôi có hẹn với con gái của chủ tịch Lưu ,cô ấy cũng đang là giám đốc điều hành của Lưu thị, cô ấy chỉ vừa mới hẹn tôi năm phút trước đây thôi .
Hàn Phong vừa nói vừa giơ tay nhìn đồng hồ.
– Tổng Giám đốc ,tôi là thư ký của anh ,theo lý mà nói thì khi anh đi gặp đối tác sẽ cần có tôi đi cùng mới phải.
Haha ,anh định đi ăn mảnh một mình sao? tôi sẽ làm kì đà cho anh hít thở cũng mắc nghẹn. Lý Di Băng cười đầy ẩn ý.
– Ừm, tối nay chưa ký hợp đồng nên em không cần thiết phải đi theo tôi, nếu em đã muốn đi cùng thì tùy em thôi dù sao trình độ của giám đốc Lưu cũng rất đáng ngưỡng mộ ,em đi theo có thể học tập nhiều từ cô ấy .
Fuck … Lý Di Băng chửi thầm trong lòng, khen cô ta như vậy thích cô ta lắm phải không ? Trong lòng nghĩ vậy nhưng ngoài mặt Lý Di Băng vẫn cười nói :
Vậy tôi nhất định phải đi rồi, tôi cũng tò mò cô gái được Hàn đại tổng tài khen sẽ tài năng như thế nào.Tùy em thôi. Tôi đã dặn Hứa Văn đặt nhà hàng rồi, em chuẩn bị đi ,lát nữa chúng ta sẽ đi.Hàn Phong thấy cô muốn đi anh cũng không ngăn cản.
Lý Di Băng cùng Hàn Phong đến nhà hàng, không ngờ giám đốc Lưu đã đến trước bọn họ rồi, Hàn Phong bước tới bắt tay với giám đốc Lưu anh giới thiệu :
– Cô Lưu đây là thư ký của tôi ,tên cô ấy là Lý Di Băng. Xin lỗi đã để giám đốc Lưu phải chờ .
Anh lại nhìn Lý Di Băng giới thiệu :
– Đây là Lưu Thiến ,cô ấy là giám đốc điều hành của Lưu thị, là một cô gái rất xinh đẹp và đa tài .
Lý Di Băng nghĩ trong lòng ,anh giới thiệu cô đơn giản như vậy, giới thiệu Lưu Thiến này thì tâng bốc cô ta lên tận trời . Xinh đẹp ,đa tài ư ? Sao cô nhìn cứ thấy giống mấy ả trà xanh nhỉ ?
Lưu Thiến lúc này đã cười như nở hoa ,cô ta nói :
– Hàn Phong ,anh khen em quá rồi, em đâu có được như anh nói chứ.
Ọe… Lý Di Băng cảm thấy hai người này thật buồn nôn.
Họ ngồi xuống gọi món và bắt đầu dùng bữa
Buổi sáng, Hàn Phong và Lý Di Băng cùng ngồi vào bàn ăn sáng, cả hai vẫn anh lườm tôi nguýt với nhau. Hàn Phong lên tiếng cảnh cáo :
Lý Di Băng ,tôi cho em tiếp tục làm thư ký của tôi với điều kiện em phải biết rõ vị trí của mình, nếu em còn tiếp tục tiết lộ chuyện cơ mật của công ty tôi sẽ không bỏ qua cho em đâu. Tội danh của em xứng đáng đi bóc lịch đầy.Ô, anh cũng tốt bụng quá cơ. Sao không đi tố cáo tôi đi.Lý Di Băng cho miếng trứng vào miệng, mắt ráo hoảnh nhìn anh.
Hàn Phong thu hết hành động của cô vào trong mắt, con thỏ nhỏ cũng biết cào người kìa. Anh thong dong nói :
– Nhưng mà tôi còn chưa”chơi” chán ,em đi bóc lịch rồi thì tôi biết “chơi” với ai đây.
Chữ “‘chơi” anh còn cố tình nhấn mạnh.
Người đàn ông này cũng thâm thật đấy.
Yo, chả ngoài kia nhiều như thế anh ăn chả bò ,chả lợn, chả hến gì chẳng có, sao cứ phải là tôi chứ.Tôi ăn quen “chả treo” rồi nên tạm thời chưa muốn đổi, với lại thằng em của tôi cũng rất thích em ,em nên thấy vinh hạnh vì điều này.Lý Di Băng nhất thời chưa hiểu ra cô hỏi lại:
– Anh còn có em trai sao , sao tôi không thấy bao giờ vậy ?
Hàn Phong đi đến cầm tay Lý Di Băng đặt vào đũng quần mình rồi nói :
– Em trai tôi đấy, hôm qua em còn ăn nó đấy, nó rất thích hai cái miệng nhỏ của em.
Nói rồi anh cầm áo vest với chìa khóa ra xe anh vừa đi vừa nói :
– Em ngồi ngây ra đó làm gì ? Không nhanh chúng ta sẽ muộn làm đó.
Lý Di Băng lúc này mặt đã đỏ bừng cô thở hổn hển hét lớn :
– A, Hàn Phong ,anh đứng lại đó cho tôi .
Hàn Phong cùng Lý Di Băng bước vào công ty ,biết bao ánh mắt hâm mộ cùng đố kị đều hướng về phía họ. Người trong toàn bộ công ty đều biết Tổng Giám đốc của họ đang yêu đương với nữ thư ký bên cạnh mình. Đúng là trai tài ,gái sắc đẹp cả đôi.
Cả buổi sáng xử lý công việc, đến giờ nghỉ trưa Hàn Phong lại kéo Lý Di Băng vào phòng làm việc để thao cô. Cô khóc không ra nước mắt, tên này bị tinh trùng nên não rồi sao ? Ở nhà làm cô còn chưa đủ, đến công ty cũng không buông tha cho cô. Tức nhất là anh đều lột sạch quần áo của cô để cô trần ****** còn anh thì vẫn cân đai bối tử áo mũ chỉnh tề ,anh chỉ kéo khóa quần xuống chút là xong.
Lý Di Băng vừa bị anh thao vừa chửi thầm trong lòng, nếu có kiếp sau cô nhất định sẽ đầu thai làm đàn ông. Làm con gái đúng là thiệt thòi đủ đường mà.
Đến chiều tối, Hàn Phong dặn dò Lý Di Băng :
– Tôi có hẹn ăn cơm với đối tác ,tối nay có lẽ sẽ về muộn, em cứ ăn cơm trước đi đừng đợi tôi.
Lý Di Băng nghĩ ai mà thèm đợi anh ta chứ, ấy .. Không đúng, cô là thư ký của anh, theo như cô biết tối nay anh làm gì có cuộc hẹn với đối tác nào chứ?
Tổng Giám đốc theo lịch trình tôi sắp xếp cho anh thì tối nay anh không có cuộc hẹn với đối tác nào cả .Tôi có hẹn với con gái của chủ tịch Lưu ,cô ấy cũng đang là giám đốc điều hành của Lưu thị, cô ấy chỉ vừa mới hẹn tôi năm phút trước đây thôi .
Hàn Phong vừa nói vừa giơ tay nhìn đồng hồ.
– Tổng Giám đốc ,tôi là thư ký của anh ,theo lý mà nói thì khi anh đi gặp đối tác sẽ cần có tôi đi cùng mới phải.
Haha ,anh định đi ăn mảnh một mình sao? tôi sẽ làm kì đà cho anh hít thở cũng mắc nghẹn. Lý Di Băng cười đầy ẩn ý.
– Ừm, tối nay chưa ký hợp đồng nên em không cần thiết phải đi theo tôi, nếu em đã muốn đi cùng thì tùy em thôi dù sao trình độ của giám đốc Lưu cũng rất đáng ngưỡng mộ ,em đi theo có thể học tập nhiều từ cô ấy .
Fuck … Lý Di Băng chửi thầm trong lòng, khen cô ta như vậy thích cô ta lắm phải không ? Trong lòng nghĩ vậy nhưng ngoài mặt Lý Di Băng vẫn cười nói :
Vậy tôi nhất định phải đi rồi, tôi cũng tò mò cô gái được Hàn đại tổng tài khen sẽ tài năng như thế nào.Tùy em thôi. Tôi đã dặn Hứa Văn đặt nhà hàng rồi, em chuẩn bị đi ,lát nữa chúng ta sẽ đi.Hàn Phong thấy cô muốn đi anh cũng không ngăn cản.
Lý Di Băng cùng Hàn Phong đến nhà hàng, không ngờ giám đốc Lưu đã đến trước bọn họ rồi, Hàn Phong bước tới bắt tay với giám đốc Lưu anh giới thiệu :
– Cô Lưu đây là thư ký của tôi ,tên cô ấy là Lý Di Băng. Xin lỗi đã để giám đốc Lưu phải chờ .
Anh lại nhìn Lý Di Băng giới thiệu :
– Đây là Lưu Thiến ,cô ấy là giám đốc điều hành của Lưu thị, là một cô gái rất xinh đẹp và đa tài .
Lý Di Băng nghĩ trong lòng ,anh giới thiệu cô đơn giản như vậy, giới thiệu Lưu Thiến này thì tâng bốc cô ta lên tận trời . Xinh đẹp ,đa tài ư ? Sao cô nhìn cứ thấy giống mấy ả trà xanh nhỉ ?
Lưu Thiến lúc này đã cười như nở hoa ,cô ta nói :
– Hàn Phong ,anh khen em quá rồi, em đâu có được như anh nói chứ.
Ọe… Lý Di Băng cảm thấy hai người này thật buồn nôn.
Họ ngồi xuống gọi món và bắt đầu dùng bữa